Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đang ở đây vậy còn Pete đang ở đâu ?

Anh đưa tay sang bên cạnh như đang tìm cái gì đó. Bên cạnh anh đã không có người, hơi ấm cũng chẳng còn vương. Anh vội vàng bật dậy nhìn sang chẳng thấy ai. Ánh mắt hoảng sợ lộ rõ, anh sợ mất em thêm một lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, anh tung cửa, phóng như bay ra ngoài để tìm hình bóng quen thuộc.

- Đừng phá cửa phòng của em chứ, Vegas ?

Anh không nói không rằng, chầm chậm đi lại và ôm em vào lòng. Thoạt đầu hơi bất ngờ, nhưng em hiểu được lý do vì sao. Cả hai đều có chung một nỗi sợ mà. Em đưa tay lên tấm lưng mà vuốt ve an ủi.

- Em ở đây, Vegas!

- Đừng bỏ anh nhé ?

- Ừm. Em sẽ không bỏ anh.

Em đẩy anh vào nhà vệ sinh rồi đi nhanh qua phòng gọi Macau dậy. Thằng bé quấn chăn như một chiếc kén nhỏ nằm lăn lộn trên giường.

- Anh dâu hả ? Giúp em với! Em không ra được.

- Em đang làm gì vậy nhóc ?

Em khẽ bật cười, giúp Macau thoát khỏi chiếc kén đáng yêu mà thằng bé làm tối hôm qua.

- Em tính làm như vậy để giữ ấm.

- Em lạnh sao không kêu anh ? Có thể tăng nhiệt độ mà ?

- Em...thích vậy.

- Không sao! Vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo nhé ?

Là một đứa trẻ ngoan. Anh em nhà Vegas cũng không quá đáng ghét như vệ sĩ chính gia đồn.

Đối diện Vegas là bà ngoại và Pete, ngồi ngay giữa bàn là ông ngoại và kế bên là Macau. Cho dù có nhìn vào ánh mắt đang an ủi của em, anh cũng cảm thấy rất là lo lắng.

- Ông bà, con có chuyện muốn nói.

- Sao đây ? Lại vòi xin gì nữa đây ?

- Không. Ông cứ chọc cháu. Cháu chỉ muốn giới thiệu bạn trai cháu thôi.

Đầu tiên là quan sát ánh mắt của người lớn, tiếp theo sau đó là quan sát vẻ mặt của người mình thương. Anh trố mắt nhìn em rồi lại sợ hãi nhìn đi chỗ khác. Anh chính là, không dám đối diện với ông bà.

- Là ai trong hai cậu này ?

Ông dướn mắt nhìn hai cậu trai ngồi phía bên này. Sự trêu chọc này khiến gương mặt em đỏ bừng lên cả mang tai.

- Là...là Vegas.

Ông bà cười khúc khích.

- Ông bà biết.

Ông bà càng lúc càng cười lớn, em không giấu được sự ngượng ngùng này, chỉ biết cuối gầm mặt xuống.

Em trân trọng mọi khoảnh khắc khi ở đây cùng ông bà và người dân. Em yêu cảm giác yên bình này, vì em biết sẽ rất lâu em mới có thể trở về lại nơi đây. Ít nhất là phải giúp Vegas lấy lại gia tộc phụ hoặc xây dựng một cơ ngơi mới.

Em từng nghe Porsche nói rằng cậu ta không thiết tha gì cái chức kẻ đứng đầu gia tộc phụ. Cậu ta không bên phe ai cả, cậu ta bên phe Kinn. Muốn giành lại tất cả mọi thứ thì phải lật đổ được ngài Korn. Nội việc giương súng bắn chết người em của mình không cần suy nghĩ cũng đủ cho cậu thấy Korn là kẻ không dễ đối phó.

"Chúng ta sẽ bình yên đúng không ?"

Bịn rịn chia tay người dân trong làng. Thời gian ở đây quá ngắn ngủi để em cảm nhận được sự yên bình đích thực. Nhưng em phải về lại Bangkok và xử lý hết tất cả mọi thứ, cho dù có phải bỏ mạng. Chỉ mong ông bà sống tốt.

- Ông bà giữ gìn sức khỏe nhé!

- Ừ. Vegas lo cho Pete giúp ông bà nhé ?

Anh nở một nụ cười thay cho lời đồng ý. Cho dù ông bà không nhắn thì anh cũng biết thân phận mà đi chăm sóc cho con mèo nhỏ của mình.

Ngồi trên xe trở về Bangkok, em luôn luôn siết chặt tay anh, sự lo lắng lẫn lo sợ hiện rõ trên gương mặt cậu. Cả anh và em đều biết, khi trở về sẽ xảy ra những chuyện gì. Quay xuống hàng ghế dưới, Macau vẫn nằm ngủ một cách ngon lành.

"Chỉ hy vọng em trai của anh không bị vướng bẩn bởi những lợi ích của gia tộc."

Chiếc xe không chạy về chung cư nơi mà cả ba đang sống, xe vẫn lao nhanh về phía trước. Con đường này đối với em quen thuộc như con đường đi học khi còn ở Chumphon. Về lại gia tộc Theerapanyakul, cậu chẳng thấy vui vẻ.

- Mày và Vegas cứ về lại nhà của gia tộc phụ mà sống. Tao không cần.

Porsche vừa nói vừa đưa tách trà lên miệng nhâm nhi. Chiếc nhẫn vàng sáng bóng lấp lánh trên ngón trỏ của Porsche khiến Vegas nổi lên lòng đố kị, uất hận và hụt hẫng. Lẽ ra chiếc nhẫn đó phải thuộc về anh.

- Cảm ơn lòng tốt của mày. Tao không cần. Tao sẽ lấy lại ngôi nhà bằng chính sức của mình, chứ không phải vì chữ không cần của mày.

Em nói với Porsche, trên gương mặt lộ rõ ánh mắt kiên định.

- Mục đích của tao và Vegas qua đây không phải là vì ngôi nhà. Tao chỉ muốn xin mượn một vài tên vệ sĩ của chính gia.

- Mày có ý định gì rồi ?

- Mày biết đó, sau trận chiến, bên tao không còn gì hết.

- Tao sẽ cho Arm và Pol theo hỗ trợ mày.

- Ai cũng được, trừ hai thằng đó ra. Tao không muốn nhìn thấy bạn tao chết vì tao đâu.

Em đưa ly trà lên rồi nhấp một chút. Trở về lại gia tộc chính, chắc chắn em cũng đã có kế hoạch để đối phó mọi thứ rồi.

- Được rồi. Cái này tao lo được.

- Cảm ơn mày trước. Đừng nói cho cậu Kinn là được.

- Tao sẽ không nói. Vì tao và chồng mày đều có chung mục đích.

- Tao bảo vệ người của tao.

- Tao tin mày sẽ bảo vệ được cho Vegas. Sau tất cả mọi chuyện, thì chỉ có mày mới bảo vệ được nó thôi.

Porsche dướn mắt nhìn con người vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng.

- Rồi nó sẽ trở về lại với mày.

Porsche giơ chiếc nhẫn lên trước mặt anh. Phải, rồi nó sẽ trở về lại với anh.

Vegas dẫn đầu theo sau là Pete. Em vẫn luôn giữ dáng vẻ của một người vệ sĩ dù giờ đây em không còn làm công việc này. Cựu vệ sĩ của chính gia giờ đây lại trở thành vệ sĩ cho người mà mình yêu.

Pete định bụng ghé qua thăm Tankhul một chút, nhưng nếu thăm cậu chủ thì sẽ rất phiền phức nên em theo sau Vegas và ra xe không ngoái đầu lại.

Nơi đây nuôi sống em, nuôi sống gia đình em. Nơi đây dạy cho em sự trung thành tuyệt đối. Em chưa bao giờ phản bội chính gia, chính vì thế em cũng không thể phản bội tình cảm của chính mình. Rời đi chưa bao giờ em hối hận. Bảo vệ cậu chủ là chủ trương hàng đầu của Pete, giờ em vẫn thực hiện công việc đó, chỉ khác là từ cậu chủ sang Vegas.

"Em sẽ bảo vệ anh. Dù có phải hy sinh, em cũng sẽ bảo vệ anh."

"Cho anh ôm em thêm một chút nữa."

Anh ôm chặt em trong lòng, càng lúc càng siết chặt em hơn. Anh không muốn mất em, càng không chịu nổi khi em rời xa anh. Một lần là quá đủ. Pete, là giới hạn cuối cùng của anh.

Ngày mai ra sao anh không biết, nhưng ngày hôm nay, anh sẽ ôm chặt người của anh và ngủ một giấc thật ngon.

Mùi của hoa lavender phảng phất trong căn phòng, thật dịu nhẹ. Tay phải anh gối đầu còn tay trái ôm em. Cả hai vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ mặc dù đã gần một giờ sáng. Anh quay sang hôn nhẹ lên trán cậu rồi vò vò mái tóc cho đến lúc nó xù lên.

- Em biết không ? Tóc em xù lên trong dễ thương lắm.

Người trong lòng run người cười nhẹ. Tóc em chỉ xù khi mỗi sáng thức giấc thôi. Nhưng câu nói này của anh khiến em có một suy nghĩ táo bạo, đến thời điểm thích hợp, em sẽ đi làm tóc.

Người trong lòng anh đã bắt đầu thiu thiu ngủ rồi. Đôi mắt díp lại không thể mở lên. Anh nghe tiếng thở đều đều ở bên tai, chú mèo nhỏ của anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Còn anh vẫn chưa thể ngủ. Có quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu anh, trăn trở không thể chợp mắt.

Anh nhớ lại sự kiện giữa chính và phụ gia. Anh từng nghe ai đó nói, Pete sẽ không bao giờ hạ súng trước mặt kẻ thù, trừ phi người đó thật sự quan trọng với Pete. Chưa một ai trong gia tộc chính thấy Pete làm điều đó, Porsche hay Arm hoặc là Pol. Chưa một ai thấy được cảnh đó và họ cũng chẳng muốn thấy cảnh đó chút nào. Anh nhoẻn miệng cười, hóa ra anh thật sự quan trọng với em.

Theo thói quen, anh đưa tay sang bên cạnh để tìm người quen thuộc. Hơi ấm vẫn chưa vơi, em chỉ mới rời khỏi giường. Tiếng nước của vòi sen cùng với tiếng ngân nga trong nhà tắm, anh yên tâm mà nhắm mắt thêm một chút nữa.

- Dậy được rồi đó Vegas.

- Năm phút nữa thôi. Hôm qua anh không ngủ được.

Em chầm chậm đi lại và ngồi ngay đầu giường. Bàn tay luồn vào mớ tóc rối bù của anh, các khớp ngón tay linh hoạt di chuyển trên đầu, như đang được massage, anh nhắm nghiền hai con mắt để tận hưởng.

- Năm phút hết rồi. Dậy thôi.

- Thêm n-

- Không đâu nhé! Một là dậy, hai là anh đi một mình.

- Anh dậy rồi. Kéo anh ngồi dậy đi.

Vegas dang rộng hai tay để cho Pete kéo bản thân ngồi dậy. Cố gắng nở ra một nụ cười trước mặt người thương, thực chất là không cười nổi. Anh cố gắng lết tấm thân đi vào trong nhà tắm, nhìn dáng đi xiên vẹo của Vegas, Pete có thể hiểu được lý do vì sao. Anh không còn sức nữa rồi.

Hiện giờ Vegas và Pete đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn tròn quyền lực. Bên phải Vegas là Kinn cùng với Porsche, bên trái anh chính là Pete. Còn bên trái Pete là những "khách hàng" đã và đang làm việc với Vegas. Mục đích đến đây của Vegas và Pete khác với mục đích của Kinn và Porsche. Chính vì sự khác nhau đó đã khiến Kinn có cái nhìn khác về cựu vệ sĩ của chính gia. Kinn chưa từng thấy dáng vẻ ngông nghênh của Pete.

- Tôi đã nói rồi! Nếu các vị làm khác đi, thì người chịu thiệt thòi là các vị chứ không phải chúng tôi.

Pete vừa nói vừa đẩy sấp hồ sơ về phía vị khách đối diện mình.

- Điên rồ. Cậu nghĩ cậu là ai ? Trước sau gì cậu cũng chỉ là cựu vệ sĩ quèn của gia tộc chính thôi. Cũng chỉ là con chốt.

- Nhưng khi con chốt qua thông rồi thì nó chỉ có tiến chứ không có lùi.

Nụ cười đắc thắng trên gương mặt em, như thể em đã giành mọi quyền lợi về tay mình. Em không vội vàng hối thúc những "vị khách" trước mặt. Chỉ giương đôi mắt sáng pha lẫn sự ngông nghênh nhìn mọi người. Nhưng có một điều chẳng một ai để ý. Vegas chưa mở miệng nói câu nào từ đầu buổi cho đến bây giờ.

- Chúng tôi nhận được gì ?

- Tất cả.

Pete nhún vai trả lời câu hỏi.

- Chắc chắn là có lợi. Hãy yên tâm. Chúng tôi cũng đâu dễ dàng gì, đúng không ? Nào hãy cầm bút và kí thôi. Các người làm việc với gia tộc Theerapanyakul đủ lâu để hiểu được sự uy tín mà ? Chúng tôi cũng đâu thể làm ngài Korn mất mặt với khách hàng lâu năm ?

Lời nói chắc nịch cùng sự uy tín thể hiện trên gương mặt của em. Chỉ vài lời nói mà em đã đem một vài hợp đồng về cho gia tộc chính. Em không thể đá đổ bát cơm của nơi nuôi sống cả gia đình em, nhưng em cũng chẳng thể làm gì khác. Sự an nguy của Vegas mới là điều em đáng lo lắng.

- Là kẻ nào đã phá hỏng số hàng được chuyển đi trong đêm 30 ?

Câu hỏi được thốt ra ngay khi người cuối cùng kí vào hợp đồng. Một số thì ngơ ngác còn một kẻ thì lo lắng.

- Ý cậu là sao đây ?

- Hửm ? Là sao hả ? Là mục đích ở đây của tôi khác với Kinn. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ phá hỏng số hàng đêm 30 thôi.

Kinn ngơ ngác quay sang nhìn cựu vệ sĩ của mình. Anh ta không biết em chuẩn bị làm gì. Khi em còn làm vệ sĩ của gia tộc, mọi người không ai có thể đoán được việc em sắp làm là gì. Ngay cả người thân cận nhất cũng không thể đoán ra. Em là vệ sĩ khó đoán nhất của gia tộc chính.

- Số hàng đêm 30 là của gia tộc phụ. Cậu có quyền gì mà hỏi chúng tôi ? Tôi nghe nói, Vegas đã bị đá ra khỏi gia tộc rồi mà ?

Vừa dứt lời là một trận cười khinh bỉ. Chưa bao giờ Vegas cảm thấy nhục nhã như lúc này. Ngông cuồng với giới mafia một thời, giờ đây ngồi ngay bàn tròn quyền lực để nghe trận cười khinh bỉ. Anh hận không thể giết bọn chúng ngay tức khắc.

- Anh ấy bị đá khỏi gia tộc phụ để gia nhập vào gia tộc chính thôi.

- Các người nên im lặng và nghe tra hỏi đi. Vì nếu các người làm loạn, tôi không thể ngăn được cơn điên của cựu vệ sĩ gia tộc chính đâu. Ít nhất các người biết đến danh tiếng Pete Phongsakorn chứ ?

Kinn lên tiếng nhắc nhở những "vị khách" của mình. Bởi vì Kinn cũng ngầm hiểu được mọi việc đang diễn ra ở đây.

Một thời lăn lộn trong giới mafia, Pete được xem là vệ sĩ cừ nhất. Mọi nhất cử nhất động không thể qua mắt được Pete. Những lần đi đấu giá hoặc đi đàm phán về hợp đồng, em luôn được Kinn tín nhiệm cho đi theo. Pete không đơn giản là một vệ sĩ.

- Và việc đó có liên quan gì ở đây ?

- Liên quan chứ. Vì hợp đồng mà các vị kí có liên quan đến số hàng đêm 30. Đúng không ?

- Các người lừa tôi ?

Một vị khách tức giận đập bàn.

- Tôi không chắc là các vị toàn mạng trở về hay không.

Vừa dứt lời, em giương súng và bắn thẳng vào đại não của tên vệ sĩ phía sau. Hành động dứt khoát và không suy nghĩ của em khiến mọi người ngay bàn tròn tái mét mặt mày.

- Là ai đây ?

Pete đặt súng xuống bàn và hỏi với chất giọng giễu cợt. Một sự im lặng bao trùm lên không gian lúc này. Sự sợ hãi kèm theo lo lắng xuất hiện trên gương mặt của từng người. Đương nhiên em biết người đó là ai, em chỉ đang cho những vị khách một cơ hội để thú tội mà thôi.

- Hay là để tôi khai nhé ? Có được không, ngài Ram ?

Gương mặt của ngài Ram biến sắc khi nghe đến tên của mình. Ông ta từng tuyên bố rằng ông không sợ bất cứ ai trong gia tộc chính lẫn phụ. Cho dù đó có phải là ngài Korn hoặc ngài Gun, ông đều không sợ. Nhưng khi ngồi ngay bàn tròn và gặp lại cựu vệ sĩ của gia tộc chính, ông cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi có một suy nghĩ như vậy.

Ông từng xem thường Pete, chỉ vì đơn giản ngoại hình của em khác xa với thực lực hiện tại em đang có. Ông cho rằng, Pete là tên vệ sĩ yếu hèn và thấp kém. Pete chưa từng được ông xem trọng và thậm chí có thể giễu cợt bất cứ lúc nào. Nhưng ông nào ngờ, người mà ông khinh bỉ, người mà ông cho là thấp hèn lại vừa giương súng bắn chết vệ sĩ giỏi nhất của ông.

Không cần biết mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Chỉ biết việc này đã đánh động đến giới mafia rất nhiều, và họ bắt đầu e dè với sự trở lại của Vegas.

Một nước đi không thể nào ngờ tới của Pete đã lấy lại được mọi phong vị của Vegas. Những lần Vegas xuất hiện đều có Pete đi theo. Em luôn kè kè sát theo anh như một vệ sĩ thật thụ. Không ai có thể động đến Vegas dù chỉ là một sợi tóc.

Vegas Korawit Theerapanyakul đã trở lại rồi. Sự ngông cuồng của anh đã bắt đầu trở lại rồi.

"Anh chỉ cần đứng ở phía trước, mọi phía đều có em lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro