chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau kagome bị đánh thức với mùi thức ăn thơm lừng bay vào phòng, cô bước xuống nhà bếp thì thấy inuyasha đang xào xào nấu nấu món gì đó, kagome hỏi.
- ơ inuyasha anh đang làm gì vậy?
- nấu bữa sáng, em thức rồi vậy lại ăn luôn đi
- anh biết nấu ăn hả "kagome tỏ vẻ ngạc nhiên"
- dĩ nhiên rồi, anh từng nấu cho sota ăn nó khen tắm tắt đấy nhé
- em có nghe nó nói là anh nấu ăn rất ngon, hôm nay để em thử tay nghề anh thế nào mới được.
Kagome liền gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng nhai chẹp chẹp, inuyasha nét mặt hớn hở nhưng vẫn pha chút lo lắng cậu hỏi.
- sao sao ngon ko
- ùm... ko đến mức mắc ói hihihi
Inuyasha quát to: nè em ko thể khen anh 1 tiếng đàng hoàng được sao
- em chỉ nói sự thật thôi mừ, thôi anh ăn mau đi còn đi làm nữa
- ủa anh sao ko thấy ông myoga vậy
- ông ấy anh xin nghỉ vài ngày để về quê anh quên rồi sao
- ờ ha, dạo này ở công ty nhiều việc quá anh nên ko nhớ gì hết, nhưng cũng may là có em ở đây giúp anh
- thôi bớt nịnh đi, anh đi làm đi sắp trể giờ rồi đấy
- tối nay anh sẽ về sớm rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối ha
- thôi ăn ở ngoài tốn kém lắm
- lâu rồi chúng ta ko có 1 bữa ăn lãng mạn với nhau chỉ có anh với em thôi
- ở nhà hàng nhiều người như vậy làm sao lãng mạn được, ở nhà mới đúng là lãng mạn chứ
- ờ ha cũng đúng, vậy tối nay sẽ ăn ở nhà quyết định vậy đi, anh đi đây bye chụt..."hôn má kagome".
Sau đó kagome đi siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị 1 bữa tối lãng mạn cho 2 người. 7h tối inuyasha trở về nhà họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, nến, hoa, và thức ăn cùng điệu nhạc du dương đã sẵn sàn. "Bingbong...bingbong...." tiếng chuông cửa vang lên.
- ai mà tới giờ nay vậy nhỉ "kagome nói"
- để anh mở cho
Inuyasha vừa nói vừa ra mở cửa, khi cửa được mở ra có 2 khuông mặt tươi cười vẩy vẩy tay chào inuyasha.
- chào MCR tụi tui tới chơi với 2 người nà "miroku nói"
Inuyasha: sao 2 cậu lại tới giờ này
Sango: sao vậy nhìn mặt cậu hình như là ko muốn chào đón tụi này thì phải
Kagome: là sango và miroku hở, 2 cậu vào nhà đi.
Khi bước vào nhà thấy bàn 1 tiệc thịnh soạn được bài ra trên bàn ăn, sango hiểu ngay tại sao inuyasha lại tỏ vẻ ko vui khi thấy họ đến cô nói.
- xem ra tụi này vừa làm kỳ đà cảng 2 người rồi nhỉ "cười mĩm"
Kagome: hầy...ko sao đâu, 2 cậu cùng ăn với bọn mình luôn nha
Chủ nhà lên tiếng inuyasha đấy: mình ko có ý trách 2 cậu đâu, với lại 2 người đến đúng lúc lắm mình có chuyện muốn nói với miroku.
Sau khi ăn xong 2 cô gái của chúng ta rửa chén còn inuyasha và miroku ngồi ở phòng khách nói chuyện, inuyasha kể chuyện kikyo sống lại cho miroku nghe, nghe xong miroku nói.
- trường hợp của kikyo cũng ko phải là ko thể xảy ra
- cậu nói vậy là ý gì
- mình nghe nói có loại phép thuật cổ xưa có thể làm người chết sống lại, nhưng loại phép thuật đó đã thất truyền cũng ko ai biết cách thức thực hiện
- cậu nói thật chứ, có loại phép thuật đó sao
- tôi nói xạo cậu làm gì, nhưng việc trước mắt là vấn đề của kagome kìa, giờ cậu tính sao về sức mạnh của cô ấy
- sức mạnh của kagome là sao?
- cậu bên cạnh cô ấy lâu như vậy mà ko phát hiện ra gì sao.
Vậy là miroku kể cho inuyasha nghe chuyện lúc cậu ấy bị kagome đâm bất tĩnh, lúc đó khi sesshoumaru định giết kagome bất ngờ cả người cô phát ra 1 luồng ánh sáng đẩy sesshoumaru văng ra xa. Nghe xong inuyasha chợt nhớ lại trước kia khi lần đầu gặp naraku chuyện tương tự như vậy cũng đã từng xảy ra, nhưng inuyasha vẫn bán tính bán nghi cậu nói.
- vậy ý cậu là kagome có sức mạnh đặc biệt sao
- chính xác thì cô ấy là pháp sư, giống như tôi
- sax....nhãm nhí tôi ko tin
- được rồi, vậy tôi sẽ làm cho cậu ko muốn tin cũng ko được.
Miroku liền đứng vậy đi xuống phòng bếp cậu bước đến gần kagome nói.
- kagome cô lấy giúp tôi cái ly ở trên bàn được ko
Sango: anh đứng gần hơn sao ko tự lấy đi
- anh có lý do riêng mà
- nhưng kagome đang lau chén anh ko thấy à "hơi to tiếng"
Kagome: thôi ko sao đâu sango để mình đi lấy cho
Miroku: nhưng cô có thể đứng tại đây mà lấy được ko, nghĩa là ko cần bước đi mà vẫn lấy được á
- sao tôi làm được chứ
- được mà, được mà, để tôi chỉ cô, đầu tiên cô đưa tay lên chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía đồ vật mà cô muốn lấy
Sango: trời ơi miroku anh lại định bài trò gì vậy
- em làm ơn im lặng làm khán giả đi, kagome cô mau làm theo lời tôi đi.
Ko biết ý định của miroku là gì nhưng kagome vẫn làm theo lời cậu ta.
Kagome: như vầy phải ko
- đúng, giờ hãy tập trung tinh thần suy nghĩ đến cái ly đó sẽ bay lên
Kagome chau mày, nghiến răng, nghiến lợi, cô ấy làm đủ cách để có thể tập trung và 5p trôi qua cái ly vẫn ko nhút nhích
- haizz...tôi bỏ cuộc, làm sao có thể đứng 1 chỗ mà khiến cái ly bay lên được, tôi đâu phải thần tiên
- cô ko phải thần tiên nhưng cô có thể làm được, cố thêm lần nữa đi coi như nể mặt tôi
Sango: kagome cậu ko cần nể mặt anh ấy đâu, chúng ta đi
- ế...ế...em đừng có phá anh mà, anh đang làm chuyện đại sự đó
- anh...làm đại sự gì hả, em thấy anh đang troll kagome thì đúng hơn
- chậc....mệt quá, cô mau tiếp tục đi, lần này hãy cực kỳ, cực kỳ tập trung, hãy vì inuyasha
Kagome: chuyện này mắc mớ gì tới inuyasha
- ahihi tôi nhầm, là vì cô á.
Kagome hít 1 hơi thật sâu ánh mắt đầy sự quyết tâm, dù ko biết tại sao miroku lại muốn mình làm điều này nhưng cô cũng cố gắng hết sức, 1 lần nữa kagome đưa ngón trỏ về phía trước nhìn chăm chú vào cái ly miệng lẩm bẩm "bay lên, bay lên, bay lên" và kỳ tích đã xuất hiện "cạch...cạch" cái ly bắt đầu nhút nhích và di chuyển mà ko có bất cứ thứ gì tác động vào, cái ly từ từ bay lơ lửng đến trước mặt miroku cậu ta cầm cái ly lên hóp 1 ngụm trà bên trong, nhướng mày tỏ vẻ hài lòng.
- trà rất ngon, cảm ơn nha kagome, tôi đi đây 2 người làm việc tiếp đi.
Nói xong miroku bỏ đi để lại 2 gương mặt ngơ ngác của kagome và sango vì họ ko biết chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là kagome cô ko biết cũng ko hiểu tại sao mình có thể làm được như vậy, và có điều mà kagome ko biết đó là inuyasha đã đứng bên ngoài và nhìn thấy tất cả.
Miroku: giờ thì cậu tin rồi chứ MCR.
- miroku chuyện kagome là pháp sư tạm thời cậu đừng nói cho cô ấy biết nha cả sango nữa
- sao vậy tôi nghĩ trước sau gì cô ấy cũng biết mà, với lại nếu biết mình có phép thuật kagome có thể sử dụng nó để giúp đở người khác
- biết càng nhiều thì lo càng nhiều, tôi chỉ muốn thấy cô ấy vui vẻ thôi, cậu hứa với tôi đi
- ờ...tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện này.
Một lát sau miroku và sango đi về, và kagome đã kể cho inuyasha nghe chuyện xảy ra trong bếp lúc nảy, nghe xong inuyasha nói.
- vậy à, vậy em có thích như vậy ko
- cũng có thích chút chút, nhưng em cũng thấy hơi lo lắng bởi vì ko hiểu sao em lại làm được như vậy, và ko biết tại sao em lại khác người như vậy
- nghe nè kagome, khác người hay ko ko quan trọng, cái quan trọng là em dùng sự khác biệt đó vào việc gì, giống như anh rất khác biệt so với loài người nhưng anh lại dùng sự khác biệt đó để giúp đở mọi người và bảo vệ những người mà anh yêu thương
- ừm, em hiểu rồi, em sẽ ko lo lắng nữa, cảm ơn anh inuyasha.
Nói xong kagome đứng dậy bất ngờ inuyasha kéo cô xuống sopha nằm đè lên người cô rồi nói.
- lần cuối cùng anh hút máu em đến bây giờ đã bao lâu rồi nhỉ?
- hình như là từ khi vết thương trên ngực của anh khỏi hắn thì phải, tính thời gian cũng khá lâu rồi
- ồ....nhớ kỹ ghê ta
- thì...thì có sao em nói vậy thôi.
Inuyasha cười bí hiểm rồi cúi đầu xuống áp sát miệng vào bên hông cổ kagome nói.
- yên tâm, anh sẽ thật nhẹ nhàng ko làm em đau đâu "pặm..."
Nói dứt câu inuyasha cắn vào cổ kagome "a..." cô khẽ rên giọng ngắt quảng.
- ư....inuyasha khi nào chị, um....chị kikyo có đến tìm anh, anh nhớ nói cho em biết nha a....ưm ah....em....ư muốn gặp chị ấy ah....
Inuyasha ko nói gì chỉ mãi mê hút máu cô, sau khi cơn khát máu qua đi cậu đáp.
- được, nhưng anh sợ chỉ kikyo ko muốn gặp em thôi
- ko đâu chị ấy sẽ gặp mà, dù gì em cũng là em gái chị ấy chắn chắc chị kikyo cũng rất nhớ em và muốn gặp em
- nhưng liệu kikyo có như em nghĩ ko, kagome có việc này anh muốn dặn dò em, đừng quá tin tưởng cô ấy, 3 năm là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi 1 con người đặc biệt là người đã chết
- ừ, em nhớ rồi.
Một khoảng thời nữa trôi qua, 1 hôm kagome ra ngoài mua ít đồ cá nhân trên đường về nhà cô vui như sáo gì cô vừa mua được vài cái áo sơ mi cho inuyasha.
- hihihi hôm nay hên thật, ko chỉ mua được quần áo sale cho mình mà còn mua được cho inuyasha nữa, ko biết anh ấy có chịu mặc ko, kệ nếu dám chê mình sẽ xử đẹp anh ấy.
Bỗng lúc đó từ trong góc tối của 1 con hẻm có 1 người bước ra đi về phía kagome, vừa gặp người đó nụ cười trên môi cô biến mất thay đó vào là sự ngạc nhiên, sững sốt, kagome giọng rung rung nghẹn ngào nói.
- chị...chị hai.
                    CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro