Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đã quay trở lại rồi.

Ngồi một mình trong phòng làm việc cùng với những tập hồ sơ chất đống. Vegas chưa thật sự tập trung vào công việc của mình. Anh cảm thấy mông lung, không biết bây giờ nên làm việc gì cho đúng dù mọi thứ đang dần trở về quỷ đạo của chính nó.

Liếc mắt sang bàn bên cạnh, tấm ảnh gia đình duy nhất được chụp từ lần đầu tiên anh chập chững theo ba bước vào buổi đấu giá. Tấm ảnh đầu tiên và cũng là tấm ảnh duy nhất. Bỗng chốc anh cảm thấy, ba anh thật dịu dàng. Anh biết ngài Gun chưa từng để mắt đến anh hay Macau hoặc là mẹ. Từ khi anh thấy ảnh của người phụ nữ tên Namphueng trong phòng làm việc của ba, anh dần ý thức được mọi thứ, hóa ra người ba yêu thương nhất chính là Namphueng chứ không phải là mẹ anh. Anh cũng hiểu được lý do vì sao ba luôn tỏ ra ghét bỏ, khó chịu khi nhìn thấy anh. Thiếu tình thương từ mẹ, anh khao khát được người cha duy nhất yêu thương mình. Anh cố gắng làm mọi thứ để hài lòng ba, nhưng sự cố gắng của anh ngài Gun chưa để mắt đến, thậm chí là bỏ qua chúng mà chỉ nhìn đến cái lợi mà thôi.

Anh thương ba lắm, anh cũng thương mẹ nữa. Anh không buồn hay là giận ba gì đâu, anh chỉ là cảm thấy đang tủi thân thôi.

Không biết là anh có biết điều này không, anh và ngài Gun giống nhau lắm, cả hai đều vì tình yêu mà bi lụy. Hy vọng, anh mãi chung thủy với một người như ba anh chỉ yêu mỗi mình Namphueng.

Đắm chìm trong những hồi ức xưa cũ, Vegas không nhận ra rằng Pete đã vào phòng từ lúc nào.

"Em yêu anh nhiều lắm đó, Vegas!"

Bàn tay đầy những vết chai sạn do cầm súng quá nhiều luồn vào mớ tóc của Vegas. Anh ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt mà hưởng thụ cảm giác này. Yên bình thật sự. Nhưng bỗng chốc anh lại chợt nhận ra, cảm giác yên bình này sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa. Khi có quá nhiều thứ để lo liệu, khi sự sống và cái chết dường như rất mong manh.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, đó là Macau. Thằng bé ôm chiếc gối và quấn cái chăn quanh người sang phòng tìm Vegas và Pete.

- Anh hai! Anh dâu! Nếu hai anh không phiền thì cho em ngủ chung với.

Nhìn cậu em trai trong chiếc kén nhỏ xinh khiến anh phì cười. Hẳn là anh cũng bất lực lắm.

- Được rồi. Không cần phải làm thành chiếc kén như vậy đâu.

- Em yêu anh hai nhất. À không yêu anh nhì thôi, yêu anh dâu nhất.

Cậu bé buông chiếc gối rồi giơ tay làm hình trái tim. Sau đó lại nhanh chóng nhặt chiếc gối và phóng như bay lại giường.

- Macau ngủ trước nha. Anh với Vegas sẽ ngủ sau.

- Em sẽ che mắt và bịt tai lại. Hai anh yên tâm.

Anh bất giác mỉm cười. Vegas yêu gia đình nhỏ này.

Vào một buổi sáng, anh cùng với Macau ngồi nhâm nhi tách cafe sáng và đón bình minh ngay ban công của căn hộ. Lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi anh mới ngồi xuống uống một cái gì đó với em trai của mình.

- Anh thương Macau lắm nhé !

- Macau cũng thương anh. Thương anh dâu nữa.

Cậu bé cười tít mắt. Có lẽ trong thế giới của Macau chỉ có mỗi Vegas và Pete. Cậu bé xứng đáng với những điều bình yên như vậy. Không cần lo nghĩ nhiều, cứ như một đứa trẻ bình thường mà sống.

- Anh không muốn em giống như anh. Macau, cuộc đời em còn rất dài, tương lai em có, em có quyền quyết định cho tương lai của em. Cố gắng học nhé ? Hãy học luôn cả phần của anh. Cố gắng cho ước mơ của chính em. Vì đó cũng chính là ước mơ của anh. Được không ?

- Dạ được. Em sẽ làm mọi thứ vì tương lai của em. Chỉ cần anh hai ở bên cạnh em, thì em đều sẽ cố gắng.

- Nhớ nhé Macau, tuyệt đối đừng bước chân vào giới này. Nhớ nhé ? Mất em, anh không sống nỗi đâu Macau.

- Mất anh hai, em cũng không sống nỗi đâu.

Vegas không muốn Macau giống như anh. Vegas không muốn Macau trở thành Vegas phiên bản thứ hai. Anh chỉ muốn cậu bé có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại của gia tộc Theerapanyakul. Từ trong ra ngoài đều được chuẩn bị một cách rất kĩ lưỡng. Đó chính là ngày sinh nhật của ngài Korn.

Vegas không có ý định đi, nhưng vì Pete muốn nên anh mới bấm bụng đi. Vegas không muốn nhìn mặt người bác đã bắn chết ba mình.

Cánh cửa gia tộc chính rộng mở, những kí ức của ngày hôm đó hiện rõ về trong tâm trí của anh. Anh chưa từng quên và không thể quên ngày hỗn chiến đẫm máu đó, ngày mà ba anh rời xa anh mãi mãi.

Anh mon men lên căn phòng của Namphueng. Nó vẫn vậy, vẫn là căn phòng ấm áp cùng với sách và dụng cụ vẽ. Chỉ khác là nơi đây không còn lạnh lẽo như ngày định mệnh đó. Không biết anh đã ở đây bao lâu, chỉ biết là mọi người ở dưới sảnh đang nháo nhào tìm bóng dáng của anh.

- Thì ra anh ở đây, Vegas.

Anh chậm chầm mở mắt, thấy người vừa kêu mình dậy, anh vươn tay và ôm siết người đó trong lòng. Nơi khóe mắt không ngừng tuôn ra hai dòng lệ.

- Anh nhớ ba quá Pete! Anh nhớ ba quá!

Chàng trai ở trong lòng chỉ biết vuốt lưng an ủi người đang ôm mình. Pete biết, Vegas nhớ ba nhiều đến nhường nào.

Pete nắm chặt tay Vegas đi xuống đại sảnh, kẻ đi trước người đi sau. Suốt quãng đường đi, Vegas chưa hề ngước mặt lên dù chỉ một lần.

Ngồi yên vị trên chiếc bàn hình chữ nhật, anh cũng chưa lấy một lần ngước mặt lên nhìn mọi người. Cái siết tay của Pete cũng không đủ an ủi cho tâm hồn vỡ nát của anh.

- Con trai! Con sao đấy, Vegas ?

Ngài Korn lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Vegas. Sự lo lắng không những xuất hiện trong ánh mắt mà còn thể hiện qua câu hỏi mà ngài vừa cất tiếng. Chỉ Vegas biết, đây chỉ là sự quan tâm giả tạo.

Anh ngước mặt lên, từ tốn trả lời câu hỏi của ngài Korn. Chỉ thấy nơi hốc mắt đã đỏ từ lúc nào. Đương nhiên việc Vegas khóc là điều mà Tankhul rất hả hê và thỏa mãn. Cái tên đầu đội trời, chân đạp đất này chưa bao giờ thấy rơi nước mắt. Tankhul chỉ muốn chọc cho anh tức điên hoặc khóc đến nát lòng. Nhưng Tankhul nào biết, không cần cậu chủ làm Vegas khóc thì cậu vệ sĩ nhỏ đáng yêu của cậu chủ đã làm cho Vegas khóc lên bờ xuống ruộng rồi.

- Người như mày cũng khóc cơ à ? Khóc cho ai xem ?

Tankhul lên tiếng trêu chọc. Thay vì đáp trả một cách thiếu đánh như mọi khi, thì lần này anh hoàn toàn chọn cách im lặng. Vừa trả lời câu hỏi của ngài Korn liền nghe câu nói móc mỉa đến từ Tankhul. Anh không nhịn được mà cuối đầu xuống thêm một lần nữa. Không phải Vegas tự ái mà là Vegas nhớ ba rồi.

- Khun! Mày im không được hay gì ? Cứ thích bô bô cái miệng là sao ? Cần thận tao lấy cái nĩa xiên cái mỏ mày giờ.

- Ôiiiiiiiii! Mày thì biết cái gì. Sao mày không giỏi mày đi luôn đi. Mày vác mặt về làm gì ?

- Bớt xiên xỏ chuyện người khác đi. Mày tin tao xiên đàn cá của mày không ?

Kim trừng mắt nhìn Tankhul, người đàn nhốn nháo ồn ào từ đầu buổi đến giờ.

- Vegas! Không sao đâu nhé!

Sự tử tế sẽ luôn được lòng chân thành đền đáp. Vegas ngước mặt nhìn Kim, nơi hốc mắt lại tuôn ra những dòng lệ. Lần đầu tiên mọi người thấy Vegas yếu lòng đến như vậy. Pete vòng tay sang ôm anh vào lòng, từng cái vuốt lưng như đang dỗ dành người mình thương.

Lần đầu tiên, chính gia thấy Vegas khóc.

- Vegas! Anh chỉ được phép yếu đuối trước mặt em thôi.

Pete nắm lấy tay Vegas cùng dạo bước ở vườn thuốc nam.

- Anh không kiềm chế được.

- Anh hiểu rõ giới này hơn em mà Vegas. Không nên rơi lệ trước mặt kẻ thù vì họ sẽ biết điểm yếu của chúng ta.

Vegas im lặng. Có lẽ Pete nói đúng, họ sẽ biết được điểm yếu của anh. Chỉ một lần thôi, anh sẽ không để bản thân rơi lệ nữa.

- Anh biết gì không ? Anh là tất cả của em đó Vegas!

Anh vòng tay qua eo của em rồi siết chặt kéo về phía mình. Hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng tắp rồi lại vòng xuống hôn lên chiếc môi xinh xinh.

- Em cũng là mọi thứ của anh. You're my everything.

Vegas nhẹ nhàng gửi gắm nụ hôn lên trán và kết thúc bằng một nụ hôn sâu.

Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ngài Korn vẫn đang chăm chú lau đi lau lại cây súng mà ông yêu thích. Nói trắng ra, đó là cây súng mà ông đã từng bắn ngài Gun. Nơi khóe môi ông nhếch lên một đường khi nhớ đến khoảnh khắc mà Vegas bật khóc ngay ngày sinh nhật của ông. Ông đã thật sự xem Vegas và Macau là "con trai" của mình hay chưa ?

Ông nhớ lại ngày hỗn chiến đẫm máu hôm đó. Trong lòng ông run lên một cỗ vui mừng. Có lẽ, ông đã hạ được một cái gai trong mắt và gần như ông đã chiếm được mọi thứ của gia tộc Theerapanyakul. Một kẻ lăn lộn trên chiến trường hơn mười năm như ông không thể để bọn nhóc vắt mũi chưa sạch qua mặt. Ông không cần làm gì nhiều, chỉ cần đá động bên này, kích động bên kia, cho chúng tự bắn giết lẫn nhau, vậy là có thể bài trừ. Lợi ích, tài sản nó còn hơn cả mạng sống của con trai mình. Đúng như ngài Gun nói, ông ác như ba của họ.

Ông đang tự vạch một kế hoạch gần như là hoàn hảo ở trong đầu. Ông tự tin với cái kế hoạch đó, một cái kế hoạch "đưa mạng sống của con trai lên chiến trường".

Ở một quán nhậu lề đường nào đó, một kẻ mặc vest đang cầm ly bia cụng tới cụng lui với người kia. Say đến nỗi, không còn nhớ tên đối phương là gì rồi.

- Ờ...thằng này...mày...ờ tên gì tao quên rồi ?

- Anh hai! Anh bằng tuổi tôi chứ đâu có già mà lẫn ? Đến tên tôi...hức...anh còn không nhớ sao ?

- Mày...Vegas. À...thằng chó con lúc nào cũng ganh ghét tao.

- Không còn quan trọng đâu anh hai.

- Mày còn ghét tao không ? Đi nhậu với tao chắc là hết ghét tao rồi. Đúng không ?

- Còn. Mẹ tao ghét mày vãi ra thằng chó.

- Thì kệ mẹ mày tao không quan tâm. Cụng ly đi.

Chấn động giới mafia. Anh em họ nhà Theerapanyakul đi nhậu ngoài lề đường và cười nói vui vẻ. Ngày mai bị lên báo chắc luôn.

Vegas ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho Pete muốn làm gì thì làm. Chiếc khăn ấm nóng di chuyển trên từng thớ thịt khiến anh cảm thấy khá là dễ chịu. Em không than vãn gì hết, vì chính em là người bày ra trò nhậu nhẹt này.

- Anh nhậu hơi lố đúng không, Vegas ?

- Không! Chính thằng Kinn nó ép anh uống.

Vegas cố gắng ngồi dậy và nắm chặt lấy cổ tay của Pete. Tay còn lại chu du trên gương mặt nhỏ xinh của em. Chốc chốc anh lại cười lên vài cái rồi gửi cho em nụ hôn lên khóe môi đang cong.

- Đi mua sắm với Porsche vui không ?

- Vui chứ. Sử dụng thẻ của chồng em đương nhiên vui rồi. Em có mua cho anh vài cái áo đó Vegas. Em nghĩ là chúng hợp với anh. Anh muốn xem không ?

- Anh muốn ôm bé cưng của anh ngủ thôi. Mai anh xem nhé ? Được không ?

- Được thôi. Nhưng trước hết là thay đồ ra đã.

- Trên người anh nồng nặc mùi rượu.

- Em lau sơ cho anh rồi. Đi thay đồ đi, mai rồi tắm. Ngoan nào.

Vegas ngoan ngoãn đứng dậy, từng bước chân loạng choạng đi lại phía tủ đồ. Chọn cho bản thân bộ pijama thoải mái nhất rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Còn em thì đang quấn chăn chờ người thương của mình thay đồ. Anh bước ra, không nói không rằng mạnh bạo giựt lấy chiếc chăn rồi kéo em vào lòng. Đầu em đập vào thành giường nghe rõ tiếng. Anh hốt hoảng mở to hai con mắt ra nhìn em, tay kia xoa xoa nơi chỗ bị đập.

- Em không sao Vegas.

Em xua xua tay rồi rúc vào lòng anh như mọi lần. Dễ chịu thật. Không phải mùi rượu dễ chịu, mà là cái ôm của anh mang đến cho em sự dễ chịu nhất định. Em muốn ôm anh mãi mãi.

"Anh sẽ dùng vòng tay này ôm cả thế giới của em, Pete"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro