#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba! Có người gọi đặt mì."

" Được rồi được rồi. Xong ngay đây." – Mồ hôi lấm tấm trên trán ông Thụy, cả mảng lưng áo đã ướt đẫm.

" Bác Tư Đồ, cho cháu bát mì." – Giọng Tô Dạ vang lên giữa tiệm mì náo nhiệt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn.

" Có ngay có ngay !!"

"Tư Đồ Nhiễm" – Trông thấy Nhiễm Nhiễm xách 2, 3 hộp mì chuẩn bị bước ra cửa, Tô Dạ vô thức gọi tên cô.

Bị gọi giật lại, Nhiễm Nhiễm ngoảnh mặt lại nhìn anh.

Tô Dạ có chút bối rối nói:

" Em đi giao hàng sao ? Để tôi giúp em." Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy trên tay nhẹ đã nhẹ bẫng. 3 suất mì đã được anh cầm lấy.

Chiếc xe đạp cũ ngoài cửa tiệm là của Nhiễm Nhiễm từ hồi con đi học. Cô tốt nghiệp Đại học cũng đã được 2 năm nhưng luôn bướng bỉnh không đi xin việc. Ông Thụy đã nói rất nhiều nhưng cô chỉ đáp qua loa: "Nốt năm nay con sẽ đi mà. Bây giờ con chỉ muốn ở cạnh ba."

Tô Dạ quay  xe, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi lên. Anh có chút làm quen với chiếc xe đạp này. Xe xoay bánh, lướt đi nhẹ nhàng, men theo con đường quen thuộc.

Anh đạp xe, thong thả trò chuyện cùng cô. Có trời mới biết ở sau lưng anh, mặt Nhiễm Nhiễm đã ửng hồng vì mùi hương nam tính quyện theo gió, thoang thoảng xung quanh cô. Lần đầu tiên cô gần gũi một người đàn ông khác ngoài ba đến như vậy. Vừa nghĩ đến, hai má cô lại nóng ran. Một tay Nhiễm Nhiễm bám lấy eo anh, một tay cầm 3 phần mì.

 Gió thu lướt qua cỏ cây xung quanh, dịu dàng lùa vào từng lọn tóc Nhiễm Nhiễm. Tận hưởng cái mát lành của thiên nhiên, miệng cô bất giác nở nụ cười đẹp đến khuynh thành.

  Lần đầu tiên trong đời anh biết đi một chiếc xe không đắt tiền lại thú vị đến vậy.

" Tư Đồ Nhiễm, tôi nghe nói em đã tốt nghiệp một trường Đại học có tiếng trên thành phố." – Giọng nói dịu dàng của anh bỗng vang lên.

"Đúng vậy."

" Vậy... tại sao em lại ở nhà bán mì cùng ba ?"

" Ai nói học đại học tốt không thể về bán mì cùng cha ?"

"Ý tôi không phải vậy !"

" Tôi hiểu mà. Thực ra thì..."

Một cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm, cô đưa tay vén lọn tóc trước mặt. Ánh mắt có chút ảm đạm.

" Ba tôi bị bệnh tim. Tim của ông không khỏe, thi thoảng lại bị khó thở."

" Căn bệnh được phát hiện từ sau khi em học xong Đại học ?"

"Đúng vậy. Tôi rất sợ. Sợ phải sống xa ba, rất sợ một ngày nào đó ... Tôi không thể về kịp để ăn bát mì mà ông nấu." – Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má cô. Nhiễm Nhiễm giật mình, đã rất lâu rồi cô không hề rơi lệ trước người lạ. Đang thầm cảm thấy may mắn vì mình ngồi sau lưng thì đột nhiên xe dừng lại. Lúc này, toàn bộ nước mắt của Nhiễm Nhiễm đã rơi trọn vào tầm nhìn của anh. Tô Dạ lấy tay, nhẹ nhàng quệt đi những dòng nước mắt nóng hổi. Hai bàn tay to lớn ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn :

"Đừng khóc." Nói rồi anh xoa đầu cô một cái, chiếc xe cũ lại tiếp tục lăn bánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro