Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên em đẹp lắm"

"anh đẹp trai lắm"

....♡(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡....

Điền Chính Quốc đêm khuya thức giấc,tay ôm chặt người trong lòng mỉm cười đầy hạnh phúc.khẽ hôn lên trán người thương.người trong lòng vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon giấc.chơi đùa tóc em,anh không ngừng thôi cười.

anh nghĩ,chắc hẳn kiếp trước anh sống rất tốt,nên kiếp này mới may mắn đến thế.

được gặp em và được em yêu thương.

kìm nén hạnh phúc vào trong lòng,anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

anh mơ,mơ thấy anh và em của tám năm trước.

...

tiếng gà con không ngừng chíp chíp muốn được ăn,mấy chục con gà con chen nhau chạy đến máng ăn của chúng.

"nào từ từ,bé nào cũng được ăn nhé"

thanh niên với gương mặt vô cùng đẹp trai,mỉm cười nhìn lũ gà.tay múc một thau thức ăn nhỏ cho vào máng ăn,rồi điêu luyện mút nước bỏ vào cái chai đã được cắt làm nơi chứa nước cho bọn gà con uống.

"Quốc à..nghỉ tay tí đi con"

"dạ"

múc nước rửa tay cho sạch,anh lau cả trên áo rồi nhanh chân bước vào cái nhà lá nơi ba mẹ anh đang nằm đung đưa trên võng nghỉ trưa.

"Ngồi nghỉ tí rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ,hò sáng bác tư con có qua rủ nhà mình rảnh qua chơi,nghe đâu cháu bả mới từ thành phố về"

ba Quốc vừa nhâm nhi ly trà vừa nói chuyện.bác tư được nhắc đến là hàng xóm thân thiết.

"dạ ba"

Trưa nắng nóng gát cả da,may mà còn có gió.nằm trên võng đung đưa,nhắm mặt lại liền thấy buồn ngủ.gió khẽ thổi hiu hiu,tiếng mấy lá dừa,hay mấy cây mắm xào xạc mỗi lần có gió thổi qua,nghe sau mà êm tai.

dễ chịu quá nên anh ngủ đến tận chiều,thức dậy lại chỉ còn mỗi mình anh ở nhà,ba mẹ anh chắc đều đã qua nhà bác tư hết rồi.anh ngủ say quá,thành ra ba mẹ gọi mãi chẳng chịu dậy.

bỗng nghe thấy tiếng bước chân,vài giây sau liền có tiếng gọi.

"có ai ở nhà không ạ?"

âm thanh trong vắt tựa như tiếng gà con kêu thánh thót,nhẹ nhàng mà ngọt ngào như kẹo bông gòn khẽ rót vào tai Quốc.

"có"

Quốc nhanh chân chạy ra trước nhà,vừa mở cửa đã thấy một chàng trai nhỏ đứng trước nhà,mái tóc đen,làn da trắng sáng,gương mặt tròn trịa với đôi mắt biết cười cùng bờ môi đầy đặn.

"anh là anh Quốc phải hong?"

"à phải"

"dạ,cậu mợ nói giờ này chắc anh ngủ thức rồi,nên có nhờ em mang đồ ăn qua cho anh ăn"

"cảm ơn em nha"

"dạ,không có gì"

em khẽ mỉm cười,anh cũng vì thế mà cười đáp lại,xong cả hai rơi vào im lặng.

"vậy em về nha"

em khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng đi.Quốc cầm túi đồ ăn trên tay có hơi do dự,miệng muốn nói gì đó lại bất chợt nghẹn lại trong họng,đến khi em đã đi khuất tầm mắt mới thấy hối tiếc.

buồn bực vì bản thân thật vô dụng,chỉ là định mời người ta vào nhà chơi uống nước lại không dám.chưa bao giờ Quốc cảm thấy bản thân ngại ngùng như thế,thật xấu hổ.

đến khi đã bày đồ ăn ra bàn vẫn còn buồn bực,xấu hổ.Quốc đành trút giận vào đồ ăn,ăn ngấu ăn nghiến.

đến gần chiều tối ba mẹ Quốc mới về,ba Quốc thì đã say đến chẳng biết trời đất,ba có tính khi say cũng rất dễ chịu,cứ mỗi lần say là nằm lăn ra ngủ đến khi đã không còn hơi men trong người mới thức giấc,chẳng phải cái kiểu nhậu vào là la lối um xùm hay đập phá như vài ông bụng bia trong xóm.

mẹ Quốc về có đem vài cái bánh Ú cho anh,cưng con trai nên mỗi lần đi đâu về đều đem theo một túi nhỏ đồ ăn cho con trai.

"nè con trai"

mẹ giơ túi đồ ăn lên đung đưa khoe với con trai.Quốc liền chạy tới nhận lấy cái túi,miệng cười toe toét.

"cảm ơn mẹ, thương mẹ nhất"

mẹ cười xoa đầu Quốc.

mang túi bánh đi cất,Quốc chạy xuống nhà sau bơm một thau nước rồi đi lên nhà lau mình cho ba.còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa tối.

Quốc lau mình cho ba xong liền đi cho gà,vịt ăn,không quên mấy con heo trong chuồng.

"ây ya,lại ị,tụi bây chỉ biết ăn,ngủ,rồi ị cho tao dọn thôi,làm heo sướng gì đâu"

bỗng nghe thấy tiếng cười khút khít, Quốc nhìn sang nhà bác tư thì thấy cậu em xinh đẹp lúc trưa,em đang lấy tay che miệng cười,làm Quốc ngại muốn chết.

"làm heo cũng có nổi khổ vì quá chán đó~"

Quốc ngại ngùng gãy đầu trước câu đùa của em.nhà Quốc và nhà bác tư cạnh bên nhau,chỉ cần xuống chuồng heo nhìn qua liền thấy mấy cái võng nhà bác tư cột từ cây me này sang cây me khác.

"anh ăn me hong"

em cầm trùm me dốt đung đưa trước mặt,Quốc liền gật đầu rồi đi tới nơi có hàng rào chắn cho hai nhà.

"Cảm ơn nha"

Quốc tách một trái me,do dự không dám bỏ vào miệng.

"Ngọt lắm,không chua đâu"

nghe theo em,Quốc ăn mà không nghi ngờ,mà nó ngọt thật.

"em tên Phác Trí Mân"

bất ngờ,anh nhìn em chầm chầm,rồi can đảm thốt lên.

"tên em đẹp lắm"

nhận thức bản thân vừa mạnh miệng lắm,Quốc giật mình gãy đầu.lạ thật,cứ đứng trước người này,anh chẳng thể nào bình tĩnh được,anh thấy bản thân rất dễ ngại ngùng trước mặt em.

em bật cười,hai mắt em híp lại chẳng thấy mắt đâu,miệng cười tươi khoe hàm răng trăng sáng,đặc biệt dễ thương là hai chiếc răng cửa bị lệch.

"em cảm ơn,anh đẹp trai lắm"

cả hai nói chuyện được một tí,Quốc phải quay lại làm việc,em cũng không muốn cản trở nên tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà.lúc em đi,anh vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng lưng em đến khi em đã khuất tầm mắt chẳng thể nhìn được nữa.

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro