chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian trở về 3 năm trước.
Tại biệt thự taishou, inuyasha nằm trên bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn nhà mình, cậu đang thiu thỉu ngủ thì bỗng nghe tiếng bước chân đi vào.
- inuyasha inuyasha anh có nhà ko "giọng gấp gáp"
- là kikyo hả anh ở đây nè, có chuyện gì mà nhìn em vui vậy
- hihi em tìm được rồi
- hở tìm được cái gì?
- thì là....
Kikyo chưa nói dứt câu inuyasha liền kéo mạnh cô ngã nằm lên người cậu.
- anh vẫn chưa ăn sáng, để anh ăn xong em nói gì anh cũng nghe "pặm"
Lập tức inuyasha liền cắn vào bên hông cổ kikyo, "a....." cô ấy khẻ rên giọng ngắt quảng.
- em...đã tìm được cách giúp...anh trở thành con người rồi
Nghe lời đó inuyasha liền nhả kikyo ra nhìn cô với nét mặt ngạc nhiên nói.
- chuyện em vừa nói là thật sao
- ừm em gạt anh làm gì, có 1 quyển sách cổ nói rằng, có 1 viên ngọc gọi là ngọc tứ hồn nó có khả năng biến mọi điều ước của con người thành hiện thực, chúng ta sẽ đi tìm nó rồi nhờ nó biến anh trở thành con người
- nhưng viên ngọc đó có thật sự tồn tại trên đời này ko
- nó có thật, cuốn sách đó còn chỉ rõ địa điểm để viên ngọc nữa, em muốn được ở bên cạnh anh cả đời inuyasha, em muốn anh sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác, ko cần phải hút máu con người nữa, chúng ta cùng nhau đi tìm viên ngọc đó nha anh.
Inuyasha trầm mặc im lặng khá lâu, vì cậu đang lưỡng lự ko biết có nên thay đổi bản thân làm 1 con người bình thường hay ko, kikyo nói tiếp.
- anh còn do dự gì nữa, chẳng lẽ anh ko muốn ở bên em hay sao
- ko phải, chỉ là anh thấy việc này có gì đó ko ổn, trước giờ anh chưa từng nghe có viên ngọc ước như vậy, với lại có chắn là nó sẽ giúp được chúng ta ko
- phải thử mới biết chứ
- được rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi tìm viên ngọc đó.
Sáng hôm sau 2 người họ đã có mặt dưới chân núi shinyu 1 ngọn núi nằm ở phía bắc nhật bản, ngọn núi đó quanh năm bị tuyết bao phủ, với những ngọn gió ào ào thổi mang theo hơi lạnh thấu xương, người dân sống xung quanh đó cũng chẳng ai dám lên đến đỉnh núi.
- là chỗ này hả kikyo
- ừ, trong sách cổ nói viên ngọc được 1 con yêu quái canh giữa, nhưng chắc ko có đâu thời buổi này làm gì có yêu quái chứ
- ko đâu có thể là có thật đấy, anh cảm nhận được ngọn núi này toát ra 1 chút tà khí và mùi tanh của yêu quái
- chúng ta có thiết toái nha mà, chẳng phải anh nói thanh đao đó rất lợi hại sao
- đúng là vậy nhưng thiết toái nha là thanh đao có linh hồn nó có suy nghĩ riêng của nó, nếu nó cảm thấy việc đó ko đúng thì nó sẽ ko chịu giúp anh đâu
- đây là việc đúng đắng, chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta mà
Sau hơn 1h leo núi họ cũng đã lên tới đỉnh, càng đến gần cảm giác bất an của inuyasha ngày càng mạnh mẽ, họ đi theo bản đồ mà kikyo đã vẽ vào sâu bên trong rừng, vào càng sâu sương mù càng dày đặc đến mức ko thể nhìn thấy bàn tay.
- kikyo đi theo sát anh nha
- ùm, em biết rồi, inuyasha trong đây ghi nếu đi tiếp về phía bắc sẽ thấy 1 hang động viên ngọc được để ở đó
- grừm...grừm là ai dám xâm nhập vào lãnh địa của ta
"Đùng....đùng" bỗng cả 2 cảm thấy mặt đất rung lắc dữ dội, 1 bóng đen to cao từ trong màn sương mờ ảo bước ra, kèm theo là 1 mùi tanh khó chịu.
Kikyo giọng hốt hoảng: inuyasha đó đó là cái gì vậy
Inuyasha chau mày im lặng tập trung quan sát thứ đó, và giọng nói lúc nãy lại cất lên.
- hơn 100 năm nay ko ai dám đặc chân vào đây, các ngươi cũng thật là to gan đấy
Inuyasha lớn tiếng hỏi: ngươi là yêu quái ở núi này đúng ko
- đúng vậy, các ngươi đến đây làm gì
- bọn ta đến gì ngọc tứ hồn, ngươi hãy ngoan ngoãn giao nó ra đây
- những ai sở hữu nó chỉ toàn gặp những điều bất hạnh thôi
Kikyo: ngươi nói dối, viên ngọc đó có thể giúp con người thực hiện mọi điều ước mà
- ngươi nói ko sai, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, muốn đạt được thứ ngươi muốn thì phải hy sinh 1 thứ quan trọng của ngươi
Inuyasha: vậy ngươi muốn thế nào mới chịu giao viên ngọc ra
- hừm....ta muốn mạng của các ngươi.
Nói dứt câu tên yêu quái vung tay lên cao rồi đập mạnh xuống chỗ inuyasha và kikyo đang đứng "rầm". inuyasha liền bế kikyo lên nhảy vọt lên ko trung, rồi đặc cô ngồi xuống đằng sau tảng đá lớn, inuyasha nói
- em trốn ở đây nha nhớ đừng chạy ra ngoài
- khoang đã, anh hãy thu hút sự chú ý của hắn em sẽ đi lấy viên ngọc
- ko được như vậy nguy hiểm lắm
- em sẽ cẩn thận, nếu cứ giao chiến với hắn như vậy chỉ bất lợi cho chúng ta thôi, chỉ cần lấy được ngọc chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay
- được rồi em phải cẩn thận ko được làm gì quá nguy hiểm biết chưa.
Bàn bạc xong họ chia ra hành động, inuyasha liền nhảy vọt lên 1 nhánh cây nói
- ta thật sự ko muốn đánh nhau với ngươi, chỉ cần giao ra viên ngọc bọn ta sẽ lập tức rời khỏi đây
- muốn lấy ngọc thì hãy để mạng lại đây
Tên yêu quái vừa nói vừa nhổ 1 gốc cây to lên ném về phía inuyasha, cậu nhảy sang bên phải nhìn sang chỗ của kikyo, lúc đó cô vượt qua được chỗ tên yêu quái đang đứng và tiến thẳng về phía hang động. Biết kikyo đã an toàn inuyasha cười nhếch môi, vì bây giờ cậu có thể tung hết sức chiến đấu, cậu liền xong thẳng tới chỗ tên yêu quái vươn ra những móng vuốt sắc nhọn "rẹt..." chém thẳng vào mắt trái của hắn, quá đau tên yêu quái gào thét hắn ném mọi thứ xung quanh về phía inuyasha, cậu lại nhảy vọt lên ko trung nắm lấy chui thiết toái nha rút mạnh, nhưng thật bất ngờ cậu ko thể rút kiếm ra khỏi vỏ.
- mình..ko thể rút thiết toái nha ra được, thiết toái nha nó ko muốn giúp mình sao "inuyasha giọng hốt hoảng"
Việc ko nhận được sự giúp đở của thiết toái nha khiến ý chí chiến đấu của inuyasha giảm hẳn, trong lúc lún túng 1 tả đá to bay thẳng về phía cậu ko kịp tránh né và "rầm..." 1 tiếng động lớn vang lên làm rúng động cả 1 ngọn núi, người dân sống dưới chân núi cũng cảm nhận được rung lắc này giống như 1 cơn động đất nhẹ. Inuyasha nằm bất động cậu bị thương khắp người, cậu liếc nhìn thiết toái nha thầm nghĩ.
- chẳng lẽ mình đã sai khi đến đây
- này tên ma cà rồng kia ngươi muốn lấy ngọc tứ hồn để làm gì
Tên yêu quái vừa hỏi vừa tiến đến chỗ inuyasha.
- ta muốn trở thành con người
- đó có phải là mong ước thực sự của ngươi ko?
Nghe xong câu hỏi đó inuyasha chợt nhận ra cậu chỉ làm theo mong ước của kikyo, còn mong ước thật sự của cậu là gì cho đến bây giờ bản thân cậu cũng ko biết. Tên quái nói tiếp.
- 50 năm trước cha ngươi taishou đã từng đến đây, ông ấy nói nếu như ai muốn sử dụng viên ngọc đó thì họ phải hy sinh thứ mà họ trân trọng nhất, với những kẻ đầy tham vọng ít kỷ viên ngọc chính là thứ giúp họ đạt được mong ước nhanh nhất, họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nhưng với những người thật sự hiểu được ý nghĩa của 2 từ tình yêu là gì thì viên ngọc chỉ là thứ bỏ đi, ông ấy định tiêu hủy viên ngọc nhưng chẳng hiểu sao ông ấy đã ko làm và giao cho ta nhiệm vụ canh giữ nó, ông ấy còn nói sau này sẽ có người đến lấy nó, còn bảo ta dù đó là ai cũng ko được để họ lấy được viên ngọc
- chẳng lẽ cha ta đã đoán trước được việc ta sẽ đến đây sao
- ta ko biết cha ngươi có ý ám chỉ ngươi hay ko, nhưng ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, dù ngươi là con trai taishou ta cũng sẽ ko nương tay.
Nói dứt lời hắn tay đưa tay lên cao đập mạnh xuống chỗ mà inuyasha đang nằm, inuyasha sẽ ra sao cậu ấy có thoát được kiếp nạn này, đón xem ở chap sau nhé
CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro