Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết trước được điều gì. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Hôm nay họ yêu nhau nghĩ đến tương lai sẽ cưới nhau, nhưng ngày mai một trong hai người nói với nhau hai từ chia tay. Tự nhiên ư? Không! Cái gì cũng có lí do của nó cả, nếu nói không có thì là do mình chưa biết mà thôi.

Lynh nhẹ giọng nói với Dương:

- Mình dừng lại đi, kết thúc đi!

- Dừng lại chuyện gì? Kết thúc chuyện cái gì?

- Chúng ta chia tay đi. Em mệt rồi! Em không thể đi tiếp tục mối quan hệ này nữa.

- Em nói gì vậy Lynh? Hôm nay đâu phải cá tháng tư? Nếu vậy thì cũng không nên lấy chuyện này ra đùa!

- Em không đùa. Em nói mình chia tay đi! (Hét lớn)

Dương bất ngờ, mọi thứ trước mắt anh như tối sậm lại. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cố nghĩ rằng đây là mơ. Một giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Anh nói lấp bấp:

- Tại...sao? Sao lại chia tay? Em...em có biết em đang nói gì không?

- ... ( Cô im lặng )

- Sao em không trả lời? Anh đã làm em giận chuyện gì? Em buồn vì anh chuyện gì? Sao lúc nào em cũng im lặng hết vậy. Em nói ra đi rồi mình giải quyết! Nếu tất cả do anh thì anh xin lỗi em, em nói đi. 

- Anh đừng hỏi những câu hỏi để buộc em phải trả lời nữa. Em sợ phải nói, em sợ phải hỏi, em sợ phải trả lời lắm rồi.

- ( Cười ) Vậy em đói phải không? Anh dẫn em đi ăn, em không nói cũng không sao, không trả lời cũng được. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Mình đi ăn món Nhật, món Hàn hay em thích ăn...

Lynh ngắt lời anh.

- Đủ rồi! Em không đói, em cũng không cần anh phải dẫn em đi ăn, vì nếu cần em có thể tự làm được. Vì suốt mấy tháng qua lúc nào em cũng làm mọi thứ mà không có anh bên cạnh. Mà tại sao vậy? Hình như em đâu có yêu xa? Bản thân em có rất nhiều thắc mắc. Em và người yêu em sống cùng một thành phố, học cùng một trường đại học, mà tại sao em lúc nào cũng một mình? Những lúc như thế anh ấy ở đâu? Nhưng em không thể hỏi vì em đã nghĩ ra câu trả lời cho bản thân mình mà quan trọng là em phải hiểu nó theo hướng tích cực hơn để còn có thể yêu anh, đến bây giờ con tim em vẫn yêu anh nhưng bây giờ lý trí không cho phép em làm điều đó nữa.

- Tại sao? Em yêu anh thì tại sao em lại muốn rời xa anh? "Mình là tất cả của nhau" em từng nói thế mà.

- Đúng! Em đã từng nói thế. Nhưng chỉ là em, còn anh thì sao? Chắc anh hiểu em đang muốn nói gì mà.

Dương suy nghĩ mọi thứ, anh nghĩ chắc cô đã biết chuyện anh làm sau lưng cô. Có lẽ suốt thời gian qua anh chưa mang lại cho cô nụ cười và cũng chẳng quan tâm cô sống thế nào. Anh đang trách bản thân tại sao lại ích kỷ, tại sao lại tham lam, sao lại làm cô tổn thương? Sao lại phản bội cô? Ngay bây giờ anh mong là cô sẽ tha thứ, tha thứ những chuyện anh đã làm, anh đã có lỗi với cô. Lời thẫn cầu ngay bây giờ có lẽ đã vô nghĩa. Cảm giác tội lỗi đang ùa về trong anh. Lấy lại bình tĩnh, anh nắm tay Lynh mà nói:

- Anh xin lỗi! Là do anh vô tâm, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, anh có lỗi với em . Anh xin lỗi, anh hứa anh hứa sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm em khóc, không làm em buồn nữa. Anh yêu em mà. Mình làm lại từ đầu đi Lynh.

- Anh yêu em? Yêu em mà đến bây giờ anh vẫn giấu em. Nếu anh đã muốn giấu thì tại sao lại để em biết, khi em biết rồi thì anh lại muốn nói ra. Còn cách gì để làm em đau hơn nữa không? Anh vừa mới nói sẽ không làm em khóc? Mà bây giờ nếu anh có muốn cũng không thể làm em rơi giọt lệ nào vì anh nữa đâu. Vì em đau đến cạn hết nước mắt rồi.

- Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Em hãy tha thứ cho anh đi, một lần thôi một lần này thôi. Anh hứa sẽ thay đổi.

- Anh không buông thì em cũng đã không còn nắm rồi. Bây giờ anh có thay đổi cũng không còn quan trọng đối với em nữa rồi.

Anh nói mọi thứ để níu kéo cô nhưng  cũng chỉ có từ xin lỗi. Cô giằng tay anh ra và bỏ đi!

- Lynh (anh gọi tên ).

Anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng.

- Anh sẽ không cho em đi đâu hết. Anh yêu em. Mình từng rất hạnh phúc mà?

- Vậy sao lúc trước anh không nói những lời này với tôi? Hạnh phúc? Vậy tại sao anh lại yêu một cô gái khác trong khi tôi là người yêu của anh ( hét lớn trong cơn giận).

- Anh...anh biết anh sai mà. Sao em không chịu nghe anh giải thích đi!

- Đừng! Anh đừng nói gì hết! Lúc đầu đã muốn giấu đã muốn im lặng thì bây giờ cũng đừng nói ra.

Cô quay đi, anh kéo cô lại. Hai người giằng co qua lại thì có vài chú bên tổ văn phố đi ngang. Cô liền la lên bảo anh sàm sỡ cô và bảo họ bắt anh đi. Anh bị họ mời lên phường nhưng kiên quyết không chịu đi. Khi anh đi rồi thì cô đã khóc, cô nói dối rằng cô sẽ không để rơi một nước mắt nào vì anh nhưng ngay lúc này cô đã không thể kìm lại những giọt nước mắt.

Cô đi trên vỉa hè, nhưng càng đi cô lại càng nhớ anh. Nhớ những lúc anh cười, những lúc hai đứa đi cùng nhau, ăn cùng nhau. Và nhớ lại khoảng thời gian 3 năm bên nhau từ khi học lớp 11, nhưng đúng ra thì chỉ có 2 năm rưỡi mà thôi vì 5 tháng còn lại anh và cô đã chẳng là gì của nhau ngoài cái mác gọi là tình yêu. Và có lẽ mọi thứ đã phải kết thúc từ 5 tháng trước rồi chứ không phải đến tận bây giờ. Nhưng mà liệu mọi thứ có trôi qua lặng lẽ suốt mấy tháng trời như vậy không? Có lẽ là không! Mà mỗi ngày trái tim cô như bị xát muối. Anh đi cùng người khác, anh nói anh yêu người khác, và hạnh phúc bên người khác. Đã từng hỏi tại sao, tại sao? Anh không nói trước mặt cô, sao anh không nói rằng anh hết yêu cô, đã yêu người khác rồi. Mà trước mặt lại tỏ ra không có chuyện gì, đã muốn giấu mà sao lại để cô nhìn thấy, để cô bắt gặp, còn bây giờ lại nói yêu cô rất nhiều không muốn làm cô buồn nữa. Có lẽ anh nói đúng, cô đã quá ngu ngốc khi lúc nào cũng chỉ biết im lặng cho qua, chịu đựng một mình, ngay cả bây giờ cô còn mù quáng hơn khi trái tim vẫn muốn tin những lời anh nói. Cô đã từng nghĩ câu chuyện tình của mình sẽ giống như một bộ phim, đến cuối cùng anh cũng sẽ trở về với cô. Nhưng cô không nghĩ rằng cho dù anh có trở về và yêu cô thì những vết thương kia trong lòng liệu có lành lại? Hay là càng đau hơn khi lúc nào cũng phải tỏ ra không biết gì? Không có chuyện gì?

Cô không thể đi tiếp nữa, cô ngã quỵ ngay bên đường và khóc như một đứa con nít, cô sợ phải về nhà, cô sợ phải đối mặt với mọi thứ.

Lúc cô khóc thì có một cậu bé chạy lại hỏi:

- Chị ơi! Chị bị gì vậy? Sao chị lại khóc? Mẹ em nói khóc không đẹp, khóc không hay đâu. (Cậu hồn nhiên nói)

- (Cười gượng) Chị không sao! Cảm ơn em đã quan tâm...

Vừa nói dứt lời, không hiểu sao tim cô lại khó chịu đến thế. Chắc vì một cậu bé không quen biết mà đã quan tâm và không muốn cô khóc còn người cô lúc nào cũng yêu thương, tin tưởng thì lại...

- Chị ơi, chị bị sao vậy? Chị buồn lắm hả? Muốn khóc thì cứ khóc đi em sẽ che chị lại không cho mọi người thấy.   (Vừa nói cậu vừa dang tay ra che người lại)

Nghe cậu bé nói xong cô liền ôm cậu mà khóc, khóc cho những tâm sự, những nỗi buồn sẽ không còn nữa.

Một lát sau, Lynh nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Chị ổn rồi.

- Không có gì đâu. Hì, thôi em đi nha mất công ông anh khó tính của em lại cằn nhằn (nói xong cậu móc trong túi ra một chiếc khăn tay). Chị lau đi, em không biết chị buồn vì chuyện gì nhưng em mong chị đừng khóc nữa nha mà hãy cười như bây giờ. Vì chị cười trông xinh lắm.

- Mà em tên gì? Chị tên Lynh.

- Em tên Sơn.

- Vậy chị cảm ơn Sơn nhé!

- Dạ không có gì.

Nói xong cậu bé quay đi, trong lúc vội vàng cậu không để ý xung quang đường mà cứ chạy. Một chiếc xe tải lao đến bốp kèn inh ỏi " Tin.. tinnn...tin...". Thấy vậy Lynh liền chạy đến xô Sơn ra và chiếc xe tông trúng cô.

Một âm thanh lớn vang dội vào tai, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều mờ nhạt và trở nên tối đen. Cô ngã xuống, con đường như được nhuộm màu bởi máu của cô. Trong ý thức cô vẫn nghe được tiếng khóc của Sơn, nó bảo cô tỉnh dậy. Còn những người xung quanh:

(Họ bàn tán về ...)

- Chắc cô ta không qua khỏi.

- Máu nhiều quá!!

- Ai gọi xe cấp cứu chưa?

- Hình như cậu bé này là người nhà của cô ấy.

Cô vẫn còn nghe, và hiểu mọi người đang nói gì nhưng sao không thể mở mắt mà ngồi dậy? Cô đang cố gắng, gắng để mở mắt và cử động nhưng không thể. Trong lúc cô đang kiên trì dành lấy sự sống thì đâu đó trong cô xuất hiện một ý nghĩ khác. Cuộc sống này có quá nhiều chuyện làm cô đau lòng, những nỗi buồn mà cô không cách nào vượt qua, vậy tại sao cô còn cố tỉnh dậy để sống cùng nó? Chịu tổn thương cùng với nó? Thì ngay bây giờ có lẽ cô đừng nên tỉnh dậy mà hãy biến mất!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyone