Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lại một lần nữa sang chính gia. Lần này anh chỉ đi có một mình không có Pete. Không biết vì lý do gì, chỉ thấy gương mặt của anh không được vui vẻ mấy. Anh đá tung cửa phòng làm việc của Kinn, chỉ thấy chủ căn phòng cùng người yêu đang làm gì đó khá mờ ám. Anh không quan tâm, hiên ngang đi lại sofa ngồi mặc cho chủ căn phòng đang chỉnh trang lại quần áo.

- Mày qua đây làm gì nữa ?

Kinn nhăn mặt nhìn chàng trai đang vắt chân lên bàn.

- Tao xin đình công.

- Mày làm cái mẹ gì mà đình công ?

- Tao tính đưa Pete đi chơi vào hôm. Chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Kinn tặc lưỡi, đôi chân mày rậm nhăn lại. Kinn hiểu những gì mà Vegas đang phải đối mặt, và càng hiểu những gánh nặng và áp lực đè lên đôi vai của Vegas và Pete.

Kinn biết những việc ba mình làm, anh ta không hiểu rõ, nhưng đủ để nhận thức được những việc làm đó của ba anh là đúng hay sai. Và đó cũng chính là lý do mà Kinn cùng với Porsche về phe của Vegas.

Porsche muốn tìm sự thật về cái chết của ba mẹ, Vegas thì muốn trả thù cho ba mình. Và đương nhiên, Kinn cùng với Pete phải đi theo nơi con tim thuộc về.

Mùa xuân tràn ngập trên đường phố Bangkok. Đúng như lời hứa, Vegas đưa Pete đến Safe House, đồng thời đem theo Macau để cho thằng bé đi chơi khuây khỏa đầu óc.

Căn phòng màu xanh tím vẫn như vậy, vẫn là cách bày trí đó, vẫn là những sợi dây xích, những chiếc thanh ngang chắn trên trần nhà, chiếc giường đơn vẫn đặt tại đó, chiếc lồng nhím vẫn ở nguyên vị trí cũ, không vật gì thay đổi. Pete chầm chậm đảo mắt nhìn căn phòng mà bản thân đã bị giam giữ suốt bao nhiêu tháng qua. Những kí ức cứ lần lượt ùa về khiến bản thân em nổi lên từng đợt gai ốc. Một bàn tay nào đó ôm eo, vuốt ve chiếc eo nhỏ. Em khẽ rùng mình rồi giữ chặt tay đó trên eo mình. Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh như đang tìm kiếm một bức tường vững chãi để tựa vào.

- Em có muốn quay về những ngày tháng cũ không ?

Em không trả lời, chỉ chầm chậm xoay người ôm chặt lấy anh. Úp mặt vào lồng ngực vững chãi rồi gật đầu một cách nhẹ nhàng. Không biết là anh đã chuẩn bị từ lúc nào, ngay khi em vừa gật đầu đồng ý, sợi dây mà em từng đưa cho anh ngay lần đầu chơi đùa đã yên vị trên cổ tay em. Từ sáng sớm, anh đã đẩy Macau cho vệ sĩ thân cận nhất của anh, nhờ vệ sĩ đưa thằng bé đi chơi. Giờ đây, ngôi nhà chỉ còn những thanh âm tình yêu giữa anh và em.

Anh luôn nhẹ nhàng với em, từng cử chỉ, hành động, lời nói. Và có lẽ, em quen một Vegas mạnh bạo hơn là một Vegas nhẹ nhàng. Từ sau trận chiến đó, anh chưa bao giờ mạnh bạo với em dù chỉ một chút. Không một lời mắng chửi, không còn những cú đấm, những cái vụt của dây thắt lưng. Và em dường như cũng dịu dàng với anh từng chút một. Không còn là Pete cáu gắt khi ở Safe House nữa.

- Em cũng muốn thử những món đó Vegas!

Anh nhẹ nhàng hôn vào môi em rồi chầm chậm cầm sợi dây xích yên vị trên chân em. Anh nhẹ nhàng kéo sợi dây xích đồng thời kéo chân em lên cao.

- Em muốn thử cái gì nữa bé con ?

- Lúc em vào phòng anh...

- Suỵt!

Anh hôn lên môi em để chặn lời nói chuẩn bị phát ra từ chiếc môi xinh của em.

- Anh chính là không muốn sử dụng chúng với em.

- Tại sao ?

- Anh sợ em đau Pete. Nhìn em đau, lòng anh không ổn.

- Nếu em nói em chấp nhận đau thì sao Vegas ?

Anh thoáng bất ngờ, tròn mắt nhìn chàng trai nằm dưới thân mình. Anh nở nụ cười vui vẻ chấp nhận. Rướn người lên phía chiếc tủ đầu giường, kéo hộc tủ ra, trong đó là những món đồ chơi mà anh từng rất thích. Roi da, còng tay, còng chân và vâng vâng, nằm đầy đủ trong chiếc hộc nhỏ.

- Anh không sử dụng nến.

- Tại sao Vegas ?

- Trên thân thể em nên có dấu hôn của anh chứ không phải là vết bỏng của sáp nến.

Em rảo bước đi dạo quanh con sông mà em từng bỏ trốn. Em không biết bản thân em đang tìm kiếm những gì, em vẫn cứ bước, cứ bước về phía trước, không có đích đến. Cũng giống như em hiện tại, em cứ bước đi một cách vô tri, em không biết bản thân nên làm gì, mục đích của em ra sao. Cuối cùng em cũng thấy đích đến của bản thân em rồi, em nhìn thấy anh rồi. Đôi môi em nở một nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt trong vòng tay của em. Giương giương đôi mắt mèo con như muốn làm nũng. Anh ôm chặt em rồi đưa tay xoa chiếc đầu tròn ủm của em. Mấy ngón tay di chuyển xuống cằm và gãi gãi như đang nựng một chú mèo con.

- Mèo con của anh!

- Em là mèo con của anh vậy anh là gì của em ?

- Mèo bự của em.

- Mặt của anh mà làm mèo á ?

- Không hợp hả ?

- Không ai tin anh là mèo.

- Vậy anh là gì ?

- Là chồng em. Là người em thương. Là tất cả của em. Là vũ trụ của em.

Nghe xong, anh nhìn em cười to. Đúng rồi, anh là tất cả của em mà. Là của em nên tùy ý em sử dụng.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo em ngồi vào lòng mình. Cả hai tỉ tê tâm sự rồi cùng cười hihi haha.

"Yên bình thật em nhỉ ? Anh ước gì chúng ta yên bình mãi mãi."

Ngày hôm sau, em và anh cùng với Macau đi lên một ngôi chùa gần đó cầu phước. Thoáng chốc em lại nhớ đến lần em đi theo dõi anh ở chùa. Lần nào theo dõi anh cũng bị anh phát hiện, tệ thật.

Cùng anh vào bái Phật. Macau vẫn như vậy, thằng bé vẫn ngủ một cách ngon lành. Bên cạnh thằng bé còn có vệ sĩ thân cận của anh, nên cũng không có gì lo lắng cho lắm.

- Em đi thay nước đã.

- Đợi chút!

- Sao anh ?

- Em còn nhớ anh từng nói gì không ?

- Hả ?

- Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau.

Những kí ức năm đó lần lượt ùa về. Em khẽ mỉm cười với anh rồi đứng dậy đi thay nước.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Anh nắm tay em bước ra khỏi chùa. Ngoảnh mặt nhìn ở phía sau, Macau cùng vệ sĩ đang chầm chậm bước theo.

- Thằng Nop! Mày đưa Macau về trước đi. Tao với Pete đi công việc.

- Anh hai! Em cũng muốn...

- Không được! Ngoan về nhà với Nop. Nhé ?

Macau vẫn lững thững đi theo phía sau Nop, đưa gương mặt bí xị nhìn anh trai và anh dâu của mình.

- Em chính là không muốn đi cùng Nop, anh hai!

- Em không có quyền từ chối đâu Macau!

Vừa dứt lời, Nop nắm đầu Macau lôi lên xe, mạnh bạo như cách mà Vegas tống Pete lên xe để đến nhà an toàn. Mắt thấy xe đi khuất bóng, anh siết chặt tay em, gửi một cái hôn lên đỉnh đầu rồi đưa em đi dạo quanh đó.

Sau khoảng một tuần, Vegas đưa Pete cùng với Macau về lại Bangkok. Trên sân thượng của tòa chung cư, Vegas cùng với Nop mặt đối mặt. Không ai nói một lời nào, chỉ đứng nhìn đối phương. Nếu như chỉ nhìn không thì cũng không phải là cách.

- Mày có thể bảo vệ được Macau ?

- Được thưa cậu chủ.

- Nghe tao nè Nop. Từ giờ tao không còn là cậu chủ của mày nữa. Bảo vệ Macau giúp tao. Tuyệt đối đừng cho thằng bé biết những gì sắp xảy ra. Tao và Pete sẽ bình an trở về.

- Cậu...

- Không phải cậu. Mà là anh hai.

- À! Anh hai và anh dâu nhớ bình an trở về. Macau em lo được. Anh cứ yên tâm.

- Tin tưởng mày nhé Nop.

Vegas biết rất rõ rằng Nop và Macau đang len lút quen nhau sau lưng mình. Khi anh còn ở bệnh viện, Macau luôn nói là sang chính gia chơi với Porchay, anh hiểu rõ em trai mình hơn ai hết. Một tuần bảy ngày không có chuyện thằng bé vác mặt sang chính gia trong bảy ngày được.

Nop chọn đi theo Vegas thay vì gia tộc chính là có nguyên do. Thứ nhất, Vegas là người thân duy nhất của cậu ta. Thứ hai, cậu ta không thể bỏ người thương mà chạy sang bên kia. Nop không thể làm vậy với bé con của mình được.

Vegas cùng với Pete có mặt tại chính gia rồi. Người đón tiếp cả hai không ai khác chính là ngài Korn. Vẫn là nụ cười trên gương mặt phúc hậu kia. Ông giang rộng đôi tay chào đón hai "người con" của mình.

- Chào mừng con về với chính gia, Vegas! Nhưng mà, Macau đâu con trai ?

- Macau đi chơi với bạn rồi. Tối em ấy về. Ông chủ yên tâm.

Em lên tiếng trả lời thay cho anh. Gương mặt vui vẻ của ngài Korn thoáng chút thu lại. Em nắm tay anh cùng mọi người đi vào trong. Hôm nay chính gia mở tiệc để chào mừng Vegas và Macau về gia tộc chính. Nhưng thực chất như thế nào thì có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Vegas cùng với Kinn, Porsche và Pete ở trong phòng chứa súng. Arm lấy ra những cây súng được coi là mạnh nhất đưa cho Vegas và Kinn xem.

- Cây này là ok nhất đó thưa cậu.

- Tao thấy cây súng ở trên góc kia. Mày còn giữ chúng hả Arm ?

Em đưa mắt nhìn cây súng được bảo dưỡng kĩ ở trong tủ kính.

- Mày có muốn sử dụng lại chúng không ? Dù sao cũng là món mà mày tin dùng mà ?

- Được. Tao lấy nó.

Vũ khí đã chuẩn bị xong hết, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ. Kế hoạch cũng đã được vạch ra từ trước, mắt không thể đấu lại ngài Korn, nên phải lên kế hoạch thật là kĩ lưỡng.

- Đừng để bị thương nhé Pete!

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi em mà căn dặn. Kéo gáy để trán em áp với trán mình, bàn tay đầy vết chai sạn do cầm súng chu du trên gương mặt nhỏ, rồi lại nâng mặt em lên và hôn lên môi thêm một lần nữa. Sau đó lại gửi một nụ hôn lên chiếc má lúm xinh xinh rồi ôm chặt em vào lòng. Anh siết chặt em vào lòng không một khe hở. Em nhẹ nhàng ngửa đầu ra phía sau tựa lên vai anh. Đôi mi tâm từ từ giãn ra, em thoải mái trong vòng tay của anh.

Ở bên này, Kinn và Porsche cũng đang ôm ấp dặn dò nhau đủ kiểu. Vì họ biết, trận chiến này là một sống một chết. Đem cả tính mạng ra để đặt cược, chỉ cầu mong, người mình thương không bị làm sao hết.

Từ sớm, Kim đã đẩy Porchay và Macau cho Nop và chế Yok, cũng không quên đẩy tên ồn ào Tankhul đi cùng. Chắc cả năm đang chu du ở phương trời nào đó rồi. Porchay cầm cây kem trên tay mà lòng không khỏi cảm thán, bất chợt cậu nhóc lại nhớ đến Kim. Có những lần cậu nhóc giận dỗi vu vơ, không cần biết lý do là gì, Kim cũng đem một đống đồ ăn vặt sang dỗ cậu nhóc. Nghĩ là làm, Porchay lấy điện thoại gọi cho Kim.

Tiếng chuông điện thoại vừa reo, Kim liền nhấc máy. Sợ bé con của mình phải đợi điện thoại lâu. Dặn dò vài thứ rồi cả hai nhìn nhau qua màn hình. Ở phía bên đây, có lẽ Porchay đã cảm nhận được gì đó, chỉ thầm cầu trong lòng người mình thương bình an.

- Giữ gìn sức khỏe nhé anh Kim!

- Ừ! Anh biết rồi!

- Nhắn với cả anh Porsche nữa nhé.

- Ừm...

- Em yêu anh nhiều lắm đó Kim.

- Anh cũng yêu em nữa, nhóc con.

Ngậm ngùi tắt máy. Trong lòng Kim trỗi dậy một nỗi nhớ nhung không thể tả. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên thêm một lần nữa. Là của Porsche. Porsche vội vàng nhấc máy, chưa kịp mở miệng nói thì đầu dây bên kia đã cướp lời.

- Anh Porsche giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng để bản thân xảy ra chuyện gì nhé! Em yêu anh nhiều lắm nhé. Đi chơi về, em sẽ mua quà cho anh nhé Porsche.

- Ừ! Anh biết rồi. Đi chơi vui nhé.

Vegas vẫn ôm chặt Pete trong lòng, nhớ về đêm hôm trước. Cái đêm mà anh và Macau đã tâm sự rất nhiều. Không phải là Macau không biết, Macau biết rất rõ nhưng chỉ có thể giả vờ làm ngơ. Chính là không muốn anh trai phải bận tâm quá nhiều về mình.

"Anh sẽ bình an trở về, tin và chờ anh nhé, Macau."

"Anh hai và anh dâu bình an trở về với em nha. Em thương hai anh lắm, đừng bỏ em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro