Cuộc gặp gỡ đầu tiên, đầy nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh!

Là em đây, anh dạo này vẫn sống tốt chứ?

Ở đây có rất nhiều tin về anh, có vẻ anh đang làm việc rất nhiều. Đừng quá sức nha anh!

Chẳng có việc gì quan trọng đâu, chỉ là em nhớ anh và muốn viết thư cho anh thôi. Đêm ở đây rất đẹp, nó khiến em nhớ về anh rất nhiều. Anh có nhớ cái ngày anh và em đã đi biển không, biển xanh và rộng. Ở đây cũng vậy anh ạ nhưng mà biển ở đây không đẹp và nó rất lạnh!

Buổi sáng hôm nay em thấy có tin anh và cô diễn viên hạng a ấy đi ăn, đi chơi thậm chí có cả ảnh anh và cô ấy ở cùng nhau. Thật ra không có gì, em luôn rất tin anh. Có phải là hai người làm như vậy để quảng bá cho bộ phim mới? Nhưng mà anh à, ... Em vẫn rất rất tin anh, tin anh vô hạn, nhưng tim em nó đau.

Nhớ giữ sức khỏe anh nhé, em phải ngừng tại đây. Yêu anh!"

Cô xếp ngay ngắn vào bao thư màu vàng, kéo ngăn tủ, cô cho nó vào chung sấp thư màu vàng kia. Thuận tay lấy hủ thuốc quen thuộc, cô nhăn mặt nuốt viên thuốc vào một cách khó khăn. Hôm nay là ngày cô phải đi tái khám, đang chuẩn bị thì điện thoại vang lên nhẹ nhàng, cô bật máy:

- Là anh đây! Đang đợi em trước cửa này, xuống nhanh nhanh nào.

- Vâng, em đang xuống.

Thiên Hạo, người đàn ông rất tốt khi cô từ Việt Nam qua đây. Anh rất tốt, luôn qua tâm cô từng chút. Anh dành cho cô một tình cảm trên mức bạn bè, cô không phải kẻ ngốc, nhưng cô không muốn khiến anh phải buồn. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười rất tươi. Anh cười, xoa đầu cô, lấy cái khăn choàng đang trên cổ anh sang bên cô nói:

- Trời chuyển lạnh rồi, mặc mỗi cái áo thế! Con bé này.

Cô cười, cúi đầu. Anh nắm tay cô, kéo cô đến chiếc xe của anh. Cô khựng lại, nói:

- Anh có bận gì không?

- Không! Sao thế?

- Em muốn đi bộ đến phòng khám! Được không?

Anh nhíu mày, có vẻ hơi không thích nhìn cô, biểu cảm như "Em có chắc không? Trời rất lạnh!". Cô nhìn anh rồi bảo:

- Nếu không được, anh cứ đi xe! Hôm nay em muốn đi bộ.

Cô bước đi một bước, anh liền nắm tay cô. Cô xoay lại cười rạng rỡ, anh xoa đầu cô bảo:

- Ừ thì đi bộ, theo ý cô hết. 

Cô cười ngọt ngào. Con đường đến phòng khám không gần. Thiên Hạo nói rất nhiều, nhưng cô thì chỉ cười cho qua chuyện, bỗng anh hỏi:

- Em lại nhớ hắn?

Cô cười ngượng, nhìn anh. Anh lại nói:

- Em không thể cho anh một cơ hội?

- Không thể.

- Tại vì sao?

Cô không trả lời, nắm tay anh tiếp tục đi. Không phải cô không muốn cho Thiên Hạo cơ hội, không phải Thiên Hạo không tốt mà vì cô, tất cả là do cô. Cô không muốn Thiên Hạo là Hào Minh thứ hai. Lúc đó Thiên Hạo cũng chẳng ép cô, anh nắm chặt tay cô, im lặng dạo bước trên con đường.

Sau khi khám xong, sức khỏe của cô được bảo là ổn định hơn. Thiên Hạo đang ngồi đợi cô, trông anh có vẻ không được khỏe. Cô đi đến gần, anh cười dịu dàng và bảo:

- Hay đi ăn chút gì nhé?

- Em muốn ăn món Nhật!

Anh lại cười dịu dàng. Hai người vừa đi bộ trò chuyện, cô nói kết quả bệnh tình của mình, anh kể về những chuyện xung quanh anh. Thật ra từ lúc quen anh, cô chưa bao giờ hỏi về thân thế của anh, cô chỉ biết những lúc cô cần ai đó kề bên an ủi thì chỉ có anh ở bên cô. Mỗi lần anh không vui vì vấn đề gì đó chỉ cần có cô anh sẽ mỉm cười trở lại.

Cô nhớ, cô gặp anh trong một quán bar. Ngày đầu tiên của cô khi qua đây, vì quá nhiều chuyện không vui, cô đến một quán bar gần nhà, cô uống rất nhiều. Lúc đó thì anh lại gần, anh cầm ly rượu mời cô, rồi nói bằng tiếng phổ thông, lúc ấy cô nhìn anh, nhìn ly rượu, cười khinh, tiếp tục uống chai bia còn dang dở, cầm chai bia trước mặt anh, đưa qua đưa lại rồi nói bằng tiếng anh:

- Tôi uống bia. Không thích uống rượu!

Anh liền kêu hai chai bia, đưa trước mặt cô rồi nói bằng tiếng anh:

- Em không biết nói tiếng phổ thông à? Là người nước ngoài sao?

Cô tiếp uống chai bia của mình rồi kêu một chai khác, nhất quyết không đụng đến chai bia của anh, nhìn anh rồi nói bằng tiếng việt:

- Anh bị ngốc à? Nếu tôi biết nói phổ thống thì đã nói rồi!

Phục vụ đem chai bia của cô lên, cô giơ tay định lấy bị anh chặn ngang. Anh lấy chai bia mà anh kêu để trước mặt cô, cười rồi nói bằng tiếng anh:

- Em vừa mắng tôi sao? Em bao nhiêu tuổi rồi mà lại uống bia? Đủ tuổi chưa đấy?

- Trả đây! – Cô giành lại chai bia của mình, cô nói – Anh nghĩ tôi chưa đủ tuổi mà lại mời tôi uống rượu, kiểu logic gì thế?

Anh cười, không nói lại cô! Anh chuyển chủ đề:

- Tại sao em lại đến đây? Định cư hay chỉ là du lịch?

- Liên quan đến gia sản nhà anh sao?

- Ok, không liên quan. Thế tôi có thể ngồi đây nói chuyện với em không?

Cô xoay qua nhìn anh, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, trông không phải kẻ lừa bịp, cũng chẳng giống kiểu ăn chơi lắm. Cô tiếp tục uống một hơi bia, nói:

- Tùy, dù sao đây cũng không phải quán của tôi! Nhưng có trả lời câu hỏi của anh hay không là vấn đề của tôi!

Anh cười, anh lập tức hỏi:

- Em qua đây để định cư hay chỉ là du lịch?

- Chưa biết!

- Em tên gì?

- Bối Vy.

- Bối Vy, Bối Vy! – Anh lầm bầm như đang học thuộc - Nhà em ở đâu?

- ...

- Nhà em có gần đây?

- ...

- Nhà em có mấy người?

- Này, anh đang điều tra nhân khẩu à?

- Hmm, em đã đi tham quan ở đây chưa?

- Chưa

- Tôi sẽ làm hướng dẫn viên của em được không?

- Một ngày!

Anh cười, tỏ vẻ rất vui vẻ như vừa nhặt được tiền trên đường. Anh tiếp tục hỏi sở thích của cô, rồi anh hỏi:

- Em đã có bạn trai chưa?

Cô xoay qua nhìn anh, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang yếu đuối, cô đứng dậy bỏ về. Anh kêu cô, anh chạy theo. Cô đi ra khỏi quán bar, loạng choạng đi khắp nơi. Cô té xuống, ho liên tục, cô vỗ mạnh trước ngực, cô đau, càng đau cô càng vỗ mạnh hơn. Cô đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua mấy lon bia có hình hắn, tính tiền rồi cô vừa đi loanh quanh vừa uống bia. Đang đi, cô nhìn thấy hình hắn treo rất to ở bên đường, cô đứng nhìn hắn rất lâu. Rồi cô tiếp tục đi, cô cảm thấy bản thân mất phương hướng, đứng giữa ngã ba đường, cô dừng lại, không biết nên đi hướng nào. Cô khóc lớn, ngã xuống rồi cô hét to bằng tiếng việt:

- Tại sao? Tại sao cứ bắt tôi chọn? Hết lần này đến lần khác. Có phải khiến tôi đau đầu ông vui lắm đúng không?

Mưa lớn, cô vẫn ngồi bất động. Anh đến dìu cô đứng dậy, cô nhìn anh, anh cười dịu dàng rồi nói:

- Mưa rồi, đừng ngồi ở đây nữa!

Cô đứng dậy ôm anh vào trong lòng. Lúc này cô không thể phân biệt anh là ai nữa, chỉ là cử chỉ của anh rất giống hắn. Cứ mỗi lúc cô ướt mưa, hắn sẽ rất dịu dàng bảo cô đừng đứng đó nữa. Anh hơi bất ngờ rồi xoa nhẹ đầu cô. Cô nói bằng tiếng phổ thông, tiếng anh trộn vào nhau:

- Em xin lỗi. Em rất mệt mỏi, em không biết phải làm sao! Cả tháng qua, em rất nhớ anh, em bị mất cả phương hướng rồi anh à. Không có anh dẫn đường, em như con ngốc. Em xin lỗi vì đã bỏ đi, em xin lỗi, ...

Cô khóc nức nở, anh chẳng biết làm gì hơn bằng việc đứng đó ôm cô vào lòng. Sau hồi lâu, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhận ra nhầm người, cô buông anh ra, vội vàng chạy đi. Anh chạy theo cô, hét lớn:

- Để tôi đưa em về! Em đâu biết đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro