Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến thật sự đã xảy ra rồi, Vegas cùng với Porsche đã thành công bắt giữ ngài Korn. Ở ngoài đây, Kinn, Kim cùng với Pete đã bao vây cả ngôi nhà của gia tộc. Có thắt cổ kề dao thì ngài Korn cũng không nghĩ đến việc con trai của ông đang phản bội ông.

- Tại sao ông lại làm vậy với mẹ tôi ?

Porsche giương súng thẳng mặt ngài Korn và chất vấn. Có vẽ như ông ta rất hưởng thụ cảm giác này, khóe môi ông nhếch một đường, khiến Porsche càng điên tiết hơn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đang bị trói trên ghế, có nên bắn chết ông ta không ?

- Tại sao ông lại đổ lỗi cho ba tôi, trong khi chính ông mới là người cưỡng hiếp Namphueng ?

Vegas chỉa súng vào vùng thái dương của ngài Korn. Ông ta hả hê mà cười lớn thành tiếng. Phía trước là cây súng của Porsche, bên vùng thái dương là cây súng của Vegas, ông ta không sợ, phải nói là ông ta chưa bao giờ sợ.

- Đám con nít ranh. Tụi bây nghĩ, tụi bây bật được tao hả ? Hahahahahaha. Tụi mày cũng chỉ là con nít ranh thôi.

- Ông ranh ma thật sự. Vì lợi ích của ông mà ông dám đẩy ba đứa con trai của mình vào đường chết. Ông có thật sự là một người cha không ?

Porsche một lần nữa giương cao súng ngang tầm mắt của ngài Korn. Đôi mắt cậu ta hiện lên một tia lửa, cậu ta trừng mắt nhìn người trước mặt.

- Mày nên nhớ, mày chính là người đứng đầu gia tộc phụ. Mày là người của tao.

- Không! Tôi không phải là người của ông. Tôi không bên phe gia tộc chính, cũng chẳng về phe gia tộc phụ. Tôi theo phe Kinn.

- Kinn bên phe tao đó Porsche. Chẳng khác nào mày phản bội người yêu mày ?

- Không. Kinn bên phe tôi. Con trai ngài đang phản bội ngài đấy, Korn.

Vegas nghe xong liền đẩy đầu ngài Korn một cách thoả mãn.

Ở ngoài này, Kinn cùng với Kim và Pete đã quậy tung chính gia. Những kẻ được cho là đồng bọn với ngài Korn đã được bắt giữ.  Nhưng chưa được bao lâu thì lại xảy ra vấn đề khác. Không biết bằng cách nào, ngài Korn đã hạ gục được Vegas và Porsche. Đúng là gừng càng già càng cay.

Porsche ôm chiếc đầu đau tỉnh dậy. Cơn đau truyền từ đỉnh đầu xuống sau gáy. Cậu ta lồm cồm bò dậy, tiến đến chỗ của Vegas và lay anh dậy. Khi anh ý thức được mọi thứ, anh liền chụp lấy cây súng cùng Porsche chạy ra ngoài.

Vegas giương súng bắn liên hồi, nhưng mỗi phát súng là mỗi sự ngập ngừng. Anh sợ anh bắn trúng người mà anh thương. Nhớ lại trận chiến khi đó, khi anh vừa giương súng bắn vừa lo sợ. Kẻ địch đã vào tầm ngắm của anh, vừa giương súng lên định bắn thì anh thấy một chiếc đầu nấm đang lấp ló phía sau cây cột. Anh tắt tia laze của cây súng đi, cố ý nhường tên đó cho em bắn hạ. Nhưng mãi vẫn chưa thấy em có động tĩnh gì, anh nghĩ anh phải tự hạ chúng thôi. Cây súng lại một lần nữa được giương lên, không nói không rằng mà trực tiếp bắn chết bọn chúng. Hay thật, là cả anh và em bắn chết bọn chúng. Anh chạy thật nhanh về phía em, ôm chặt em vào lòng. Nhìn thấy người anh thương vẫn còn đứng ở đây là anh an tâm rồi.

- Sao em không bắn chúng ?

- Em cố ý nhường cho anh.

- Thật sao ?

- Em muốn cùng anh bắn chết chúng.

Phải là cùng nhau bắn chết chúng.

Anh nắm chặt tay em và kéo em chạy qua khỏi những cái xác, em ngoảnh mặt nhìn những tác phẩm của em và anh, trên môi em nỡ nụ cười, quay mặt sang nhìn anh, nụ cười càng tươi hơn nữa.

Anh và em đã gặp mọi người rồi, lúc này được chia làm hai phe, phe của Kinn và phe của ngài Korn. Không cần nói cũng biết ai là kẻ chiến thắng trong trận này. Bên phía của ngài Korn đều là những tên vệ sĩ máu mặt, không biết lôi từ đâu về.

- Dừng lại đi ba. Ba đi quá xa rồi!

- Im đi! Những đứa con phản bội.

Ngài Korn tức giận giương súng chỉa thẳng mặt Kinn. Anh ta không thể làm gì cả, ngay cả giương súng vào ba mình, anh cũng chẳng thể, người trước mặt là ba anh, là người nuôi nấng anh, là người chung dòng máu với anh. Có đánh chết anh, anh cũng không nghĩ rằng, ba lại giương súng vào mặt anh.

- Con không phản bội ba. Ba đi quá xa rồi. Dừng lại đi ba.

- Đến nước này mà mày kêu tao dừng lại ? Tao sắp có được mọi thứ rồi, tao phải đạt được mục đích của tao.

- Mục đích của ba ? Mục đích của ba là gì ? Mục đích của ba là đẩy con và thằng Kim đấu đá lẫn nhau hay đẩy tụi con vào thế mạng cho ba ?

- Haha. Khá lắm con trai. Ừ! Tao nói thẳng luôn. Đó là điều tao muốn, nhưng đó không phải là mục đích chính của tao.

- Con và thằng Tankhul, thằng Kim là con của ba mà ?

- Tụi bây từng là những đứa con của tao. Nhưng hôm nay thì không.

Ngài Korn bất ngờ giương súng vào mặt Veags. Đôi mắt không còn hiền hậu như ngày trước nữa.

- Mạng mày cũng lớn lắm Vegas. Bắn nhiều phát như vậy mà không chết ?

Thì ra, chính ngài là kẻ sai người bắn chết Vegas. Vì ngài biết nếu để Vegas sống thì tất cả mọi thứ sẽ bị anh chiếm mất.

Đương nhiên là anh biết và anh biết rất rõ. Trong cái giới này, lấy lợi ích đưa lên hàng đầu, lòng chân thành chắc chắn sẽ bị vứt ở xó xỉnh nào đó không ai thấy tới, hoặc có thấy họ cũng chẳng cần quan tâm.

Kinn và Kim không biết phải xử lý tình hình như thế nào, một bên là tình phụ tử, một bên là cái thiện. Cả hai không muốn mang danh bất hiếu với ba mình và cũng chẳng muốn ba làm những điều bất chính. Cả hai đứng như trời trồng nhìn Vegas và Porsche chất vấn ba mình. Vì bởi lẽ, Kinn và Kim cũng chỉ là người ngoài cuộc như Pete.

Pete đứng sau lưng Vegas, giương súng thẳng vào mặt ngài Korn, chờ đợi đến thời điểm thì em sẽ ra tay bắn chết ông ta ngay lập tức.

Lòng trung thành ?

Em có. Em trung thành với gia tộc chính, trung thành với những lợi ích của gia tộc chính, tất cả là vì gia tộc chính. Nhưng em lựa chọn trung thành với tình cảm của em. Người em yêu đang cần em, cần em bảo vệ. Em đã hứa với anh rồi, dù có phải hi sinh thì em cũng phải bảo vệ anh.

Quá rõ ràng rồi. Người cưỡng hiếp Namphueng chính là ngài Korn. Người làm Namphueng mất trí nhớ cũng chính là Korn và người giết chết ba của Porsche cũng chính là ông ta. Porsche hận không thể bóp cổ tên máu lạnh đứng trước mặt mình.

Giết ngài Gun cũng là một phần kế hoạch của ông ta. Vì ông ta biết ngài Gun yêu Namphueng nhiều đến nhường nào. Ông ta dùng Namphueng để khống chế ngài Gun và bắn chết ngài ngay tức khắc trước khi ngài Gun nói ra điều gì đó. Nhưng chính vì hành động đó của ngài Korn đã đẩy ông vào tình thế như vậy. Nhưng ông ta thích điều đó, không dụ cọp ra khỏi hang thì hãy để cọp đi vào trong hang. Ông tự tin rằng ông sẽ giết chết hết những kẻ đang có mặt tại đây kể cả hai đứa con trai của mình.

Một trận nả súng bắt đầu vang lên, anh chỉ kịp kéo em vào một góc nào đó chứ không kịp làm gì cả. Ngài Korn, ông ta bị điên thật rồi.

Em đưa cho anh một cây súng đã nạp đầy đạn. Một lần nữa anh cùng em xông pha ra chiến trường. Từng viên đạn mà anh bắn ra không hề suy nghĩ, gặp kẻ địch là bắn.

Nụ cười chiến thắng dường như sẽ xuất hiện trên môi của anh và em và nhóm của Porsche, nhưng đến phút cuối, tên vệ sĩ của ngài Korn đã tóm được Pete và lấy em làm con tin.

Ông ta biết được điểm yếu của Vegas rồi.

Suy nghĩ sẽ bắt lấy em làm con tin, nhưng ông ta không chần chừ mà bắn mấy phát vào bắp đùi của em. Anh dường như tức điên muốn lao vào bắn chết kẻ đang hành hạ người anh thương. Người của ông ta giữ anh lại, bắt buộc anh chóng mắt lên nhìn cách ông ta hành hạ em. Em dường như kiệt sức rồi, buông thõng tay, cây súng được đà rơi xuống đất.

Ngài Korn hả hê cười một tràng dài, đôi mắt của ông bỗng dưng đỏ như máu, ông gục xuống đất. Máu đỏ tuôn ra từ tấm lưng. Vegas đưa mắt nhìn về phía người vừa bắn ngài Korn. Chỉ thấy, người đó giương súng thở hổn hển.

- Con xin lỗi ba.

Vegas tròn mắt nhìn Kinn, người vừa nổ súng bắn ba mình. Anh vùng lên chạy nhanh về phía người anh thương. Anh ôm chặt em vào lòng và gào lên những âm thanh đau lòng khôn xiết. Tiếng khóc xé lòng như đêm trận chiến. Đêm đó em khóc cho anh, hôm nay anh khóc vì em.

Hai chiếc xe cứu thương chạy đi ra khỏi chính gia, chỉ mong người nằm trong chiếc xe đó bình an vô sự.

Kinn nắm chặt tay ba mình, anh ta khóc. Anh ta hối hận vì đã bắn ba mình, anh ta hối hận vì anh là kẻ bất hiếu.

Từ sau ngày hôm đó không ai thấy Vegas nữa. Anh đã lấy lại được tất cả mọi thứ rồi, mọi thứ vốn dĩ thuộc về anh. Thứ gia vốn ảm đạm nay càng ảm đạm hơn. Mọi thứ dường như rơi vào im lặng, không một tiếng động.

Vegas ngồi cạnh bên chiếc giường, người trên đó là em. Em nằm bất động không biết sống chết như nào. Thứ mà anh có thể đặt lòng tin vào đó chính là máy đo nhịp tim. Ngày nào anh còn thấy nhịp tim lên xuống thì ngày đó em còn sống.

Trận chiến năm đó, em đã chăm anh suốt mấy tháng trời. Trận chiến này anh phải chăm lo cho em thật chu đáo. Vì em là tất cả mọi thứ của anh. Mất em, chắc anh không thể sống nổi.

Đã ba tháng rồi. Chính gia vừa trải qua một chuyên khá đau buồn khi ngài Korn vừa tự sát tại nhà riêng. Ông đã trao trả thứ gia lại cho Vegas, giao chức vị của kẻ đứng đầu gia tộc chính cho Kinn theo di chúc của ông. Và không biết vì lý do gì mà ông đã tự sát tại phòng riêng của mình.

Ngài Korn đã mất rồi, đến bao giờ em mới tỉnh dậy ?

Có lẽ linh hồn của Vegas đã chết từ đêm hôm đó chứ không phải là khi máy đo nhịp tim cho Pete đã chạy một đường thẳng.

Anh đã mất em rồi, mất em thật rồi sao ?

Anh ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Macau đi qua đi lại chỉ lẩm nhẩm một câu

"Bác sĩ ơi cứu anh dâu cháu với. Không là anh hai sẽ chết theo anh dâu đấy. Cháu không còn ai nữa."

Tankhul chỉ có thể kéo thằng bé vào lòng và vỗ về nó.

- Mày khóc đi. Tao dỗ mày.

Macau khóc một trận thiệt to.

Pete được đẩy đến phòng hồi sức. Nhìn nét mặt của em, mọi người chẳng hy vọng gì thêm. Nhìn sang nét mặt của Vegas, mọi người chỉ có thể ngao ngán thở dài. Chỉ mong cho Vegas mạnh mẽ mà vượt qua.

- Sẽ ổn thôi. Pete nó không bỏ mày đâu. Nó yêu mày thừa sống thiếu chết như vậy mà. Nghỉ ngơi đi, Vegas.

Kinn đặt tay lên vai anh mà an ủi. Có thể Kinn nói đúng, em yêu anh nhiều vậy, em sẽ không bỏ anh đâu.

"Đúng không em ?"

Ngày nắng ở Bangkok đẹp thật. Và sẽ đẹp hơn khi có em.

- Em ở đây, Vegas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro