Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao không giải thích. Tại sao không nói cho tôi biết là em không làm. Tại sao lại không tin tưởng tôi hả.

Kim Taehyung gần như phát điên chất vấn em. Nhưng thứ nhận lại là ánh mắt đầy tuyệt vọng và u ám. Lúc này em chỉ đơn giản hỏi một câu khiến hắn chết đứng

- Chú sẽ tin em sao? Nếu chú tin ngay từ đầu sẽ không chất vấn em mà nên hỏi em mọi việc mới phải.

Nói rồi em lẳng lặng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi rồi nói tiếp

- Chú biết không khi bị đổ oan là kẻ ăn cắp em không quan tâm họ sẽ nhìn em ra sao, sẽ nói em là kẻ như thế nào. Bởi suốt 17 năm qua em chưa thực sự tin tưởng vào cái thế giới này nhưng khi gặp chú thì em lại điên cuồng tin tưởng. Nhưng thứ em nhận lại là gì, không phải là câu 'Em có ổn không' khi bị tất cả sỉ nhục mà là câu ' Thật không' từ chú. Lúc đó em thật sự nghĩ bản thân thực sự mất hết rồi.

Jeon Jungkook lúc này gào lên như một đứa trẻ. Em ôm lấy hắn run rẩy nói tiếp

-Em thực sự thực sự rất sợ bản thân sẽ mất chú. Nhưng thực sự em không có ăn cắp. Em không hiểu sao chiếc ví ấy lại ở trong cặp em. Em không có làm chú tin em mà, phải không chú

Kim Taehyung ôm chặt em mà an ủi. Hắn biết Kookoo của hắn sẽ không làm những chuyện như vậy. Lúc này đây ánh mắt hắn lạnh đi khi thấy đứa nhỏ trong lòng hắn đã yên giấc. Đặt em trên chiếc giường quen thuộc rồi từ từ đóng cửa lại. Giờ đây Kim Taehyung với là con người thật của mình. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho thủ hạ

- Lập tức điều tra xem ai đứng sau vụ việc của Jungkook rồi mang kẻ đó về căn hầm số 13 đợi tôi

Đầu dây bên kia chỉ đơn giản nói 'Rõ' rồi cúp máy. Đối với hắn đứa nhỏ đang nằm trong kia là châu báu ấy vậy mà khi rời vào tay hắn lại bị đám người hạ đẳng kia khi dễ. Hắn thề tất cả những gì em chịu ngày hôm nay hắn sẽ bắt tất cả phải trả giá.

_7h tối_

Kim Taehyung mang cháo lên phòng đánh thức bé nhỏ của mình dậy vì em đã ngủ suốt buổi chiều rồi.

- Bé nhỏ dậy thôi nào. Em đã ngủ nhiều rồi dậy thôi chứ không tới tối em sẽ không ngủ được nữa mất

Bé nhỏ của chú Kim chỉ hừ hừ một tiếng rồi lại ôm chăn ngủ. Lúc này hắn chỉ biết cười trừ rồi bế em dậy đưa em đi rửa mặt. Có vẻ như chú thỏ con chịu dậy rồi đây. Em sau khi tỉnh táo hơn đôi chút khi đem hắn ra cọ cọ làm nũng

-Chú Kim em không muốn ăn cháo đâu chú cho em ăn mì nha. 1 tuần rồi em chưa được ăn rồi

Vừa nói em vừa dương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Thử hỏi một người cuồng người yêu như hắn có chịu nổi không. Hứ tất nhiên là không rồi ( tới Na còn chịu hổng nổi huống gì chú). Kim Taehyung bất lực nhìn em rồi gật đầu. Đó bé nhỏ của hắn vui vẻ trở lại rồi.

Hé lô những bạn đọc của Na. Mình biết đây không còn là thể loại cốt truyện mới nhưng nó là tất cả những gì mình có để gửi mọi người. Rất mong mọi người sẽ đón nhận nó. Cúi đầu cảm ơn
10/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro