Dứt khoác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






________ @_simpp.__ insta __________
"ohh.. chia tay thật hả mày" - Yuri

"ừm..." tôi thở dài, đôi mắt bơ phờ nhìn cái bình hoa trên bàn.

Đột nhiên, một bàn tay đang xoa xoa nhẹ đầu tôi, làm tôi khá bất ngờ.

"tao biết mày buồn nhưng mà tao tin đây là lựa chọn sáng suốt, không sao đâu, đời còn dài, trai còn nhiều" - Yuri

"tao chỉ muốn đấm thằng khốn đó một trận vì lãng phí thanh xuân của mày thôi" - Yuri nổi cáu
"hưm.. cảm ơn mày, yu" - tôi nói.

Tôi không biết nếu một ngày không có Yuri sẽ như nào nữa... Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn biết đâu.

Bỗng tiếng phụt cười của Yuri kéo tôi về với hiện tại, tôi nhìn nó một cách khó hiểu khi nó xoa đầu tôi: "Tao đéo nhận ra mày nữa rồi, con bé ngày xưa đòi bất chấp tất cả để yêu thương và bảo vệ Ran hai bím đâu rồi?"

Tôi đơ người ra trước câu hỏi của Yu. Nếu là ngày xưa thì tôi đã nháo nhào lên và nói "Mày đừng có mà đụng tới Ran của tao" hay gì đó nhưng lần này khi nhắc đến con người kia thì tôi cảm thấy thật trống rỗng, bất lực và khoé mắt cay cay, một cảm xúc rất khó tả và tất nhiên rất khó chịu.

"Nào nào, không sao cả, cứ khóc đi Y/N, tao không phải là Ran, mày không cần phải gồng mình trước mặt tao đâu." - Yuri kéo tôi vào lòng.

Nước mắt cứ vì vậy mà ứa ra. Tôi cứ ôm nó khóc oà lên như một đứa trẻ. Dù gì cũng là yêu, yêu say đắm, yêu nồng nàn thì làm sao có thể buông bỏ nhanh vậy chứ?  Còn tên Ran khốn nạn kia, biết bao năm được yêu chiều như thế mà lại buông bỏ một cách hời hợt đến sao? Càng nghĩ đến những ngày tháng yêu nhau của tôi và anh, giờ đây nó chỉ còn là sự phớt lờ và sự hụt hẫng.

Đêm đó, do khóc quá nhiều nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc thức dậy, tôi hoảng hốt khi
nhìn đồng hồ, 11h15 rồi! Tôi bật dậy khỏi giường và chạy đi vscn. Lúc tôi đang cố gỡ rối cho cái ổ quạ trên đầu thì Yu mắt nhắm mắt mở mới đến nói: "Sáng nay mưa nên mai mới tổ chức lễ bế giảng má ơi" Tôi thở dài trước câu nói của Yuri. "Thôi thì tao đi siêu thị mua đồ vậy" tôi nói một cách uể oải, con bạn cũng nghe vậy gật gù mà vào phòng ngủ tiếp.

Dưới ánh nắng chết tiệt của của một buổi trưa đầu hè thì cái khí mát từ trong siêu thị tiện lợi như ly nước lạnh giữa sa mạc vậy á, yomost gì đâu. Lượn vòng cửa hàng, tôi thuận tay thích gì thì bỏ vào giỏ thôi, tôi giàu mà. Đến lúc tính tiền, tôi nhận ra mình có bỏ một lóc pudding vào, không biết vì do thối quen hay do tôi lỡ tay cho vào, tôi chợt cảm thấy hụt hẫn nhưng.. pudding ngon mà, mua về ăn cũng chẳng sao.

Trên con đường về, khi tôi đang cố gắng tìm một cái bóng râm để không cháy đen rồi xỉu cái đùng giữa con phố hè thì tôi chợt cảm thấy một cảm giác ớn lạnh sóng lưng. Trực giác mách bảo bản thân rằng có ai đó đang theo dõi tôi và quả thật, có một nhóm côn đồ gần đó. Trong tích tắc, bọn chúng dồn tôi vào một con hẻm vắng vẻ. Tôi cố gắng lấy lại chút sự điềm tĩnh còn lại trong bản thân. Ngẫm lại thì, từ ngày tôi mang danh bạn gái Ran Hatani thì số  lần tôi bị chặn đánh như thế này đếm không xuể nhưng khác với những lần trước, Ran không có ở đây để bảo vệ tôi như những lần trước.

Bọn cồn đồ ấy nói những câu lời châm chọc chói tai. Tôi như một con cừu trắng ngây thơ, lạc vào nơi ở của những con sói đói khát, thèm thuồng. Niềm tin của tôi được vụt dậy khi thấy một bóng người phía sau. Tôi căm hận bản thân khi mong rằng đó chính là Ran nhưng không, cậu trai mái tóc vàng với những lọm highlight xanh ngọc bước tới và bẻ tay tên côn đồ trước mặt tôi. Bọn chúng hốt hoảng kêu la bỏ chạy. Trước khi tôi có thể thở phào, một tên khác từ phía sau Rindou chạy lại với một con dao nhọn trong tay định đánh lén. Vì hoảng quá, tôi buông bịch đồ trên tay chạy lại dùng cù chỏ của mình đập mạnh lên lưng hắn, nhanh nhẹn khoá tay và lấy đi con dao nhỏ trên tay tên kia. Rindou nhìn tôi với dáng vẻ bất ngờ,
"Em cũng biết đánh nhau à?"
"Dạ có chút chút ạ" Tôi nói. Dù gì nếu ở với một người là "yangho" thì tôi cũng phải biết chút ít gì mấy việc đánh đấm này chứ? Khi bọn kia rời khỏi chỗ đó rồi thì tôi quay lại nhặt túi đồ ăn của mình lên rồi quay lại cảm ơn cậu trai đã cứu giúp mình.
"Tôi xin lỗi.. chuyện em và Ran"
"Không sao đâu ạ, đó đâu phải lỗi anh đâu"
"..."
"Dạ vậy thôi, em về ạ"
"Từ từ đã, sẽ nguy hiểm lắm đấy, tôi đưa em về cho"
"Vâng?"
"Em từng là cô gái của Ran, nên bây giờ có rất nhiều người muốn lên giường và hãm hại em đấy, tốt nhất hãy để tôi đưa em về nhà"
"..."
"Dạ vậy làm phiền anh ạ.."
Dù hiện tại cô không còn muốn dính líu gì đến tên Ran tệ bạc nhưng tính ra thì Rindou chưa bao giờ hại tôi cả, đằng khác, anh ấy rất tốt với tôi. Dù ít nói nhưng cậu út luôn quan tâm bảo vệ tôi khi Ran bận. Tôi cũng thấy chả có lý do gì mà tôi nên né Rindou hết. Dù gì, mối quan hệ của bọn tôi cũng ổn mà.

Phải không?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro