Chap 2: Lời từ biệt lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hai năm, anh dành thêm cho tôi đến tận hai năm chỉ để bù đắp nỗi đau của tôi, mong tôi mau chóng quên đi người cũ và đón nhận một tình yêu mới. Một người mới có thể quan tâm, lo lắng cho tôi như cách mà tôi muốn.

Ra là tôi đã có một cuộc tình đẹp đến thế, anh đã cho tôi cảm nhận được dường như mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi biến tôi thành một người luôn mang trong mình một vết thương lớn mà cả đời tôi không thể quên nổi. Tôi ghét anh lắm, và cũng thương anh nữa.

Nhẹ lau nước mắt, tôi ngồi bật dậy, bước lên chuyến xe đã được đặt vé trước. Đây là chuyến xe trở về Busan, thành phố mà tôi yêu bởi vì có anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi rút ra từ chiếc túi nhỏ được may liền với áo khoác mà khi xưa anh tặng.

"Alo?"

"Y/n, sau đột nhiên hôm nay cậu xin nghỉ vậy?"

Tôi ấp úng vài lời.

"Tôi về quê của bạn trai có việc gấp."

"Bạn trai? Cậu có bạn trai từ khi nào thế? Sao tôi chẳng nghe gì hết vậy?"

"Khi nào rảnh tôi sẽ kể."

"Nhớ dắt về ra mắt cho đồng nghiệp coi với nha, tôi chờ đó."

"Không..."
"Không được."

"Sao thế?"

"Khó gặp lắm."

"Gì chứ? Bạn trai cậu thuộc kiểu người sống ẩn sao."

Tôi nghe đầu dây bên kia là tiếng cười. Bạn tôi, cũng là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy hay đùa lắm.

"Là một thiên thần không thể chạm đến."
"Mà thôi tôi cúp máy đây, lát có gì tôi gọi lại sau cho cậu."

"Ừ, cậu đi cẩn thận."

Tôi cúp máy, nhét lại điện thoại vào trong túi, cũng đồng thời đã đến trạm dừng. Tôi xuống xe và bắt một chiếc taxi đi đến anh, trên tay cầm theo một bó hoa cúc trắng và vài món đồ. Cái ánh nắng chói chang khiến tôi cau mày. Khó khăn lắm tôi mới đến được mộ anh, nó nằm khá sâu bên trong. Nhẹ đặt bó hoa ấy xuống, mắt vẫn hướng về phía di ảnh anh đang mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp thật, lại mang vẻ ấm áp mà cả đời tôi sẽ không thể gặp lại được nữa.

"Jungkook à, em đến rồi đây. Chắc anh nhớ em lắm đúng không? Xin lỗi anh nhiều, do em bận bịu quá nên không thể đến thăm anh thường xuyên được. Với em cũng tìm được cho mình một công việc mới rồi đấy. Nhưng không ngờ lại gần nhà anh Yoongi, thật trùng hợp quá đúng không?"

Tôi cảm nhận được anh cũng đang ở đây, lắng nghe tôi nói. Vì chỉ có một mình giọng tôi cất lên, còn anh thì im lặng.

"Sao anh không nói gì đi? Có phải là anh giận em rồi không đấy. Công ti em làm gần nhà anh Yoongi là trùng hợp thật mà."

Nhớ anh quá, tôi không biết phải nói thêm điều gì nữa. Chỉ biết là hiện tại, tôi nhớ anh đến phát điên lên. Muốn nghe giọng anh thủ thỉ bên tai, cả tiếng hát đầy trong trẻo của anh nữa.

Anh ở nơi đó có nhớ đến tôi không? Hay là đang nằm yên với một giấc mộng đẹp kéo dài cả ngàn thu.

Còn tôi bên đây, người mà tôi nghĩ là sẽ nắm tay nhau đi chung một lễ đường. Cùng trao nhau những lời thề non hẹn biển được cả ngàn người chứng kiến, giờ đã tan vào mây khói.

"Em nhớ anh."
"Anh cũng mau nói nhớ em nhanh đi chứ, em sắp chịu hết nổi rồi Jungkook à!"

Tôi tiến gần đến tấm di ảnh, nhẹ lấy tay lau đi lớp bụi bậm đang làm mờ khuôn mặt điển trai của anh rồi lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu không nói lời nào nữa. Tôi lấy trong túi mình ra một lá thư và tấm photo cũ có những vết ố vàng vì năm tháng. Lần lượt tôi đốt chúng, trả lại cho chủ nhân của nó.

"Em sợ làm mất nên đưa lại cho anh giữ. Hãy cất thật kĩ vào nhé, nó quý giá với em lắm."

Nỗi đau như bóp nát trái tim tôi, nghẹn ngào nơi cổ họng. Vẫn trông chờ một điều gì đó từ anh, tôi nói:

"Nếu mà kiếp sau mình có gặp lại nhau, thì xin anh hãy kiên trì theo đuổi em thêm một lần nữa. Lúc đấy em nhất định sẽ ngoảnh đầu lại, sẽ chủ động nắm tay anh thật chặt không buông rời dù chỉ là một giây."
"Hứa với em chứ?"

Tôi chờ anh đáp lại nhưng mọi thứ vẫn cứ im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.

"Anh không trả lời tức là đồng ý."

Tôi thấy em gục xuống, khóc nhiều lắm. Chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng lại không thể. Tôi cứ đứng nhìn, không nỡ rời đi. Sợ khi đi rồi, sẽ không thể âm thầm ở bên bảo vệ em được nữa. Nên em cũng hãy hứa với tôi rằng em phải sống cho thật tốt khi không còn tôi bên cạnh. Có như vậy tôi mới an tâm mà đi được.

"Quên anh đi, tìm cho mình một người mới. Người mà có thể chở che cho em, yêu thương em."

"Nói cho em đi... Cách nào có thể khiến em quên được anh."
"Còn lời hứa sẽ cùng nhau đi Paris thì sao hả anh?"

"Em, anh đã rất cố gắng... Anh xin lỗi."
"Nếu có lần sau, chỉ cần em còn yêu anh, anh nhất định sẽ làm được."

"Em chờ, vào một mùa thu không xa."
"Lúc đấy..."
"Em sẽ yêu anh thêm một lần nữa."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro