Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vegas và Pete đưa Macau đến trường.

Tài xế riêng kiêm chồng yêu của em vẫn đang làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc và chu đáo. Tay anh nhịp nhịp trên chiếc vô lăng, bản thân thì đang feel theo điệu nhạc rock. Em ngồi kế bên, tay vẫn kiểm kê lại một vài giấy tờ sổ sách. Em chẹp lên một tiếng rồi cơ mặt bắt đầu căng lên.

- Em nghĩ chúng ta nên đến gặp khun Kinn.

- Để làm gì ?

- Sổ sách thiếu hụt, những con số toàn thiếu số 0. Em nghĩ sau khi đưa Macau đến trường thì mình sang chính gia.

- Được thôi. Không vấn đề gì cả. Nhưng đảm bảo ông ta không có ở nhà.

- Em hỏi thằng Porsche rồi, ngài Korn sang Ý để bàn hợp đồng lớn. Tháng sau về.

- Rồi. Ok thôi.

Chiếc xe đậu trước cổng của chính gia, dạo này chính gia đang tuyển thêm nhiều vệ sĩ mới, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn người lạ, một bóng người quen cũng không thể nhìn thấy. Vegas và Pete ung dung đi vào, nhưng lại bị tên vệ sĩ mới chặn ngay cửa. Anh cau mày nhìn tên vệ sĩ mới, đúng là không biết phép tắc, đến Vegas Korawit cũng dám chặn đường.

- Cậu này là vệ sĩ mới sao ?

Pete đứng ở phía sau lên tiếng.

- Vệ sĩ mới cũ liên quan gì đến hai người ? Hai người không hẹn trước, không thể vào.

- Đến vào gặp anh hai cũng phải hẹn trước. Chính gia phép tắc với người nhà quá.

- Liên quan gì đến anh.

- Em nghĩ nên kêu cậu Kinn dạy lại vệ sĩ thôi.

- Chi bằng em giải quyết luôn đi, cựu vệ sĩ chính gia Pete Phongsakorn.

Theo phản xạ, Vegas cùng Pete quay lại phía sau nhìn người vừa nói câu đó. Chính là cậu Kim, cậu út của chính gia.

- Không cần cuối đầu chào, người nhà cả thôi. Vào gặp anh hai hả ? Anh hai đưa Porsche đi đâu rồi.

Đúng lúc thật, lúc cần thì không thấy lúc không cần thì lại lảng vảng trước mặt. Vegas bày ra bộ mặt khó chịu nhìn xung quanh chính gia.

- Cậu Kim về có việc à ?

- Ừ! Tôi đi dỗ em bé của tôi. Lỡ chọc bé con giận nên mua đồ ăn vặt dỗ đây.

Kim giơ đống đồ ăn vặt lên trước mặt Vegas và Pete. Em cười cười nhìn anh, anh đương nhiên là hiểu ý. Tay anh vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của em, tay còn lại đưa vào túi và móc ra một chiếc thẻ đen.

- Tùy em sử dụng.

Em cười híp mắt đón lấy chiếc thẻ đen quyền lực của anh. Kim đứng kế bên, mặt đen như mực, anh ta không thể bị yếu thế trước thằng em họ được.

- Bé con của tôi chưa vị thành niên, tôi chỉ có thể dỗ em ấy bằng cách này.

- Vậy để Chay đủ tuổi, anh làm giống tôi xem. Tôi cũng trông chờ đấy. Em có chờ không bé con ?

- Có chứ. Tôi cũng chờ đó cậu Kim.

Em cười híp mắt nhìn Kim. Kim cũng không nói gì mà bỏ vào trong. Giận thật. Anh và em nhân lúc đó đi theo sau Kim vào trong, vừa lướt qua tên vệ sĩ mới, em không kiềm được mà gửi cho một cái liếc.

Vegas cùng với Pete đi dạo ở vườn thuốc nam, bàn tay của anh siết chặt tay em, như thể muốn giữ em bên cạnh. Đôi khi em nhìn anh híp mắt cười, đôi khi em đung đưa tay lên xuống. Mọi hành động của em bây giờ trong mắt anh đều rất đáng yêu. Anh chưa từng dịu dàng với bất kì ai, nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất của anh.

- Vegas!

- Hả ? Anh đây.

- Em yêu anh nhiều lắm đó Vegas.

- Anh cũng vậy, anh yêu bé con của anh nhiều lắm.

Em không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh. Đôi môi cong lên một đường.

- Có ai từng nói với em rằng, nụ cười của em là một liều thuốc chưa Pete ?

- Có anh nói đó.

- Em như là liều thuốc của anh vậy. Anh yêu em cực. Rất yêu em. Yêu em mãi mãi và sau này vẫn yêu. Yêu em đến khi nào chúng ta không còn nữa. Yêu em, rất yêu em.

Em là liều thuốc bổ của anh. Chỉ cần là em mọi thứ đều tan biến. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ và ngày đó dành cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ đồng ý không suy nghĩ. Chỉ cần là em, anh sẽ làm hết.

Vegas không điên tình, Vegas chỉ là yêu Pete nhiều hơn mức bình thường. Vậy Pete có yêu Vegas không ? Nếu như Pete là liều thuốc của Vegas thì Vegas là mọi thứ của Pete. Chỉ cần là Vegas, em sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ anh.

Bàn việc với Kinn xong rồi, em cùng với Porsche đi dạo quanh chính gia. Đứng trước cổng nhà thi đấu, nơi mà em xém bỏ mạng chỉ để leo lên vị trí đội trưởng đội vệ sĩ. Những kí ức vui vẻ, buồn giận đều ùa về. Đây là nơi dạy em biết thế nào là sự trung thành, nơi nuôi sống gia đình em, nơi đã làm em bước ra khỏi vỏ bọc an toàn do chính em tạo, nơi dạy em tất cả.

Em vẫn còn nhớ, mỗi lần đến kì huấn luyện đặc biệt, là em cùng với Chan - người thầy quá cố của em, tất bật chạy đôn chạy đáo. Chan đặc biệt tin tưởng vào khả năng của em nên lúc nào cũng thấy em đứng lớp. Những tân vệ sĩ mỗi lần nghe đến tên em phải khiếp sợ một phần.

Một mình bước vào phòng tập, em chầm chậm chạm vào từng thiết bị một, như đang hồi tưởng lại một cái gì đó, rồi em bật cười. Nơi đây gắn bó với em quá lâu rồi.

- Mày nhớ buổi tập đầu tiên của tao với mày không Porsche ?

- Nhớ. Mày là người chỉ dạy tao mọi thứ. Tao nghĩ mày cũng dữ dằn như cách mà mày chỉ đạo những tân vệ sĩ khác.

- Tao không thể nghiêm khắc với mày.

- Vì tao là bạn cùng phòng với mày hả ?

Porsche cười hề hề khi vừa dứt câu hỏi. Đáp lại câu hỏi của bạn mình, em nở trên môi một nụ cười không thể tươi tắn hơn.

- Vì tao biết, mày thích sự tự do. Mày không thích theo khuôn khổ. Nói thật, khuôn khổ của chính gia so với mày thì nó ngộp thật. Nên tao chỉ có thể dịu dàng với mày từng chút.

- Tao nghe nói, mày sẽ không bao giờ dịu dàng trong lúc luyện tập dù đơn hay đôi hay là tập thể. Phải đặc biệt lắm. Cũng như việc mày sẽ không bao giờ nổ súng bắn người mày thương dù người đó có là kẻ thù của chính gia.

Nói đến đây, em khựng lại một chút. Có lẽ câu nói đó đã thật sự chạm trúng tim đen của em. Em đã hạ súng trước mặt anh - Vegas người em yêu.

- Tao muốn thấy cảnh mày hạ súng trước mặt Vegas.

Em cười hề hề cho qua. Thật sự, em không muốn ai thấy cảnh đó dù chỉ một chút. Em không muốn người khác biết sự yếu mềm của em nằm ở đâu. Em chống tay lên lan can để ngắm bầu trời trong xanh ở bên ngoài, nó là em nhớ đến những ngày tháng yên bình ở Chumphon.

- Tao nhớ ông bà quá.

Porsche nhẹ nhàng đi lại chỗ em, đặt nhẹ tay lên vai như là an ủi. So với em, Porsche còn may mắn hơn nhiều, khi cậu ta ở đây còn có Porschay. Còn em chẳng có ai ngoại trừ Vegas.

Buổi tối hôm đó, em vùi mặt vào gối mà thút thít. Em ngóc mặt lên nhìn chàng trai vừa bước ra khỏi nhà tắm, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn bạn trai mình. Vừa nhìn thấy ánh mắt, anh không khỏi xót xa mà chạy lại hỏi em. Em không thể trả lời được câu nào, chỉ biết úp mặt vào phần bụng anh mà khóc. Càng lúc khóc càng lớn hơn.

- Em nhớ ông bà quá Vegas ơi!

Vừa khóc vừa nói, câu chữ của em thốt ra không rõ ràng, nhưng anh hiểu. Anh đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ để an ủi, trong lòng anh xót xa nhiều phần. Anh không nói gì hết, chỉ đợi em khóc đến mệt thì chỉnh tư thế cho em nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu em lên đặt lên tay mình, chiếc đầu nhỏ cựa quậy để tìm một chỗ nằm thật thoải mái. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu này chỉ dành cho mỗi em.

- Anh yêu em nhiều lắm Pete! Xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ đưa em về Chumphon với ông bà nhé ? Ngủ ngon nhé, ánh nắng của anh!

Sáng hôm sau, anh thức giấc trong tình trạng tê tay, người bên cạnh anh chưa có ý định thức giấc. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường, bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng thôi, quá sớm để thức giấc. Anh vươn vai vài cái rồi ôm chú mèo nhỏ của anh vào lòng. Chiếc đầu của chú mèo nhỏ cựa quậy trong lòng anh. Mùi hương của anh xộc thẳng lên đại não, em tham lam hít lấy hít để rồi lại chìm vào trong giấc ngủ.

Mặt trời đã đứng bóng, anh vẫn ôm em trong lòng vẫn chưa có ý định tỉnh dậy. Nhẹ nhàng hôn lên chiếc má lúm của em rồi lay để em thức giấc. Em cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục nằm im.

- Dậy thôi nào bé con.

- Không.

Em ngân dài chữ "không" rồi lại úp mặt vào cổ anh nhắm mắt.

- Mặt trời đã thức giấc rồi.

- Em vẫn chưa muốn thức đâu!

Anh cười cười rồi ôm chặt em vào lòng. Cần phải dành vài ngày nghỉ ngơi thôi. Những sự kiện trong giới mafia đã làm anh và em đau đầu lắm rồi.

Anh nhìn bản thân mình trong gương, không thể nào nhận ra đây chính là Vegas, một anh chàng redflags lừng lẫy một thời. Anh quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ngang hông đi ra. Bởi vì vừa mới tắm xong nên nước lăn dài trên từng thớ cơ thớ thịt. Em đã thức dậy rồi, nhưng vì anh đang tắm nên không thể chen vào, chỉ đành ngồi ngay đầu giường đọc sách. Nghe tiếng cửa nhà tắm kêu, em mới biết là anh đã tắm xong rồi.

- Em đói rồi Vegas. Anh đi làm cái gì ăn đi.

Vừa dứt lời, em quay sang nhìn anh, mắt di chuyển từ đầu đến chân và dừng lại ngay chiếc bụng đầy múi.

- Hả ?

- Em nghĩ lại rồi, em không ăn sáng nữa. Em muốn ăn cái khác.

- Không ăn sáng vậy ăn gì ?

- Ăn anh.

Không để cho Vegas định hình, Pete lao nhanh xuống giường và kéo tay anh vào nhà tắm. Được rồi, bắt đầu thôi.

Ở bên chính gia, có một anh chàng nghệ sĩ nào đó đang đen mặt. Cất công mua đồ ăn vặt về dỗ em người yêu, nhưng em người yêu không quan tâm mà lại đi quan tâm thằng em họ của mình - Macau.

- Có muốn nghe một bài thất tình không ?

Arm chìa cái tai nghe đưa cho Kim. Chưa kịp đợi Kim định hình thì Arm rút lại cái tai nghe. Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu chủ của mình rồi thốt ra hai từ: "Cho chừa."

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn sáng lẫn ăn trưa của mình, Pete ngồi thảnh thơi trên sofa mặc cho Vegas đi dọn dẹp chiến trường. Hai chân đong đưa lên xuống, chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn anh. Người ta nói, khi đàn ông nghiêm túc làm một việc gì đó thì rất là đẹp trai. Em cũng phải tự cảm thán, chồng em đẹp thật. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện trước khi gặp nhau, anh đã lên giường với biết bao nhiêu thằng khác, gửi tặng anh ánh mắt hình viên đạn.

- Trước khi gặp em, anh lên giường với bao nhiêu thằng ?

Đôi mắt của Vegas mở to nhìn chàng trai đang hậm hực ngồi trên sofa. Đây chính là thời khắc quyết định xem tối nay anh ngủ ở sofa hay ở trong phòng.

- Cho dù anh có lên giường với nhiều thằng đi chăng nữa thì chắc chắn em là người cuối cùng rồi Pete.

- Hứ! Em không tin!

Em khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, điệu bộ đáng yêu đến nỗi khiến anh phải bật cười. Anh đi lại ngồi kế em, hai bàn tay chu du trên chiếc lưng trần như đang massage cho em thoải mái. Chốc chốc lại hôn vào chiếc má lúm đang lấp ló hai bên chiếc má bánh bao.

- Nếu không phải là người cuối cùng thì anh bỏ ra năm triệu baht để gặp em trong ba phút để làm gì ?

Nhắc đến đây mới nhớ, anh đã từng bỏ ra năm triệu baht chỉ để gặp em trong vòng ba phút tại quán bar của chế Yok. Còn bonus thêm cho hai cái đấm nữa.

- Em sợ anh sẽ bỏ rơi em giống như cách anh bỏ rơi Tawan.

- Không đâu Pete! Anh phân biệt được đâu là bạn tình, đâu là bạn đời nhé Pete. Em và cậu ta không giống nhau. Em là tất cả của anh, còn cậu ta chỉ là qua đường. Không giống nhau đâu Pete.

Tawan từng yêu Vegas rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến cậu ta phản bội Kinn, phản bội gia tộc chính. Anh thao túng cậu ta, lợi dụng cậu ta chỉ vì mục đích. Cậu ta tưởng đó là tình yêu, nên tin tưởng trao hết niềm tin cho anh. Cậu ta lụy anh đến phát điên. Có lẽ bây giờ, anh đang trả cái nghiệp đó, anh yêu Pete nhiều đến phát điên.

- Ngày mai mình đi chùa nhé, Vegas ?

- Được thôi. Em muốn đi đâu, anh đều đưa em đi.

- Đi picnic nữa. Em muốn đến Safe House. Anh biết không, lúc anh ở bệnh viện, em nằm mơ thấy anh bảo là sẽ đưa em đến Safe House đó.

Em vừa nói vừa dụi đầu vào cổ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Tìm một tư thế thoải mái rồi leo lên đùi anh ngồi. Anh đưa tay xoa chiếc đầu nấm đang làm loạn ở ngay cần cổ. Gửi một nụ hôn lên mái tóc mượt kia.

- Em không nằm mơ đâu Pete. Anh sẽ đưa em đến Safe House nhé ?

Em ngẩng mặt nhìn anh, vui đến nỗi đuôi mắt cong xuống như trăng lưỡi liềm.

"Anh sẽ đưa em đi đến những nơi mà em thích nhất. Chỉ cần em thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro