Chap 1 : Hồi ức xưa kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Seoul trở gió, gió len lỏi vào khung cửa sổ, cảm giác se lạnh đủ mạnh mẽ để khiến tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mùa thu là mùa dễ khiến con người ta buồn và hoài niệm về những điều đã cũ. Một buổi sáng thứ dậy, tôi cuộn tròn mình trong chăn để nhớ về kỉ niệm của đôi ta. Những lời hứa năm xưa, những con đường mà ta từng nắm tay vui đùa băng qua, những câu chuyện tưởng chừng như đã có hồi kết ấy thế mà vẫn còn chạy như một cuốn băng vậy. Và nhớ lại người ấy, người mà trước đó đã bên nhau say đắm nhưng giờ đã lâu không gặp.

Một ngày cuối tuần, một ngày của bình yên. Tôi đã đi qua được 24 cái mùa thu để cảm nhận hương vị của cuộc sống, sự trưởng thành lên từng ngày và đánh đổi không ít những thứ được xem là quý giá nhất. Những giọt nước mắt bao ngày qua còn vương động lại trên khóe mi. Ấy thế mà tôi vẫn giữ cho mình được một nụ cười hồn nhiên và vô tư. Chỉ khác là thêm vào đó những hương vị được gọi là vị đắng của trưởng thành, vị cô đơn không dễ dàng có thể bày tỏ với người khác như một đứa trẻ nữa, và vị còn vương vấn về những kỉ niệm xưa. Thế mới gọi là thanh xuân chứ đúng không? Muốn một bức tranh gam màu ấm nhưng lại trải qua những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy chạnh lòng, khoảnh khắc đơn độc như nhấn chìm ta xuống lòng đại dương mênh mông. Vậy mà vẫn còn mơ mộng nhiều thứ, tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp rồi tô thêm màu sắc cho bức tranh. Tuy đau thương đến thế đấy, nhưng không thể phủ nhận là thế giới còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đón ta, chỉ là chưa đến lúc thôi. Cũng đừng vì thế mà nản lòng, mọi người khi sinh ra đã mang cho bản thân một hạnh phúc riêng rồi. Đừng khóc nếu bản thân không vui vẻ. Chỉ là ta chưa nhận ra mọi sự hạnh phúc ấy đang bao quanh nơi ta. Từ những điều nhỏ nhặt nhất đắp lên thành những thứ lớn lao, rồi ta sẽ lại ngập tràn trong một niềm vui phấn khởi mang màu sắc của bức tranh mà ta hằng mơ ước.

Một con người vốn dĩ lạc quan như tôi lại bị tình yêu làm mọi thứ trở nên bi quan đến không ngờ. Kể từ ngày chúng tôi chính thức rời xa nhau, tôi vẫn nhớ hình bóng của anh trong căn nhà giờ đây mang đầy cái lạnh của gió thu. Làm tôi nhớ đến cái ôm ấm áp, một tấm lưng vững trải để tựa vào mỗi khi cơ thể tôi kiệt quệ. Cùng nhau về đêm ngắm bầu trời đầy sao, nói những chuyện tương lai xa vời nhưng vẫn có nhau.

Tôi nhâm nhi tách trà nóng, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, đắm chìm vào những kỉ niệm thời xa xưa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Chỉ tiếc là, thứ gọi là tình yêu của chúng tôi như lâu đài cát vậy, một gợi sóng nhỏ tràn vào bờ cũng đủ làm sụp đổ mọi thứ.

Có tiếc không? Đương nhiên là tiếc chứ! Vốn bỏ sức đến mức đó kia mà cuối cùng lại trở về công cốc. Thôi thì kỉ niệm đã qua, ta nên lấy nó làm động lực để phấn đấu cho mai sau này.

Người cứ sống hoài trong quá khứ ấy coi vậy hạnh phúc nhưng cũng không tốt. Hạnh phúc là khi ta bất giác nhớ lại rồi mỉm cười, không tốt chính là bỏ lỡ nhiều thứ ở hiện tại.

"Y/n à!"

Âm thanh quen thuộc đã lâu không được nghe ấy thế mà bây giờ lại van vãn bên tai. Tôi bất giác quay lại nhìn, là anh, Jungkook - người con trai mà tôi đã đem hết lòng thương nhớ da diết bây giờ đang hiện hữu rõ trước mặt tôi.

Hình ảnh anh đang dang đôi tay rộng lớn với đôi môi cười tươi cất tiếng gọi tôi, gọi tên tôi một cách trìu mến. Sao mà cái cảm giác bồi hồi như ngày đầu tiên lại trở về lắp kín nơi trái tim đang dần héo úa này. Tôi cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại lời chào ấy. Rồi khung cảnh trở nên u tối, chỉ thấy một luồn sáng trước mặt đang chiếu rọi vào đôi mắt chất chứa đầy sự hoang mang, nó thật mơ hồ. Tiếng bóp kèn của xe ô tô không ngừng vang dội đang tiến thẳng đến tôi.

"Y/n!"

Quay đầu phía bên phải, là Jungkook, anh chạy thật nhanh đến đẩy tôi ngã về bên lề đường. Tôi vì hoảng hốt nên hét lên một tiếng song cũng vội vàng ngồi bật dậy nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.

Khung cảnh hiện hữu trước mắt là một người con trai đang nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, tay vẫn còn cầm chặt bó hoa, máu bắt đầu chảy dài trên mặt đường, thấm vào chiếc áo trắng. Anh cố gắng thở những hơi thở nặng nhọc, đôi mắt anh nhìn về phía tôi, gượng một nụ cười rồi ngất lịm đi.

"Y/n à... anh yêu em."

Đã bao lâu rồi anh nhỉ?

Kể từ ngày anh ra đi, tôi đã mất đi ý thức về thời gian. Mỗi ngày cứ thế trôi qua trôi qua ngày rồi đến đêm, sáng rồi đến tối. Ngồi trong một góc phòng với chiếc đèn bàn hiu hắt ánh đèn, tôi ôm lấy lời cuối cùng mà anh dành cho tôi, một bức thư về kỉ niệm ngày đôi ta yêu nhau.

"Seoul, ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Gửi, y/n.

Y/n à, em có biết không? Từ ngày em đến bên cuộc đời anh, mọi thứ nó khác lạ vô cùng. Em cho anh biết thế nào là yêu. Là người cùng anh vượt qua bao thăng trầm, sóng gió. Em không ngần ngại mà đến bên anh, đan chặt tay em vào tay anh thủ thỉ những lời yêu thương ấy. Có đôi lúc em hay cáu gắt nhưng anh biết những lời ấy chỉ muốn tốt cho anh. Và thay vì cãi lại em, anh đã im lặng lắng nghe em nói. Nghe người anh yêu hết mực lo cho anh mà quên cả bản thân mình. Anh thật sự phải nói với em là anh rất ngại khi phải bày tỏ tình cảm của mình theo cách này nhưng đây là cách duy nhất để em có thể hiểu rõ hơn rằng em quan trọng trong cuộc đời anh đến thế nào. Chỉ muốn cùng em hướng về thứ tốt đẹp nên em đừng bận tâm về những thứ xung quanh nữa nhé. Nụ cười em rất đẹp, và anh thích điều đó nhất. Anh thích cô gái của anh cười lắm, nên xin em đừng vì những cái không đáng mà phải rơi lệ nữa. Hứa với anh, nếu em hứa được thì anh không ngại trở thành người đàn ông chở che cho em hết quãng đời còn lại đâu. Nghe không giống anh của mọi ngày nhỉ? Anh thường hay giành sữa chuối của em mà và vẻ mặt hờn dỗi lúc đấy của em đáng yêu lắm. Anh chỉ muốn chọc em thôi, còn nếu em thích đến vậy thì anh nhường em hẳn hai lốc còn anh một lốc là được. ho cô gái của anh mọi thứ mà cô ấy muốn là điều anh làm giỏi nhất. Em nên tự hào khi có người bạn trai như anh đi, không khéo em phải cưới anh làm chồng nhanh nhé, lỡ đâu mai sau lại hối tiếc ngồi khóc hụ hụ xấu xí lắm cho mà xem.

Em bật cười trước lời chân thành đầy ngây ngô của anh. Nó đáng yêu lắm anh biết không?

...Anh biết là anh nói những lời đường mật không giỏi nhưng anh sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình để viết lá thư này cùng sự chân thành gửi đến em. Anh mong là em có thể hiểu được tâm tư của anh. Và đừng lo lắng một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, yêu em còn không hết nữa, nếu rời như vậy chắc anh sẽ trở thành một cái xác không hồn mất. À còn điều cuối cùng này anh muốn nói từ rất lâu rồi nhưng lại không dám mở lời.

Em! Mình đã cùng nhau đi qua hết một chặng đường không hề ngắn, qua hết những ngày xuân ấm áp, đi qua cái nắng chói chang của mùa hạ. Khẽ đưa nhau qua từng con phố những buổi chiều thu. Ôm nhau sưởi ấm hết những ngày đông lạnh giá. Và hôm nay anh chỉ muốn nói là, năm nay là cái mùa thu thứ 5 rồi nên em nhất định phải lấy anh đấy. Người ta nói đôi mình hợp nhau lắm, không lấy nhau thì hơi phí. Thế nên là, hôm nay anh viết bức thư này và dành thời gian để làm kỉ niệm yêu nhau lần này là chỉ để nói rằng anh yêu em và anh sẽ làm một người chồng đúng nghĩa của cuộc đời em. Em sẽ đồng ý gã cho anh chứ?"

Bức thư kèm theo hình ảnh tôi và anh mặc bộ đồng phục ở Daegu.Tôi nhẹ cầm nó lên, đôi mắt không rời khỏi người con trai tuổi 17 với nụ cười rạng rỡ, kế bên là một cô gái đang còn vấn vương với người cũ.

Nhìn lâu một hồi, tôi ồ lên một tiếng. Hóa ra là trong đôi mắt ấy, bao lâu nay chất chứa tình yêu của tuổi đầu đời, ngây ngô của kẻ đơn phương mà tôi không hề nhận ra.

Sao anh không nói mà chỉ âm thầm chịu đựng cảnh mình là người đến sau, bù đắp lại những vết thương trong lòng tôi mà người trước gây ra. Lúc nào cũng tươi cười, không hề trách móc một câu.

"Anh không sao hết, nhìn thấy em hạnh phúc là anh vui rồi."

Làm sao anh có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro