#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, trời nắng đẹp vô cùng. Tiệm mì nhỏ nhà Tư Đồ vẫn nườm nượp khách tới lui như thường lệ. Tiếng gọi của khách vang lên không ngừng, không khí vô cùng nhộn nhịp.

"Bác Thụy !" Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tô Dạ mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng bước vào quán.

" Có đây. Một suất mì hả ?"

"Không bác, cháu tìm Nhiễm Nhiễm"

Ông Thụy dường như không mấy bất ngờ trước câu nói này. Ông cười khà, lên tiếng gọi con gái.

"Vâng !!" Tư Đồ Nhiễm vừa đáp lại, vừa bước từ cầu thang xuống. Lúc ấy, ánh mắt cô vô tình nhìn trúng anh giữa quán đông khách. Hai người mỉm cười, cô bước đến phía anh.

"Anh tìm em ?"

"Đi cùng anh."

Không để cô kịp trả lời, anh dắt cô ra ngoài quán. Một chiếc ô tô đỗ sẵn ngoài cửa. Cô bất ngờ hỏi: "Chiếc xe này ?"

"Đi. Anh đưa em đi đến một nơi."

Tư Đồ Nhiễm nhìn anh, nhìn chăm chú đến mức cô thấy được bóng dáng của mình ẩn hiện trong tròng mắt màu cafe ấy. Cô vô thức bật cười

"Dạ, anh có biết mắt mình rất đẹp không."

"Anh biết."

" Đồ ngạo mạn."

"Mắt anh đẹp vì nó có em trong đó"

"Đồ nịnh bợ !!" Tư Đồ Nhiễm mặt mày đỏ bừng hệt như thiếu nữ mới lớn, quay đầu tiến ra phía chiếc xe ô tô màu trắng.

"Để anh." Tô Dạ khẽ khom người, mở cửa xe " Mời Tư Đồ tiểu thư."

"Nhà ngươi còn không mau lái xe." Cô cười.

  Ngồi vào ghế lái, anh giúp cô thắt dây an toàn.

"Nhiễm Nhiễm, em nên yêu một người thắt dây an toàn cho em."

"Vì để không bị bắt gặp cảnh sát mỉm cười đưa một tờ giấy xinh xắn ?"

Anh nghe xong, quay sang nhìn cô, bật cười sảng khoái: "Em thực không lãng mạn."

"Học anh." - Cô nói, mặt làm trò.

"Vì đối với anh ta, an toàn của em là trên hết."

"Vậy em sẽ tìm một người nào đó thắt dây an toàn cho mình."

"Em yên tâm, anh sẽ không để em có cơ hội lên xe với đàn ông khác ngoài anh." Tô Dạ nói, ánh mắt tràn ngập ý cười. Mặc cho trái tim cô đã loạn cả lên rồi. "Lưu manh."

  Trên đường đi, anh không ngừng cùng cô trò chuyện.

"Nhiễm Nhiễm, em thích nhất nơi nào ?"

Cô trầm tư một hồi. "Nước Pháp."

"Vì em nghe nói nơi đó rất đẹp, rất lãng mạn."

Thấy anh cầm điện thoại lên, cô thắc mắc hỏi: "Anh làm gì vậy ?"

"Đặt vé máy bay. Em muốn đi lúc mấy giờ ?"

Cô nghĩ anh đang đùa, nhiệt tình tiếp chuyện: "Em muốn đi vào mùa đông. Nghe nói thời tiết ở đó rất ôn hòa. Em muốn được ngắm hoàng hôn và thưởng thức Champagne cùng người đàn ông của mình."

"Dù em muốn đi đâu anh cũng đi cùng em."

Thật ra thì anh cũng định đặt vé máy bay luôn. Nhưng thôi, nếu cô thích thì đợi đến mùa đông cũng không muộn.

"Em nên yêu người đàn ông sẽ đi cùng em đến chân trời góc bể."

"Haha, em sẽ cố gắng tìm người như vậy."

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro