Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha:)

__________________________________________________

Nãy giờ có một người vẫn chưa dậy. Seulgi mệt mỏi chui ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, gấp xong đống chăn gối rồi xuống dưới thì thấy chị mình đang nấu ăn. " Moonbyulyi hôm nay lại vào bếp sao, để xem nào."

Lúc sau, thức ăn đã được bày lên bàn, mọi người cũng tập trung đầy đủ

- Wow, trang trí đẹp thật đấy chị Moonbyul!

- Ahehe, mọi người ăn thử đi.

Moonbyul nấu món cơm chiên, phía trên dĩa cậu tỉa ớt rồi đặt lên, xung quanh còn có salad. Seulgi đưa muỗng lên ăn một miếng.

- Um, tay nghề của unnie vẫn chuyên nghiệp như xưa.

- Yong, chị ăn thử xem- Moonbyul đút cho Yongsun một muỗng.

- Ây Hye Jin, nói A nào- Wheein bắt chước, mắt còn đảo qua nhìn cậu.

Irene khẽ cười vì sự lầy lội của mấy đứa. Bữa cơm kết thúc, Yongsun với Moonbyul rửa chén, Hwasa và Wheein thì dọn dẹp, Irene với Seulgi cắt trái cây.

"Xẹt"

- A!- Irene vội đặt con dao xuống.

Seulgi nhanh chóng lấy tay cô mà ngậm vào miệng. Wheein thấy vậy cũng đi lấy hộp y tế.

- Chị phải cẩn thận chứ. Vết cắt sâu như vậy... có đau không?- Cô cẩn thận dùng keo cá nhân dán lên vết thương.

- Đau chút thôi, không sao.

- Chị ngồi nghỉ đi, để em.


Lát sau, mọi người cùng nhau đi đến bar 10. Vừa bước vào, Moonbyul đã bị cục bông vàng Deabak quấn quít. Lâu rồi cậu chưa gặp nó, chắc nó nhớ lắm. Yongsun hiếu kì cũng đi lại xoa xoa nó.

- Deabakkie, đây là chị Kim Yeba- Cậu ghé sát tai nó- Và cũng là vợ tương lai của tao.

Deabak thích thú vẫy vẫy cái đuôi cụt ngủn của nó.

- Byul nói gì với bé này vậy? Mà Yeba là ai?- Cô có hơi khó hiểu.

"BÉ??"

- Yeba là chị đấy, ngốc.

Wheein đi tới, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Cô thì thầm với Moonbyul gì đó khiến cậu thay đổi sắc mặt.

- Yeba à, chị ở đây nhé, em đi có việc chút.

"Lại là Yeba". Yongsun cũng ậm ừ rồi tiếp tục chơi với Deabak. Moonbyul với hai đứa em mình di chuyển vào căn phòng dưới tầng hầm cùng một số người.

- Tất cả nghe đây, đội điều tra vừa báo tin Marley về nước. Chắc chắn hắn sẽ càn quét các băng nhóm, phải tăng cường cảnh giác biết chưa!

- Rõ!

Trong giới giang hồ, không ai là không biết đến cái tên Marley. Đứng đầu Marley Wall đã 30 năm, hắn có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc giao tranh, muốn đán bại hắn là điều rất khó.

Moonbyul ngồi xuống sofa cạnh Wheein. Nhìn mặt em mình xanh xao thế kia cũng đủ hiểu rồi.

- Em sợ à, Cún?

Wheein giật mình, khuôn mặt tái mét nhìn cậu.

- Unnie...

- Không sao, chuyện của Rose đã là quá khứ, em sẽ không sao đâu- Moonbyul nắm chặt tay cô lại mà an ủi.

Cách đây 7 năm, Dark Moon từng chạm chán với Marley. Thật không may là có quá nhiều người phải bỏ mạng, trong đó có Rose, người bạn thân nhất của Wheein. Cô đã chứng kiến cảnh tên Marley đâm chết Rose một cách tàn bạo. Cảnh tượng đó khiến cô không thể nào quên được.

- Thật kinh khủng...!

- Wheein, dẹp mấy cái suy nghĩ ấy ngay cho unnie!- Cậu giữ tay Wheein lại.

- BỎ EM RA!

Cô hất tay cậu rồi chạy ra ngoài."Không được khóc". Bắt gặp Hwasa đứng ngay cửa phòng liền chạy tới ôm chầm lấy cô.

- Wheein à, cậu sao thế?- Hwasa bất ngờ trước hành động của cô.

- Hứa với tớ, cậu không được bỏ tớ đi, nhé?

- À...ừ...

Wheein buông ra, bất thần nhìn vào cô."Hắn sẽ đến sớm thôi".



Moonbyul trong lòng có chút bận tâm. Có thể khu vực này đủ an tòan nếu hắn không tới đây.

- Chị Moon, Lighters và Ezz đều đã bị quét sạch trong sáng nay.

- Ừ, tiếp tục điều tra.

"Địa bàn của Lighters ở phía Đông, Ezz ở Đông Nam,so ra thì còn khá xa. Nhưng mà chỉ một buổi sáng đã diệt được 2 nhóm lớn, vậy chỉ có thể là chia ra...Ashhh, nổ đầu mất".

-Cũng trưa rồi, mọi người nghỉ đi.

- Rõ!

Moonbyul gọi thức ăn. Cả ngày cậu đều ở bar để nghiên cứu về đường lối chiến thuật của Marley. Sáng hôm sau, Moonbyul tỉnh dậy ngay trên bàn làm việc. Cậu nhìn vào điện thoại." Thứ hai ngày 20 tháng 2? Vậy mai là sinh nhật chị ấy à?". Cậu di chuyển đến màn hình khu vực. Một băng phía Đông Bắc đã bay màu trong đêm qua.

- Unnie- Seulgi lên tiếng.

- Gì vậy?

- Sao unnie ngủ ít thế, đã thức cả đêm rồi còn dậy sớm nữa, sức đâu mà chịu nổi.

- Unnie không sao, em ngủ thêm chút đi.

- Unnie...

- Nếu còn không nghe lời, unnie sẽ phạt một con Gấu như em nhịn ăn 5 ngày đấy- Moonbyul nói với giọng lạnh lạnh nên con bé cũng sợ mà nghe theo.

- Dạ, em xin lỗi- Seulgi lẳng lặng bỏ đi.

Moonbyul tiếp tục viết báo cáo để gửi cho các bar khác. Cậu quyết định sẽ đóng cửa một số bar lân cận. Moobyul làm việc từ sáng đến tối, còn không đụng vào một hạt cơm.

- Phù, cuối cùng cũng xong.

" May là hôm nay không có thêm nhóm nào bị tấn công". Cậu giơ điện thoại lên."01:47". Moonbyul hẹn giờ rồi đi ngủ.

END...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro