Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay lại rồi đây:))

Xin lỗi vì lịch đăng chap có lệch đi 1 ngày, lần sau mình sẽ cố gắng hơn.

 Mình có 1 số lưu ý nho nhỏ nhé:

"-" cái dấu này là nói chuyện trực tiếp hoặc giải thích cho câu nói.

"""" cái dấu này là suy nghĩ hoặc là từ đặc biệt.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Tối hôm nay thật vắng vẻ. Moonbyul với áo hoodie, quần bò lửng gối, khẩu trang và mũ đi vào 1 cửa hàng tiện ích mua nước. Cửa hàng thì lưa thưa 3,4 người nhưng sáng sủa, trang trí đẹp mắt. Cái kệ nước ở cuối quầy lận, nhìn phát ngán. Đi đến nơi thì chả thấy thứ cậu cần đâu, mấy chai Pocari không cánh mà pay rồi. Gần đó có 1 cô gái đang cố gắng nhét mấy chai nước vào balo. Bộ không thấy cậu đứng đó sao? Cậu liếc mắt vô cái balo.

- Đây rồi! - Moonbyul nhếc mép cười.

Cô gái giật mình khi thấy cái người tóc xám đang lục túi mình, định phản ứng. Cậu hiểu ý, nói nhỏ:

- Im lặng đi. Nên nhớ cô là đang trộm cắp đấy.

Cô gái cũng nghe theo. Moonbyul đứng lên xách theo balo. Năm tay cô ra quầy tính tiền. Cậu mua hết cả cái túi. Ra khỏi cửa hàng, cậu lấy ra 2 chai Pocari:

- Tôi xin, lần sau đừng làm vậy nữa nhé!- Moonbyul nói rồi bỏ đi.

Lúc sau, tại nhà của cô gái.

-Này là con lấy được sao Yongsun?- Người đàn ông to con hỏi.

-V...vâng!

-Tốt lắm,hôm nay rất tiến bộ. Hwasa, còn con?

-Dạ,con chỉ lấy được vài hộp đồ ăn thôi ạ

-Không sao, vậy là đủ. Con cho các em ăn uống, nghỉ ngơi nhé Irene.

-Vâng thưa bố.

Mọi người đều gọi ông ấy là bố vì ông là người đã nhặt bọn trẻ về nuôi khi chúng bị bỏ rơi. Tên ông là Chun, người thành lập Chun Steal. Chun rất yêu thương tụi nhỏ, ông thường sai chúng đi cắp vặt để duy trì nhóm.

Nhà của Byul.

-Byul unnie, chị đi đâu nãy giờ vậy?Lại đi tán gái đúng không?-Wheein ngồi trên sofa cười ha hả.

-Có gái nó tán chị mới đúng á. Nước của em đây-Moonbyul ném chai nước cho Wheein-Gấu đâu?

-Unnie ấy đi xử đám lộn xộn trong bar 12 rồi.

-Thế cho Deabak của chị ăn chưa đấy?

-Dạ em cho rồi, thưa chị-Wheein gằn giọng lên rồi lại cười muốn sặc nước.

-Chị đi ngủ đây, mệt rồi-Nói xong, Moonbyul phóng thẳng vào phòng.

Ngày hôm sau, trong 1 bar lớn, dám người cầm mã tấu quát:

-Tất cả quỳ xuống! Móc hết tiền ra, không thì đừng trách.

Moonbyul đang chơi Kart Rider trong phòng thì có người gọi đến.

-Alo!

-Chị Moon! Đàn em củan Nancy đang làm loạn ở bar 41. Tụi em cần hỗ trợ.

-Bao nhiêu đứa?

-Tầm 20. Chúng còn đem cả vũ khí nữa.

-Được rồi-Moonbyul cúp máy.

Moonbyul vừa đi vừa lẩm bẩm:"Cái bọn phiền phức, giờ gì không phá đâu. đúng lúc đang chơi game."Vừa đến nơi cậu đã nhặt được mã tấu free ở dưới đất, cậu đứng dựa người, gõ gõ vào cửa.

-Dark Moon! Sao lại có Dark Moon ở đây vậy?- Bọn chúng run lẩy bẩy thì thầm với nhau- Chị Nancy bảo nếu đụng phải chúng thì...

-Có một tên thôi, sao phải sợ!

Trong đám có đứa xách dao lao tới. Cậu nghiêng người né dao của nó rồi đá thẳng vào bụng nó. Nó té xuống sàn, cậu kề dao sát cổ nó.

-Cái thằng ngu này!- Tên đầu đàn khé né đi lại chỗ Moonbyul- Dạ, đại tỷ. Chúng em có mắt như mù, không biết đây là địa bàn của đại tỷ, mong đại tỷ rộng lòng tha thứ cho thằng em hồ đồ này ạ!

-Trả lại tiền, dọn dẹp và cút đi!

-Dạ dạ, chúng em đội ơn đại tỷ.

Nói rồi, bọn chúng kéo nhau dọn đống bừa bộn còn cậu thì bỏ đi chơi. Trước sau gì Wheein cũng ghé qua thôi. Đi ngang qua một đám đông, cậu bất giác ghé vào. 3 người đàn ông to lớn đang đánh 1 cô gái, miệng không ngừng nói:"Này thì ăn trộm này, mày có buông ra không?". Moonbyul liền nhận ra đó là cô gái trong cửa hàng hôm qua. Ăn trộm kiểu gì mà bị đánh dã man thế không biết. Cậu chen vào trong.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Con nhỏ này dám cắp dây chuyền của tao!- Người kia lên tiếng.

Moonbyul lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Chú, hay là thế này đi, chú tha cho chị ấy, cháu sẽ bồi thường chiếc dây cho chú.

-Không, tao không cần nữa, đưa con nhỏ này lên phường!

-Thế nhiêu đây đủ không ạ?-Cậu lấy ra cọc tiền 500triệu.

-Thôi, tao đổi ý rồi- Người kia lấy tiền rồi bỏ đi.

Mấy người xung quanh giải tán hết, chiếc "Mẹc" của cậu cuối cùng cũng tới. Cậu bế chị lên xe. Về đến nhà, cậu để chị ngồi trên sofa còn mình thì đi lấy hộp y tế. Nhìn chị bị đánh đến bật máu ở môi, cậu có chút thương xót.

-AYA!

*Nhầm*

-Ai da, đau đau. Cô có thể nhẹ tay được không hả?

-Oh xin lỗi. Mà chị tên gì, bao nhiêu tuổi?

-Tôi là Kim Yong Sun, 23 tuổi...

To be continued...

Xin lỗi vì chap đầu hơi ngắn, chap sau "dự kiến" sẽ đăng vào 24/11 nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro