#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tháng Tô Dạ chuyển về sống bên cạnh cha con Tư Đồ. Sau nhiều lần tiếp xúc, Nhiễm Nhiễm mới biết thì ra anh sống trên thành phố. Anh nói anh về đây thu xếp giỗ đầu cho bà ngoại. Xong xuôi hết mọi thứ, anh tiện thuê một căn nhà nhỏ ở nơi đây để nghỉ dưỡng.

  Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành hàng xóm, thành khách quen thân thiết của tiệm mì nhỏ nhà Tư Đồ. Quan hệ của cô và anh cũng rất tốt. Theo lời ông Thụy thì anh là một người rất tháo vát và tốt bụng.

  Một buổi chiều như mọi ngày, sau khi thu dọn quán xong, hai cha con một già một trẻ ngồi ngắm hoàng hôn xuống. Ông Thụy thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nhiễm Nhiễm"

" Vâng, ba ?"

"Con thương ba không ?"

Nhiễm Nhiễm bật cười, nghĩ bụng ba lại sắp chọc cười mình, bởi ông vốn nổi tiếng là người vui tính, thiện lành. Chợt nhìn thấy ánh mắt ba, hàng lông mi hơi rủ xuống lộ rõ vẻ buồn bã. Cô bối rối nắm chặt lấy tay ông Thụy, nói bằng giọng chắc nịch:

"Ba, ba là người thân duy nhất của con trên thế giới này. Con chưa một giây phút nào hết yêu ba."

Ông Thụy nắm lấy tay con gái, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương:

"Ba biết con không chịu đi làm vì lo cho bệnh tình của ba. Nhưng con nhìn xem, ba vẫn rất tốt. Tim ba cũng không còn đau nữa." Nói đến đây, ông Thụy thở dài xoa đầu cô con gái: " Nhiễm Nhiễm, con là đứa con gái duy nhất của ba, ba muốn thấy con vui vẻ, muốn thấy con có sự nghiệp, muốn thấy con theo đuổi điều mình thích. Chứ không phải chỉ ở quê bán mì cùng ba."

Tư Đồ Nhiễm xúc động nhìn ba, sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ ửng.

"Ba, bán mì cùng ba chính là điều con thích. Ở bên ba chính là điều khiến con thấy vui vẻ."

"Con ngoan, coi như là nguyện vọng của ông già này, con mau chóng lên thành phố tìm việc làm, có gì khó khăn có thể nhờ thằng nhóc họ Tô kia. Ba thấy nó là một đứa trẻ tốt."

Lúc này, nước mắt Nhiễm Nhiễm đã không thể kiểm soát được. Cô lấy tay lau mắt, gật đầu: " Đã là ước nguyện của ba. Vậy thì con hứa. Ba cũng phải hứa sống thật tốt."

"Được. Ba hứa với con."

Ông Thụy sống mũi mắt đầu cay cay, đưa tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của con gái.

"Cái con bé này, khóc xấu quá."

"Xấu vẫn là con ba." Nhiễm Nhiễm bật cười.

  Trời đã khuya, ông Thụy cũng đã yên giấc, Nhiễm Nhiễm nghĩ tới câu nói hôm nay của ba, tâm trạng có chút lo lắng mà không ngủ được. Cô đành mở cửa, đi dạo một chút. Ở quê rất thanh bình, Nhiễm Nhiễm cũng chỉ đi lại gần nhà.

 Đêm. Nhiệt độ thấp hơn, những cơn gió se se lạnh bắt đầu thổi, cô bất giác xoa hai cánh tay. Bỗng, một chiếc áo khoác trùm lên vai mình, cô theo phản xạ quay lại nhìn.

"Sao ra ngoài muộn thế này lại không mang áo ấm ?"

Câu nói dịu dàng của Tô Dạ như sưởi ấm cho những suy nghĩ âu lo trong lòng cô. Nhiễm Nhiễm cảm thấy một dòng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Cảm ơn. Em định đi dạo một chút."

Nhìn mắt, mũi cô ửng đỏ, Tô Dạ đau lòng:

"Lần này tại sao lại khóc ?"

Sự ấm áp ấy lúc này đã len lỏi vào trái tim, chạm vào nơi yếu đuối nhất của cô.

" Em không sao. Muộn rồi anh vẫn chưa ngủ ?"

Thấy cô không muốn nói anh cũng không hỏi nữa.

" Chẳng phải vì em chưa ngủ nên anh cảm thấy bất an sao ?"

"Haha, anh cứ đùa em."

Thấy cô cười, tâm trạng Tô Dạ cũng vui vẻ lạ thường. Anh chỉ tay lên trời:

" Nhiễm Nhiễm, em ngôi sao nào lớn nhất không ?"

"Không biết." – Cô nhìn theo tay anh chỉ.

"Thực ra thì anh cũng không biết."

Nhiễm Nhiễm bật cười lớn. " Haha, anh chẳng lãng mạn gì hết. Anh chọc em."

Thấy cô cười một cách sảng khoái, anh cũng bật cười theo.

"Anh nói thật mà."

Anh bất giác quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt ấy còn sáng hơn bất kì vì sao nào trên kia.

"Nhiễm Nhiễm !"

"Vâng ?"

Anh hít lấy một hơi, giọng nói trầm ấm vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

"Em làm bạn gái anh nhé !"

Nhiễm Nhiễm bất ngờ nhìn anh, chưa kịp cất lời thì anh đã nói tiếp:

"Em không cần nói đáp án bây giờ. Em chỉ cần biết rằng Tô Dạ này hôm nay trước mặt nhưng tinh tú trên trời, chính thức theo đuổi Tư Đồ Nhiễm."

Nhìn vẻ mặt như học sinh cấp 3 lần đầu đi tỏ tình của anh, cô bật cười, không đáp lại. Đêm ấy, với anh là một bước tiến trong tim. Còn với cô, là một sự do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro