5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Ami hôm nay đã về nước, đáng lẽ ra cô sẽ về ngay sau khi kí hợp đồng nhưng bên đối tác mời cô ở lại để đến một bữa tiệc nhỏ của công ty nên cô phải rời lịch bay, nên khi về đến nhà trời cũng đã sầm tối.

Cô vừa về đến nhà đã gặp bố mẹ anh đang chơi với Min Woo, khuôn mặt cô tỏ ra bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười 

 - Ba mẹ lên lúc nào vậy ạ?

-Ba mẹ lên hôm qua, con bây giờ mới về sao? Đã ăn uống gì chưa để mẹ kêu người đi làm chút gì ăn cho con.

 Chuyến bay vừa rồi đã khiến cô khá mệt mỏi, bây giờ cô chỉ nghĩ được hòa mình vào chiếc giường yêu quý cũng đã như một vị cứu tinh của cô rồi 

_Không cần đâu mẹ, con đã ăn một ít khi xuống máy bay rồi. Con xin phép lên phòng trước. Trước khi đi cô không quên dặn bé con không được nghịch ngợm để ông bà nghỉ ngơi. Đợi sau khi Ami đi thì bà Jeon mới quay sang hỏi cháu trai : "Bé con hôm qua có phải ta đã làm cho cháu giật mình thức giấc không?" 

- Không đâu bà, cháu biết bố của cháu có tội nên ông bà mới giận như thế

- Min Woo ngoan lắm, ba của cháu rất hư nên ta và ông nội phải dạy dỗ, cháu mai sau không được hư như ba mà phải nghe lời mẹ, rõ chưa? Với cả chuyện hôm qua cháu đừng kể cho mẹ cháu biết nhé nếu không mẹ biết mẹ sẽ rất buồn và mắng ba nữa đó

- Vâng cháu không muốn ai phải buồn cả, bà yên tâm cháu sẽ không kể cho mẹ đâu

- "Sao mẹ lại dạy trẻ con nói dối thế? Như vậy không phải là đang làm hư thằng bé sao?" Chẳng biết từ bao giờ, anh đã đứng ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa con trai mình và mẹ. Nhưng câu nói vừa rồi của anh chả được mẹ chú ý đến. Hai bà cháu cầm tay nhau lên phòng, anh cũng chỉ đứng đó nhìn hai bà cháu dẫn nhau đi.

Anh định đi lên phòng luôn, nhưng đi được vài bước thì ba anh nói một câu khiến anh chột dạ 

- Sự thành công của một người đàn ông, không phải là nhiều tiền hay được nhiều cô gái để ý mà là có được một gia đình biết quan tâm và lo lắng cho con

Anh nghe thấy nhưng cũng chẳng nói gì cứ thế mà bước tiếp. Bước vào phòng anh nhìn thấy chiếc túi xách để trên giường thì biết là vợ anh đã về. Anh tiến đến trước cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước chảy nghĩ rằng vợ đang ở trong đó, nhưng chẳng lâu sau thì tiếng nước đã ngừng, cánh cửa nhà vệ sinh đã mở ra khiến anh đôi chút giật mình cả bốn mắt nhìn nhau khiến mặt của cô gái đối diện anh bỗng đỏ ửng lên. Cô hơi cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói : "Anh định đứng đây đến bao giờ, phải đi ra để em còn sấy tóc nữa chứ" Anh như bừng tỉnh chỉ biết ậm ừ xin lỗi, hương thơm từ người con gái vừa đứng trước mặt khiến anh không khỏi xao xuyến, cô hôm nay mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ chỉ ngắn trên đầu gối một chút. Cơ thể anh như nóng râm ran hết lên, một phần là anh uống rượu và một phần cũng do cơ thể cô mà nên. Anh đang đứng thừ người nhìn cô thì bỗng thấy cửa phòng mở, anh nhanh chân ra mở to cánh cửa phòng hóa ra là bé con - Min Woo. Thân hình nhỏ nhắn ôm cái gối ngủ nhìn ba mà cười tươi rói, anh ngạc nhiên nhìn con : " Bé con sao không ngủ với bà mà chạy sang đây thế?" Thằng bé mặt phụng phịu như giận dỗi

- "khi ông lên phòng đi ngủ thì lập tức liền bảo con sang phòng ba ngủ"

- "được rồi bé con, mau lên giường"

 Nghe thấy tiếng của bé con, Ami quay ra gọi con còn dùng tay vẫy lại chỗ cô

- Ôi bé con của mẹ, mẹ nhớ con quá. Vừa nói cô vừa ôm chặt đứa con này 

- Mẹ à, tóc của mẹ vẫn đang ướt kìa chạm hết vào người của con rồi. Baba ra sấy tóc cho mẹ nhanh đi, để con còn ôm mẹ. Thằng bé như đang ra lệnh cho anh và anh như phải bắt buộc làm theo

- Là baba sao? Tóc của mẹ con sao baba lại phải sấy chứ? 

- Ba này, làm con trai thì phải ga lăng chút chứ. Nếu ba không làm thì con làm vậy

- Được, vậy con làm đi xem con ga lăng được bao lâu. Theo đúng lời anh nói, chiếc máy sấy khá to so với bé con nên cầm một chút đã mỏi tay. Nhìn thấy đứa chật vật với máy sấy tóc, anh cảm thấy đứa bé này thật nực cười 

- Được rồi, để ba giúp con, nào đưa máy cho ba. Câu nói này của anh cũng khiến cô hơi bất ngờ, kể từ rất lâu rồi anh chưa sấy tóc cho cô.

- Được rồi, baba làm đi, con sẽ ngồi nhìn ba xem ba làm có chu đáo không. Đôi tay bé đưa vật cho bàn tay lớn 

- Con nhìn baba đây này. Tay anh luồn qua những lọn tóc của cô khiến cho cô đôi  chút giật mình. 

- Oaaa nhìn ba thật điêu luyện. Thiết  nghĩ baba nên chuyển sang nghề làm tóc thì hơn. Nghe bé con nói anh cũng chỉ cười nhẹ

- Thôi được rồi, anh đưa em làm nốt cho, anh mau đi tắm đi tắm muộn sẽ không tốt đâu

Anh cũng chỉ ừ một tiếng, cô cầm lấy máy sấy tay chạm nhẹ tay anh, đôi mắt cô thoáng buồn 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro