Cuối cùng cũng chỉ là mộng cảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn nhỏ Akaashi là một đứa trẻ không có đam mê, không có tuổi thơ vui vẻ khi em ngày nào cũng bị các bạn trong lớp bắt nạt, em cũng không có nốt một người bạn nào, em luôn là người bị đem ra làm trò cười, em đã che giấu mẹ em vì khi mẹ biết mẹ sẽ buồn và khóc mất.

Năm nay Akaashi lên đại học, là một học sinh năm nhất. Em cứ nghĩ cuộc đời em bị bắt nạt đã kết thúc sau khi rời khỏi nơi đó nhưng nào có ngờ em lại học chung với kẻ đó, hắn luôn ức hiếp bắt nạt em, sai khiến em đủ điều, chà đạp đánh người em khắp nơi toàn vết thương nếu em không chịu nghe hắn...

"Akaashi ơi tại sao mày lại như thế này, sao mày lại yếu đuối thế?"

"Em là Akaashi hả? Chúng mình làm quen được chứ?"

"Em có thích bóng chuyền không? Em có thích môn thể thao nào không? Akaashi thích gì vậy?"

Bokuto là cậu nhóc năm hai, người luôn hoạt bát, là người luôn mang niềm vui đến xung quanh cậu ấy. Chuyện một thằng nhóc năm nhất bị bắt nạt truyền tai nhau và cậu nghe được cho nên cậu đã bắt chuyện với em, cậu nhóc nhỏ nhắn khắp nơi trên mặt những vết thương đó

"Bokuto - san! Anh có nghĩ tại sao em lại luôn bị bắt nạt không?"

"Em có thể chuyền bóng cho anh đấy"

"Được mà! Bokuto nói gì vậy chứ, em vẫn sẽ chuyền cho anh đến khi nào anh không cần em nữa thôi!!"

"Vì sao á? Vì Bokuto là người bạn đầu tiên của em, người mang ánh mặt trời, người lôi kéo em tiến lên không được gục ngã."

Tan học cả hai vẫn về cùng nhau trên con đường quen thuộc, Bokuto luôn đưa Akaashi về nhà trước rồi bản thân về sau. Từ khi có Bokuto em đã không còn bị bắt nạt nữa khi mà ngày nào Bokuto cũng qua lớp em để kéo em đi. Mọi ngày trên con đường quen thuộc này có hai hình bóng luôn đi cùng với nhau không rời.

"Tạm biệt Bokuto-san, về nhà cẩn thận nhé"

"Tại sao phải đi khám bác sĩ tâm lý ạ? Con vẫn ổn mà?"

"Bokuto-san? Anh ấy vừa về cùng con mà, mẹ nói gì vậy, mẹ đừng nói vậy"

Em chạy ra khỏi nhà, bất giác không biết là em đã chạy đi đâu

Từ bao giờ, từ khi nào

"Bokuto-san? Sao anh lại nằm ở đây?"

"Sao anh lại có thể kiếm một nơi có hoa đẹp như vậy."

Bất giác nằm xuống cùng Bokuto, anh nhẹ nhàng cài cho Akaashi một bông hoa lên vành tai, hái một bông hoa tươi nhất đưa vào tay em cầm, coi như một lời tỏ tình không cần lời nói.

Em đã cầm lấy nó

Nhà em hốt hoảng đi tìm, khi thấy em mẹ đã ôm mà khóc. Xung quanh em cũng không phải là một nơi đầy hoa như những gì vừa thấy, trong tay lẫn trên vành tai cũng không có gì cả, là gì vậy nhỉ

Xung quanh em toàn bùn đất, tai em ù đi khi mẹ bảo rằng Bokuto đã không còn do trận tai nạn lần đó, là do em ảo tưởng ra hết sao

"Mẹ ơi con phải làm sao, Bokuto ơi em phải làm sao đây?"

"Em phải như thế nào đây?".

End
@NNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro