Sau hai năm - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh, cô sợ bản thân mình sẽ khiến anh đau lòng. Vì rất nhiều thứ, cô không thể đồng ý, cô ôm anh, cô nói:

- Xin lỗi anh. Cánh cửa của anh quá rộng, em nghĩ bản thân mình không đủ sức để bước vào.

Cô tiếp tục khóc, cô khóc vì hắn, cô khóc vì anh, cô khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân, cứ khăng khăng giữ cái quá khứ cũ rích, không thèm nắm lấy tương lai. Anh cười, ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô rồi bảo:

- Ừ. Đừng khóc nữa. Lần sau anh lại cầu xin em và lần sau em nhất quyết phải cho anh một lý do đấy. Đi về nào, người em lạnh quá rồi.

Ngày hôm sau, Thiên Hạo hẹn cô đi mua chút đồ với anh, cô đang chuẩn bị thì tiếng chuông cửa vang. Cô nghĩ là Thiên Hạo nên không trả lời, bình thường thì anh sẽ gõ cửa liên hồi nhưng lần này rất nhẫn nại tiếng chuông cửa vang lên, cô liền chạy ra, mở cửa. Hào Minh nhìn cô rồi nói:

- Anh có thể vào nhà?

- Anh tìm ai?

- Em. Tiểu Vy của anh! 

- Xin lỗi, anh nhầm nhà rồi. Không có ai là "Tiểu Vy của anh" cả.

- Thế có Nguyễn Bối Vy hay không?

- Có chuyện gì?

- Anh muốn gặp em.

- Tôi không rảnh. Và tôi cũng không muốn cho người con trai nào vào nhà cả, xin lỗi.

- Thế còn Dương Thiên Hạo? Hắn ta là nữ? 

Cô đành im lặng, miễn cưỡng mở cửa cho anh vào. Cô mời anh ngồi ở phòng khách, cô không có ý định để anh ở lại lâu nên cũng chẳng mời nước. Anh nhìn cô hồi lâu, rồi nói:

- Không thể cho anh ly nước à?

- Anh đến đây có việc gì?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh nói:

- Anh có thể ở đây nói chuyện với em không?

- Tôi có hẹn.

Vừa dứt câu, Thiên Hạo lập tức gọi đến, anh giành lấy điện thoại của cô, bắt máy:

- Hôm nay cô ấy có hẹn với tôi. Hẹn anh hôm khác! Nhưng tôi mong là không còn có ngày nào khác.

Không cho đối phương trả lời, anh tắt máy, nhìn cô. Cô bực tức, đứng dậy hét:

- Anh làm cái gì vậy!

Anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Chưa kịp làm rõ thì tiếng gõ cửa thể hiện sự vội vàng gắn mác Thiên Hạo lại vang lên, cô mở cửa ngay lập tức. Hào Minh đứng trước mặt cô, đối diện với anh. Thiên Hạo chẳng màn quan tâm tới anh, tiến đến cô, hỏi:

- Sao thế? Em không khỏe à?

- Này, tôi đã bảo là có hẹn, anh không nghe à? – Hào Minh nói.

Thiên Hạo nhìn Hào Minh rồi đứng dậy, lịch sử đưa tay chào, vui vẻ nói:

- À là Hào Minh, bạn trai của Bạch tỷ (cô diễn viên hạng a), chào anh!

Hào Minh cũng bắt tay Thiên Hạo, nở nụ cười khó coi rồi nói:

- Xin lỗi giám đốc Dương, tiểu Vy có hẹn với tôi rồi.

Thiên Hạo nhìn cô, cô cười ngượng. Anh bảo anh có việc nên về trước hẹn cô hôm sau, cô tiễn anh xuống nhà. Dừng lại trước cửa xe, Thiên Hạo hỏi cô:

- Em có muốn ở bên cậu nhóc đó chứ?

- Xin lỗi anh vì đã hủy hẹn!

Thiên Hạo hôn nhẹ lên trán cô, cô cũng ôm anh. Cô thấy bản thân thật ngốc, bỏ buổi hẹn với một người đàn ông thành đạt đi lên lầu uống nước với "thằng nhóc" kia. Nhưng xin lỗi, cô thật sự rất yêu  "thằng nhóc" ấy. 

 Vào nhà, anh đang ngồi nhàn rỗi uống nước, xem tivi. Thấy cô, anh cười nhếch miệng bảo:

- Giữa phố đông người mà đứng hôn thế à!

Cô không bận tâm, cứ như xưa mỗi lần anh nói những câu vô nghĩa hay có hàm ý như thế, cô không thèm quan tâm mà đi vào một góc khác. Anh đi theo cô, ôm cô từ phía sau, hơi ấm ngày xưa bao bọc cô, anh nói:

- Anh thật sự rất nhớ em! 

Người anh vẫn giữ nguyên mùi hương đó, nó bao quanh người cô. Cô đứng bất động, cô thích khung cảnh này nhưng rất nhanh sau đó cô đẩy anh ra, hung hăng bảo:

- Tránh xa tôi ra.

Anh xoay hai vai cô, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Lực của anh không mạnh nhưng nó khiến vai đau buốt cả lên. Anh nhìn cô, nói một cách mất bình tĩnh:

- Có chuyện gì với em thế? Bỏ đi hai năm, bây giờ mới gặp thì lại nói anh là không được đụng vào em? Em có chuyện gì thế? 

Cô nhìn vào mắt anh rất lâu. Đôi mắt của anh rất đẹp, cho dù bây giờ xuất hiện quần thâm nhưng nó vẫn rất đẹp và có một sự kiên định mà trước đây đôi mắt anh không có. Anh ôm cô vào lòng, bờ vai anh luôn rộng như vậy, đủ để che cả bầu trời xám xịt của cô. Anh thì thào:

- Đừng xa anh nữa, được không? Việc rời xa em, nó khiến cuộc sống của anh rất tệ.

Cô đẩy anh ra, xoay lưng lại với anh, chầm chậm nói:

- Chúng ta chia tay đi!

- Em nói gì? Hai năm chúng ta gặp lại, em nói chúng ta chia tay? 

Anh như nghe được tin không thể tin được, giận dữ hét với cô. Anh đi đến trước mặt cô, bình tĩnh nói:

- Cho anh lý do? 

Cô im lặng, nếu như có thể lấy lý do rằng cô quá yêu anh nên không muốn tiếp tục bên anh thì cô đã có thể mạnh dạn nói ra. Anh cười khinh, nói: 

- Cho anh một lý do? Nếu không ... 

Anh ôm chặt eo cô sát vào cơ thể anh. Lấy đà tiến vào môi cô, đầu lưỡi của anh chạm vào vào răng rồi nhanh chóng quyện vào lưỡi của cô, anh nút nhẹ lưỡi rồi xoáy lưỡi anh xung quanh lưỡi cô, sau đó anh thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp mạnh mẽ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro