Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas! Vegas!"

"Quay mặt lại được không, Vegas ?"

"Mày đừng nói là không còn ai có được không ? Mày còn tao mà ?"

"Vegas, quay mặt lại đi, Vegas!"

Đoàng đoàng đoàng.

Giật mình. Lại là cơn ác mộng. Đã được một tháng sau khi xảy ra trận chiến khốc liệt giữa chính và phụ gia, Pete đã hoàn toàn nghỉ việc. Còn Vegas vẫn đang hôn mê không biết khi nào tỉnh. Quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, em muốn ôm anh, nhưng không thể. Từ sau trận chiến đó, em chưa một lần thực sự yên giấc.

- Vegas, mày sẽ tỉnh lại chứ ?

Không một lời hồi đáp

- Vegas tỉnh dậy có được không ? Tao nhớ giọng nói của mày lắm.

Em khẽ kéo tay anh ra rồi chui vào lòng anh như cách em vẫn thường hay làm khi ở nhà an toàn. Chỉ đơn giản là em nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm của anh. Em úp mặt vào cổ, tham lam hít lấy hít để mùi hương của anh. Tay trái ôm chặt lấy thân anh, tay phải kéo vội tấm chăn phủ qua khỏi đầu. Em lại chìm vào giấc mộng.

"Pete! Mùa xuân tôi đưa em đến Safe House nhé ?"

"Pete nhìn thấy không ? Hoa đào đang rơi đó."

"Pete! Tôi ôm em nhé ? Tôi nhớ em lắm, Pete."

Một giấc mơ bình yên. Em muốn chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi vì nơi đây có người em thương. Nhưng em lại không thể vì ở thế giới thực tại em vẫn đang chờ một người. Lại một lần nữa em giật mình tỉnh giấc vì có bàn tay nào đó ngọ nguậy vuốt lưng mình. Em kéo tấm chăn xuống, theo phản xạ của một vệ sĩ, em vòng tay ra sau túm chặt cái tay và trừng mắt nhìn. Nhưng...

Ve...

Là Vegas.

- Suỵt. Nằm im. Cho tao ôm mày thêm một chút nữa.

Bất ngờ, nhưng em vẫn nằm im cho Vegas ôm mình. Thật sự mà nói thì, em nhớ vòng tay này lắm, nhớ cực kì.

- Pete.

- Tao đây.

- Tại sao mày lại ở đây ?

- Không phải là mày cần tao sao ?

- Nhưng tao không còn gì nữa rồi.

- Mày còn tao.

- Từ giờ mày sẽ không còn là thú cưng của tao nữa. Mày là người quan trọng nhất trong cuộc đời tao.

Vegas nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Pete. Nụ hôn mà Pete đã mong chờ suốt khoảng thời gian qua. Anh siết chặt em trong vòng tay như thể không ai có thể cướp em đi mất.

- Pete!

- Umm...

- Macau đâu ?

- Tao gửi Macau cho chế Yok rồi, đang ở cùng Chay. Mày yên tâm, tối nay tao đón Macau về bệnh viện.

- Cảm ơn nhé Pete. Một tháng chắc mày vất vả lắm.

- Không. Chỉ cần là mày thì sẽ không vất vả.

- Tao yêu mày Pete.

- Ừm. Tao cũng yêu mày lắm Vegas.

Đã 8h tối. Cả hai đã ôm nhau ngủ đến 8h giờ tối. Cửa phòng bệnh vang lên, dường như âm thanh đó vẫn không thể đánh thức được 2 con người kia. Nhìn vẻ mặt yên bình của Vegas, người đứng ngoài cửa hạnh phúc lắm.

- Dậy được rồi đó anh dâu. Em đói rồi.

Anh từ từ mở mắt nhìn cậu chàng đang loay hoay ngay cửa phòng bệnh. Là Macau.

- Macau hả ?

- Anh hai ? Anh tỉnh rồi hả ? Anh ôm anh dâu ngủ hèn gì không ai đến đón em.

- Vậy ai đưa em qua đây ?

- Em nhờ anh Porsche đó. Anh ấy đến đón Chay, tiện thể em về chung. Bấm bụng lắm mới nhờ.

Macau vừa dứt lời, người trong lòng anh động đậy. Chú mèo nhỏ của Vegas đã tỉnh rồi. Anh hôn lên chiếc má lúm xinh xinh khiến người đứng ngay cửa dâng lên lòng ghen tị.

- Anh hai, em cũng muốn được hôn.

- Nào lại đây.

Macau nhanh như bay phi thẳng vào lòng của anh, được anh hôn thích thú mà cười tít mắt.

Mọi thứ đối với Vegas bây giờ đã không còn. Ba mất ngôi nhà cũng bị chính gia chiếm đóng. Anh không hận chính gia cũng chẳng hận ba mình, anh chỉ hận cái quyền lợi, cái lợi ích đã đẩy anh vào con đường này. Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống thì hơn nhiều người nhưng nhìn sang thì lại có chú mèo nhỏ và đứa em trai hết mực yêu thương, như vậy đã mãn nguyện với Vegas rồi.

Sau khi xuất viện, Pete đưa Vegas và Macau đến một tòa chung cư cao cấp. Không hiểu là em đưa Vegas và Macau đến đây để làm gì, nhưng chắc có lẽ là tìm chỗ ở. Chứ nhà còn đâu mà về ?

Một căn hộ cao cấp với một cái view chuẩn đét. Đây là điều mà Pete thích, được ngắm phong cảnh, được ở trên cao, được tự do, thoải mái. Nhưng sự tự do thoải mái này còn tồn tại đến bao lâu ?

Em đứng ở ban công ngắm nhìn BangKok khi về đêm. Nơi đây phố thị đèn màu thật nhộn nhịp và sự nhộn nhịp đó đã khiến cho em có một thứ gì đó khó tả ở trong lòng. Em nhớ sự yên bình của quê nhà, em nhớ ông bà ngoại, nhớ hàng dừa, nhớ biển, chung quy lại em nhớ Chumphon.

- Vegas!

- Tao nghe.

- Tao muốn về Chumphon.

- Tại sao ?

Vegas siết chặt em từ phía sau, chiếc cằm đặt lên vai em.

- Nơi phố thị đèn màu này làm tao nhớ Chumphon. Vegas, chúng ta cùng đi có được không ?

- Tao không muốn!

- Vegas...

- Sau bao chuyện tao làm với mày, tao không muốn đối mặt với gia đình mày.

- Vegas...

Em thoát khỏi cái ôm quay sang mặt đối mặt với anh. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gương thanh tú.

- Tao chính là muốn đưa mày về ra mắt gia đình, Vegas.

Anh cảm động ôm chặt em vào lòng. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ về ra mắt gia đình em, vì so với những chuyện anh làm với em thì anh không xứng đáng với điều này.

- Pete! Anh yêu em lắm Pete.

- Em cũng vậy, Vegas!

- Đừng rời xa anh nữa nhé Pete. Anh sợ mất em.

Em gật đầu ôm chặt anh. Cho dù có cho tiền em cũng không dám rời xa anh nữa. Một lần đã quá đủ đối với em rồi. Đối với anh, em là sự sống, là ánh sáng, là duy nhất của anh. Còn đối với em, anh là tất cả những gì em có. Em tình nguyện đi cùng anh cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng. Em không sợ nghèo, em không sợ kẻ thù của anh, bọn chúng em có thể xử lý, em chỉ sợ mất anh.

Cái chết của ngài Gun đã đánh động đến giới mafia. Vegas không tin tưởng ngài Korn, chưa một lần tin tưởng. Anh không hận ba mình cho dù ông có đối xử tệ với anh hay với Macau như nào, anh cũng chưa từng hận. Giờ đây, anh và Macau chỉ là hai đứa trẻ mồ côi nương tựa nhau mà sống. Gầy dựng lại một cơ ngơi hoàn chỉnh không có gì là khó đối với anh, nhưng vấn đề trước mắt là giải quyết những kẻ mà anh đã từng gây hấn. Anh phải lo cuộc sống cho Macau và Pete. Anh không thể để những kẻ đó xen chân vào cuộc sống riêng của anh được.

- Em sẽ bảo vệ anh, Vegas!

- Em bảo vệ anh hay anh bảo vệ em ?

- Đừng xem thường, em từng là đội trưởng đội vệ sĩ đó.

- Vậy sao ? Vậy mà đội trưởng lại lạc vào tay tôi thế ?

- Thôi nghỉ chơi đi. Đừng chơi chung nữa. Xê ra.

Em vùng ra khỏi vòng tay của anh vùng vằng đi lại ghế sofa để anh ở lại ban công ngơ ngác nhìn. Đáng yêu thật.

Ngày đó thật sự tới rồi, ngày mà em dẫn anh và Macau về Chumphon chơi, ngày mà em dẫn anh về ra mắt ông bà ngoại.

Hỏi anh hồi hộp không ?

Hồi hộp chứ.

Em quay sang nắm chặt tay anh, tay còn lại đỡ đầu cho Macau đang ngủ say trên vai mình. Nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh, em có thể cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp đó. Bởi vì em cũng hồi hộp.

Em về nhưng không báo trước cho ông bà ngoại lẫn người dân trên hòn đảo. Em muốn tạo bất ngờ. Được về lại Chumphon rồi, điều mà em mong muốn nhất chính là nói tiếng miền Nam.

Em dẫn đầu đội quân hai người gồm Vegas và Macau, em thong dong đi trước để cho hai con người ở đằng sau khệ nệ khiêng một đống vali. Lần theo con đường nhỏ là đến nhà của em rồi. Em bấm chuông, gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy bóng người. Ông bà đã đi đâu rồi.

- Cả hai ngồi ở đây đi. Đợi một chút ông bà sẽ về.

Em không để ý đến người dân xung quanh, nhưng người dân lại để ý đến ba người. Bọn họ chỉ trỏ về phía cậu rồi bàn tán gì đó. Rồi bỗng dưng có người lớn tiếng.

- Ba cậu kia, ngồi ở trước nhà người khác để làm gì ?

Vegas và Macau không hiểu, quay sang nhìn Pete như tìm kiếm một người phiên dịch.

- Cháu đợi ông bà về.

- Ông bà gì ở đây ?

- Cháu...

Chưa đợi cậu nói hết câu đã bị người dân lôi kéo ra ngoài. Với tính mất kiên nhẫn của Vegas đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Một chút mất thiện cảm về người dân ở đây.

Em nhìn ra phía xa xa thấy có hai bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Vùng ra khỏi những người đang bao vây, cậu nhanh chân chạy về phía trước gọi hai tiếng "ông bà".

Hai ông bà nhìn người đang đứng trước mặt, thoạt đầu là bất ngờ nhưng sau đó là sự tương hợp đầy xúc động. Đứa cháu trai mà hai ông bà yêu thương đã trở về rồi. Đã trở về với ông bà rồi.

- Ôi! Thằng cháu trai của tôi.

Em cẩn thận đưa anh và Macau vào nhà, không quên đưa mắt liếc nhìn những người vừa làm ồn ở trước nhà cậu. Em cảm thấy không thoải mái cho lắm.

- Đây là bạn con sao Pete ?

- Dạ vâng! Họ là bạn con.

Đêm đến rồi, Pete dạo quanh trên bờ biển ở hòn đảo Chumphon. Em chỉ đi một mình. Làn gió và hơi biển phả vào mặt khiến em thích thú, không nhịn được mà dang rộng hai tay đón luồn khí của quê nhà. Đây chính là thứ mà em chờ suốt bao nhiêu năm khi đi làm việc ở Bangkok. Em thỏa mãn nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng sau nụ cười đó là những sự lo lắng cho mọi thứ sau này. Em có thể hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng trọn vẹn. Luôn sống trong việc sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Pete không sợ chết, em chỉ sợ khi cậu không còn thì ai sẽ là người lo cho ông bà. Khi em không còn thì Vegas và Macau phải sống như thế nào. Em thà để bản thân mình chết sau còn hơn là chết trước để rồi không lo được cho những người mà em thương. Có thể sau chuyến đi này, có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới trở về lại nơi đây. Có thể là 1 năm, 2 năm, 10 năm hoặc là bộ xương cốt.

"Nếu tôi có chết, xin hãy đem tôi chôn cất ở hòn đảo Chumphon xinh đẹp này!"

Điều ước có vẻ đơn giản, nhưng liệu em có làm được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro