#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một hàng quán nhỏ ven đường. Ráng chiều đã ửng hồng nơi chân trời, một vóc người nhỏ bé khó nhọc ôm những thùng các- tông còn to lớn hơn mình.

" Nhiễm Nhiễm, con để đó chút ba làm cho. Nào, mau qua đây phụ ba thu dọn chén đũa."

" Dạ." Cô gái nhanh chóng đặt thùng các– tông to lớn xuống dưới chân, chạy tới chạy lui giúp đỡ ba mình.

Lúc này, trời cũng không còn sớm nữa, hai cha con nọ thu dọn cũng xong xuôi, một già một trẻ ngồi trên những thùng các- tông, tay họ mỗi người một bát mì nóng hổi.

"Nhiễm Nhiễm, vất vả cho con. Ông già này để con sống khổ sở rồi." – Người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặt mũi chất phác, cười khà nói với đứa con gái.

"Ba !Ba không được nói như vậy. Cùng ba mỗi sáng sớm nấu mì, nhìn những nụ cười của khách vào quán, rồi lại nhìn họ vui vẻ trò chuyện và ăn món mì truyền thống ba nấu, chiều muộn lục đục thu quán, hai ba con ta lại cùng nhau ngắm hoàng hôn, ăn bát mì nóng hổi ngon lành của ba. Ba, con rất tự hào về ba."

Mái tóc dài của Nhiễm Nhiễm khẽ bay trong gió, gió thu nhẹ nhàng mơn trớn ngũ quan xinh xắn của cô. Nhiễm Nhiễm nhìn ba mình, vui vẻ cười nói.

Sống mũi người đàn ông trung niên cay cay, ông âu yếm nhìn cô con gái mới ngày nào con bé bỏng, giờ đây đã biết nói những câu khiến cho người làm cha này xúc động đến thế.

" Đứa trẻ này, sao lại khéo ăn nói vậy chứ."- Ông xoa đầu cô con gái, cười trìu mến.

"Ba. Con nói thật mà"

Nhiễm Nhiễm vui vẻ đón nhận cái xoa đầu yêu thương của ba, mặt còn làm trò.

"Xin lỗi ?" - Một giọng nam trung trầm ấm vang lên cắt ngang tiếng cười nói của hai cha con.

Vóc người cao ráo, trên khuôn mặt sáng sủa là ngũ quan vô cùng hài hòa. Đặc biệt là tròng mắt màu cafe đẹp đến mê người. Chúng như hàng vạn tinh tú sáng lấp lánh trong cái sắc trời đỏ rực của hoàng hôn.

Nhiễm Nhiễm biết, cuộc đời này cô sẽ không thể nào quên được ánh mắt ấy.

Giọng nói trầm ổn lại tiếp tục cất lên:

" Xin lỗi đã làm phiền hai cha con. Tôi là Tô Dạ. Mới chuyển đến bên cạnh, tôi có chút quà gặp mặt."

Nhìn ánh mắt ái ngại của Tô Dạ, ông Tư Đồ - cha của Nhiễm Nhiễm bật cười, đặt bát mì xuống, niềm nở đi về đến.

" Chào mừng, chào mừng. Tôi là Tư Đồ Thụy. Thụy trong may mắn, cát tường." Ông hớn hở xách túi bánh trái Tô Dạ đưa.

" Tiệm mì này của chú buôn bán cũng may mắn chứ ?" Khóe miệng Tô Dạ cong lên, ánh mắt màu cafe sáng lấp lánh.

" Haha thằng nhóc này được lắm. Rất biết nói chuyện."

Đúng lúc này, người không lên tiếng trong cuộc đối thoại là Nhiễm Nhiễm từ trong bếp đi ra, tay còn bưng bát mì nóng hổi.

" May mắn hay không mời anh Tô thử bát mì của ba tôi."

" Phải, phải. Mời cậu" Nói rồi ông Thụy đập tay vào chiếc ghế nhựa đã bạc màu bên cạnh, nét mặt thoáng chút ái ngại " Cậu ngồi tạm. Chúng tôi vừa thu quán."

"Không sao đâu bác"

Nhìn bát mì đang bốc khói nghi ngút trên chiếc bàn gỗ đã cũ, Tô Dạ ngước đầu, vô tình chạm trúng ánh mắt của Nhiễm Nhiễm. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy một ánh mắt đẹp đến vậy.

Khuôn mặt của Nhiễm Nhiễm đúng là rất giống ba nhưng lại có phần dịu dàng , khác với đường nét cương nghị của ông Thụy. Đôi mắt như nước hồ thu, vì chạm phải ánh nhìn của anh mà khẽ xao động. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy một ánh mắt đẹp đến vậy. Rất đẹp, rất mê người.

"Cảm ơn." Anh hơi bối rối cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Thấy hai đứa trẻ lúng túng nhìn nhau, ông Thụy cười, nheo mắt lại, phía đuôi mắt hiện lên dấu vết của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro