Dương Thiên Hạo - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng lại, đúng là cô không biết đường. Cô nhìn tứ phía, đâu trông cũng xa lạ! Cô xoay lại, nhìn anh rồi cười ngượng ngùng. Hai người đi cùng nhau, anh nói rất nhiều cho cô nghe. Đến nơi nhà cô, anh cười rồi bảo:

- Biết nhà em rồi nhé!

Cô cười mỉm, định lên nhà, anh lại bảo:

- Mai chúng ta sẽ đi tham quan nhé! Lên nhà nhớ tắm nước nóng rồi uống một ly sữa nóng sau đó hẳn đi ngủ. 9h sáng mai lại gặp nhau!

Ngày hôm sau, cô đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa liên hồi, cô ôm cái đầu đang đau như búa bổ kia đến cửa, mở cửa. Anh đang đứng đó với bịch đồ ăn trên tay, cười rất tươi. Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cô kêu liên tục nhưng bình thường thì cô không ăn sáng bao giờ, cô nói:

- Tôi không ăn sáng!

Anh cười rồi bảo:

- Nhưng anh nghe tiếng gì đó phát ra từ bụng của em!

- Nhưng tôi chưa đánh răng, chưa trang điểm, anh có nhìn được không?

- Thế à? – Anh nhìn cô bằng cặp mắt dò xét, mỉm cười rồi nói – Thế mà anh cứ nghĩ em đã trang điểm rồi đấy chứ, còn đánh răng thì ... ăn xong rồi đánh vậy!

Cô hết nói, đành mở cửa cho anh vào! Anh tiến thẳng đến phòng bếp rồi dọn đồ ăn ra cứ như nhà của mình. Cô cũng không còn gì để nói,tiện thể vậy thì đi thay đồ, sửa soạn nhanh nhất để ra ăn. Cô ngửi thấy mùi phở, món ăn buổi sáng khá thân thuộc của người Việt, cô chạy ngay ra bàn ăn. Anh bưng tô phở, thêm ly sữa đậu nành. Anh không ăn, chỉ ngồi đối diện uống một ly sữa, cô ăn một đũa rồi ngước lên mỉm cười hỏi anh:

- Sao anh không ăn thế?

- Anh ăn rồi!

- Ăn gì cơ?

- Ly sữa này!

- Mặc kệ anh! – Buổi sáng chỉ là một ly sữa, cô chẳng thèm bận tâm!

Ăn xong, anh cũng đích thân dọn dẹp. Bỗng nhiên cô thấy vui vẻ vì có được một ôsin hạng nhất thế này. Anh định rửa cả chén, cô tính chặn lại thì bị anh hớt tay trên bảo:

- Em mau mau đi đánh răng rồi còn sửa soạn giúp anh đi! Quên mất là phải đi tham quan sao? Cái cô ngốc này! – Anh xoa nhẹ vào trán cô.

Cô né kịp, bĩu môi tỏ vẻ không phục. Xoay người định đi, thì bỗng nhận ra điều gì đó rồi quay lại bếp hỏi:

- Hình như chúng ta đâu thân đến độ này nhỉ!

- Thì bây giờ anh đang cố hết sức này!

Anh nói như chuyện bình thường, cô đành đi chọn quần áo. Cô lại nhận ra điều gì đó, quay lại bếp nói:

- Chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện tối hôm qua thôi đấy!

- Thì anh đã nói chuyện với em vào sáng nay, chuẩn bị cả sau này nữa mà!

Cô cũng gật gù, quay lại. Chọn xong bộ đồ, cô lại nhận ra thêm điều nữa, chạy lại phòng bếp, hỏi anh:

- Cơ mà sao anh lại biết nhà tôi?

- Hmmm, thì hỏi cô ch..

Anh chưa nói hết câu, cô ngã xuống đất, bất tỉnh. Tỉnh lại cô nhìn thấy mình trong một căn phòng xa lạ. Nhìn thấy anh và người bác sĩ đang nói gì đó, cô hiểu được họ đang nói gì đó mà "nghiêm trọng" "gấp". Anh gật gật rồi vị bác sĩ kia đùa giỡn gì đó hai người cùng cười. Nghe thấy tiếng cô hai người rất nhanh trở lại với cô. Cô cười chào bác sĩ, vị bác sĩ này nhìn rất trẻ hình như là bạn của anh, vóc dáng cao to, khuôn mặt dễ nhìn, lúc cười thì rất thánh thiện. Anh ho nhẹ, như nhắc nhở cô cách nhìn của cô có hơi quá, cô cười. Vị bác sĩ nói tiếng phổ thông rất nhanh, cô chẳng hiểu gì cả. Anh liền dịch lại bằng tiếng anh cho cô, cô liền hỏi:

- Có phải là khối u có vấn đề ạ?

- À, có chút! Nhưng chỉ cần theo dõi thường xuyên thì sẽ ổn hơn. – Vị bác sĩ nói, rồi xoay sang anh, bảo – Sao cậu không nói cho mình rằng cô ấy không biết tiếng phổ thông, mình có thể nói tiếng anh mà. Cậu tranh phiên dịch, lỡ cô ấy nghĩ mình không biết tiếng anh thì sao!

Cô cười, nhìn vị bác sĩ kia trách bạn như cậu bé mới lớn. Anh cũng cười, bảo:

- Được rồi, được rồi. Thế giới này ai cũng biết cậu giỏi tiếng anh! Được chưa nào.

Vị bác sĩ hậm hực, bỏ đi nhưng không quên nỡ nụ cười tạm biệt cô.

Anh gõ nhẹ vào ly nước trước mặt cô, cô trở về với hiện tại. Anh cười nguy hiểm, bảo:

- Cứ nhìn vào căn phòng đó làm gì thế? Muốn vào à?

Cô chợt nhận ra bản thân đã nhìn vào căn phòng ấy rất lâu. Cô nghĩ thầm chắc hôm nay có gì đặc biệt. Cô xoay sang anh, hỏi:

- À ... Trong đó có gì vui à?

- Em muốn vào sao? – Anh hoài nghi hỏi.

- Ừm ... Cho nhiều người vào à?

- Nếu em muốn. Nhưng mà đừng có ngượng đấy nhé!

Cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, anh bảo cô đợi ở đây. Rất nhanh sau đó, anh quay lại, nắm tay cô vào căn phòng đó. Anh bảo trong đây có nhiều người nổi tiếng nên là đừng quá bất ngờ khi gặp phải ai đó, ban đầu cô không nghĩ nhiều. Khi bước vào, không khí trong đây ấm hơn bên ngoài, nhìn các cô gái nằm trên bàn kia mà cô ngượng đỏ hết mặt. Xoay qua anh, anh nhìn cô cười ngượng, anh thì thầm vào tai cô:

- Ờ ... Em không muốn ăn à?

- Sao lại có thể biến thái như vậy chứ.

Anh cười ngượng, nói với cô với giọng ám muội:

- Chính em là người muốn vào đây đấy.

Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Không quan tâm anh mà đi đến quầy nước, cô thầm trách bản thân tò mò mà vào đây để rồi uổng tiền không làm gì, anh thì chẳng quan tâm gì đến cô mà tụ tập lại với lũ đàn ông đang thèm thuồng cơ thể của cô gái kia. Cô ngồi ngay quầy uống vài ly rượu, bất ngờ một ly sữa đưa trước mặt cô, một giọng nói quen thuộc trầm ấm lại vang lên:

- Đã ăn gì đâu mà lại uống rượu?

Cô ngước nhìn anh, anh vẫn như vậy, vẫn luôn rất ấm áp với cô. Bao lâu nay anh vẫn không thay đổi, vẫn khuôn mặt ấy, biểu cảm khó nhằn khi thấy cô uống rượu. Anh mỉm cười ấm áp, lấy ngón tay ấn vào trán cô, rồi bảo:

- Có thể ra đây với anh một chút?

- Anh có thể đi sao? – Cô nghi vấn, hỏi anh.

- Ừ, chỉ còn tùy vào em có muốn xa cậu ta hay không.

Cô nhìn qua hướng Thiên Hạo, anh cũng nhìn cô. Thấy Hào Minh bên cô, Thiên Hạo ra hiệu cho cô cứ tự nhiên, anh ổn. Lúc đó, có một cô gái ăn mặc bỏng mắt, bộ đồ bó sát thân hình với đôi giày cao gót giúp thân hình càng nhìn càng muốn nhìn hơn, bước đến phía cô, đến gần hơn cô có thể nhìn rõ khuôn mặt chính là cô diễn viên hạng a kia. Cô lịch sự chào cô gái, mà đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của cô ta. Cô ta không nể mặt cô mà ôm chầm lấy Hào Minh, cất giọng nhão nhoẹt nói:

- Sao lại bỏ người ta một mình thế?

- Tôi vẫn còn ở đây mà.

Hào Minh lạnh lùng không nhìn cô ta mà đáp. Cô cảm thấy hơi khó chịu, cầm ly rượu lên uống, vị của rượu đắng mà chát khiến cô nheo bộ lông mày, nhắm chặt mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Hào Minh dùng giọng điệu cứng nhắc giới thiệu cô với cô ta. Cô ta miễn cưỡng cười một cái cho qua với cô. Lúc này Thiên Hạo đi đến bên cô, cô ta liền vui vẻ với anh, thái độ khác hoàn toàn hồi nãy. Cô ta lại giở trò mèo, cất giọng nói:

- A, giám đốc Dương anh cũng ở đây à. – Cô ta liếc cô một cái liền nói – Đi chung với bạn gái à.

Cô nhìn anh ánh mắt bất ngờ, anh cũng nhìn cô với ánh mắt vô tội. Thiên Hạo lại bên cô, vui vẻ khoác vai, nhìn cô rồi dùng giọng vui vẻ bảo:

- Tôi cũng muốn gọi cô ấy bằng ai chữ "bạn gái". Cô đi cùng với bạn trai mình à. Anh ấy là ca sĩ nhỉ, nhìn rất xứng đôi đấy.

Cô ta ôm cánh tay Hào Minh, vui vẻ đáp:

- Dạo này bọn chó săn làm việc nhanh quá nhỉ! Anh ấy là Hào Minh.

Hai người họ nói chuyện phiếm một hồi. Cô cảm thấy khó chịu với cảnh cô ta cứ ôm anh, cô muốn đi về nên ra hiệu với Thiên Hạo, anh nhanh trí bảo có việc nên về trước rồi kéo tay cô ra về. Ra khỏi cổng, cô thẫn thờ đi. Thiên Hạo nắm chặt lấy tay cô, hỏi:

- Em ổn chứ?

- Ờ ... em ổn!

Cô trả lời một cách vô hồn. Cô dừng lại, xoay qua nhìn Thiên Hạo, nhìn anh rất lâu, anh có vẻ ngượng với cách nhìn của cô, anh hỏi:

- Sao thế? Có chuyện muốn hỏi anh à?

- Có phải anh biết Hào Minh có ở đó?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nhếch miệng, rồi tiếp tục hỏi:

- Công việc của anh là gì?

- Giám đốc công ty Dương Gia. Họ tên của anh là Dương Thiên Hạo.

Công ty Dương Gia, công ty buôn bán kim cương nhất nhì Trung Quốc, chưa kể nhiều chi nhánh trải dài Trung Quốc. Gia đình Thiên Hạo được xem là gia đình được ngượng mộ nhất Trung Quốc. Cha 10 tuổi được nuôi dạy ở Úc, mẹ con tỷ phú, tài giỏi xinh đẹp, có hai người con trai đều được học ở Harvard, đã tốt nghiệp, có công việc ổn định. Bất chợt cô thấy anh thật xa lạ. Cô nhìn anh, nhìn rất kỹ, đến tận bây giờ cô mới thấy rằng anh thật rất đẹp. Chỉ đơn giản là chiếc áo choàng anh đang mặc, cũng có thể là của Ermenegildo Zegna, đụng vào chỉ sợ nó bị dơ vì bàn tay mình. Cả hương thơm từ anh toát ra cũng có gì đó rất đặc biệt. Anh hỏi:

- Sao thế?

- Tại sao anh không cho em biết gì về anh?

- Vì em không hỏi anh, làm sao mà anh có thể nói.

Cô bật khóc, khóc nức nở. Anh ôm cô vào trong lòng, vỗ về:

- Sao thế? Đừng như vậy mà. Anh xin lỗi, xin lỗi.

- Tại sao không cho em biết? Em không biết gì cả.

Anh nắm hai vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt đẫm kia rồi nói:

- Vì em chưa bao giờ cho anh cơ hội. Một cơ hội để anh kể cho em nghe về gia đình mình. Một lần nữa, anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Cánh cửa tiến vào thế giới của anh luôn mở rộng chờ em. Vậy thì em có muốn bước vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro