chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BỜ SÔNG CHÂU GIANG TRUNG QUỐC
" Ông trời ơi tại sao * nấc * tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy trong trường học tôi bị coi như một con quái vật, bị coi thường rồi họ coi tôi như một món đồ chơi mỗi lúc họ thích thì đánh để giải khuây, tưởng rằng về nhà thì gia đình sẽ cảm thông sẽ cho mình chỗ dựa nhưng mà tôi đã nhầm họ cũng như những người khác * cô cười trong nước mắt* cái thế giới này như địa ngục giờ trở thành một đứa lang thang vậy còn gì để nuối tiếc nữa Vĩnh Biệt cái thế giới này tôi đi "
Nói rồi cô bước lên thành cầu chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết thì
" Ấy , ấy đừng nghĩ khuẩn như vậy chứ cô gái ? MINH NHƯ tổng giám đốc công ty MJ vội vàng nói
" Cô là ai ? Là ai mà muốn xen vào chứ ? Cô thì biết gì cuộc đời tôi mà nói tất cả đều không cần đến tôi, họ coi thường họ khinh thường tôi gia đình cũ không cần tôi chỉ vì tôi là les,là một con les đó " cô khóc to hơn từ từ lùi ra phía sông
" Cô không sợ sao ? Dưới đó sâu lắm đó "
" Sợ còn cái gì sợ hơn cái địa ngục này cơ chứ ? Nếu sợ tôi đã không ra đây"
[ Cô ấy thật đáng thương có lẽ đã bị dồn đến đường cùng mình phải cô thuyết phục mới được ] suy nghĩ trong đầu MINH NHƯ
" cô...cô từ từ đừng nhảy, tôi... thực ra... thực ra tôi cũng giống cô tôi là les, không ai cần cô thì tôi CẦN CÔ "
MINH NHƯ chậm rãi đến gần kéo cô về phía người mình
" Cô...cô nói đùa gì vậy chứ " cô ngạc nhiên
" Mau thả tay tôi ra tôi không muốn sống nữa "
* Chát * MINH NHƯ tát một cái mạnh vào mặt cô
" Cô tỉnh táo lại cho tôi, tôi nói tôi cần cô là thật "
" Thật... thật sự cô cần tôi sao? "
Chưa có ai nói với cô , chưa một ai dù là người nhà nhưng người đó đã nói với cô như vậy khiến cô thực sự cảm động
" Thật "
Nghe được lời nói đó cô đã oà khóc bất chợt cô ôm chầm lấy MINH NHƯ
" được rồi được rồi nhà tôi cũng không có ai ở chỉ có mình tôi nên hơi trống nếu cô không chê thì qua chỗ tôi ở tạm "
[ Aaaa trời ơi mình đang làm cái gì vậy ? Thôi không quản nữa cứu người trước rồi tính sau ]
Nghĩ đến đây MINH NHƯ nhẹ nhàng đỡ cô dậy
" Cô cho tôi ở thật sao " cô nghi ngờ
" dĩ nhiên là thật rồi dù sao giờ cô cũng không có chỗ nào để đi, cô có đồng ý không?"  MINH NHƯ
* Cô gật đầu lia lịa *
"Tôi biết rồi giờ theo tôi về quần áo rồi mọi thứ dần dần tôi sẽ đưa cho cô đầy đủ "
*******************************
Một tiếng sau
"Đây là nhà tôi "
Woa đẹp quá tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhà nào mà đẹp vậy luôn " cô nhìn xung quanh tấm tắc khen
" Thế nhà cô không được như này à ?" MINH NHƯ vọng ra từ trong phòng bếp
" Chưa nhà tôi nghèo trong xóm cũng không có nhà nào như vậy"
" Cô đói chưa ? " MINH NHƯ đưa một tô mì ra
" Tôi ...tôi không đói " cô ngại ngùng
Ùc ục ùc ục tiếng bụng của cô kêu ( đó là không đói à nữ chính ơi )
*MINH NHƯ cười*
"Thôi ăn tạm mì đi, hôm nay trong tủ lạnh cũng không còn gì mãi tôi mua thêm " ngừng một lúc MINH NHƯ nói tiếp
" Mà cô còn là học sinh à "
* Gật đầu *
"Vậy từ nay tôi sẽ là chị cô, cô có ý kiến gì không? "
" Không" cô lắc đầu
"Mà ... Mà " cô ngập ngừng hỏi
"Có gì cô cứ nói thẳng ra đi úp mở cái gì? " MINH NHƯ cau mày
" Vậy tôi hỏi thẳng luôn nha " cô do dự
" Tại sao ...tại sao cô lại nhận cô là les cô thật sự giống tôi sao? "
" HẢ" và rồi đột nhiên ký ức lúc nãy ùa về chỉ vì không muốn KHẢ NHI nhảy cầu nên cô mới nói đại ai ngờ
" C....cái đó thực ra thì tôi không bị les nhưng những lời tôi nói lúc nãy tôi cần cô đều là thật " MINH NHƯ áy náy
"tôi biết mà cô chỉ là thương hại tôi thôi" cô buồn
"Không ...không có thực sự lúc đó cấp bách nên tôi mới nói vậy " cô lúng túng
" Không sao, tôi hiểu mà, nhưng giờ tôi ngủ ở đâu ? "
" Cô ngủ phòng bên cạnh nha"
" Được "
Nửa đêm sấm chớp ầm ầm khiến cô không ngủ được cô bật dậy mở sang phòng MINH NHƯ nghe có tiếng động chợt MINH NHƯ bật dậy mở đèn
" Cô sang phòng tôi làm gì "
" Tôi ...tôi sợ "
" Cô sợ cái gì tôi sợ sấm "
" Sao hồi tối có người kêu không sợ chết sao giờ sợ sấm " MINH NHƯ cười
" Tôi... Ai nói tôi sợ " cô giận cãi
" Vậy cô về phòng đi "
" Được rồi tôi thừa nhận là được chứ gì , cô cho tôi ở lại phòng cô được "
"  hazzz được cho cô ở một hôm thôi đấy"
" ừm cảm ơn"
MINH NHƯ tắt đèn
"Cô...cô làm cái gì đấy tránh xa tôi ra " MINH NHƯ đẩy mạnh cô
" Tôi sợ bóng tối " cô lúp vào người MINH NHƯ
" TRÁNH RA "
và cứ thế hai người bọn họ ngủ chung
********************************
Sáng sớm hôm
" Này , dậy đi, dậy nhanh tôi dẫn cô đi nhập học " MINH NHƯ lay người cô
" Để tôi ngủ " cô ngái ngủ
" Khoan nhập học " cô chợt bừng tỉnh bật dậy bất ngờ khiến cô gái bên cạnh giật mình ( là ai chắc không cần phải nhắc chắc mọi người cũng biết nhỉ )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong123