hai mươi, giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh xin lỗi bé mà.

- đm câm.

- bé đừng giận anh.

- tao bảo câm.

perth ôm lấy chimon từ đằng sau, thương tiếc hôn lên những vết đỏ thẫm cậu gây ra đêm qua, không ngừng nói xin lỗi. nắng vàng ấm áp len lỏi qua tấm màn voan mỏng, những đốm sáng nhỏ nhảy nhót trong căn phòng khiến không khí dần bớt nặng nề hơn.

nằm nửa ngày trên giường không ai nói với ai câu nào, chimon nhìn xuống vòng tay đang ghì mình cứng ngắc rồi mở lời.

- tại sao nói dối?

giọng chimon lạnh như băng. thật ra ngay lúc này anh không muốn nhìn thấy cậu cũng chẳng có hứng thú ôm ấp gì, nhưng mỗi tội có đẩy bao nhiêu thì perth cũng không buông tay mà chân tay anh thì đều rã rời hết rồi. 

- anh muốn giải quyết chuyện này một mình, anh không muốn em lo.

anh lặng lẽ thở dài, quay lại đối mặt với cậu. perth nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

- còn chuyện anh đang thừa kế gia sản?

- anh định sau này sẽ nói... 

- sau này là khi nào? 

- khi anh có công việc ổn định. - perth cau mày ôm lấy anh, thì thầm. - anh không muốn em nghĩ rằng anh là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ biết dựa hết vào gia đình.

- anh...

perth chồm qua hôn lên môi anh, chặn lại những lời chimon sắp nói. 

- anh biết, là anh lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, em sẽ không nghĩ anh như vậy, nhưng thực sự anh cần phải nắm trong tay kinh tế, anh muốn lo cho em.

chimon đảo mắt, giận dỗi kiểu này đúng là hành hạ nhau, anh không thể không mềm lòng bỏ qua cho cậu được. có bạn trai đẹp mã thì lúc cãi nhau cũng sẽ không cãi nhau được lâu, vì chỉ nhìn gương mặt đẹp trai đang ngả trên vai mình thì bao nhiêu tức giận đều có thể tan biến đi ngay được.

- tha lỗi cho anh nhé?

- tối nay, tối mai và cả tuần sau nữa anh cút ra sofa mà ngủ. 

chimon dùng hết sức đạp perth ra rồi ngồi dậy khoác áo sơ mi bước thẳng vào nhà vệ sinh.

- không ôm em anh ngủ không nổi mà, chimon!

*

nỗi lo kinh tế 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro