#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: "Căng da bụng, chùng da mắt."

Camilo cũng không ngoại lệ.

Bằng chứng là ngay bây giờ, hai mắt cậu ta cứ lim dim và có thể sụp xuống bất kì lúc nào.

Trời trong gió mát, dưới bóng râm của cây sồi già, Camilo được tựa đầu lên đùi người thương.

Còn gì sung sướng hơn khi được nằm trên đùi Sofia và được cô ấy ru ngủ chứ?

Camilo xoay người, thoả mãn dụi đầu vào bụng Sofia, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Một buổi trưa yên bình...

Sofia mỉm cười nhu hoà xoa đầu Camilo, giọng hát trong trẻo vang vọng khắp khu rừng. Nó ngọt ngào lắm, mê hoặc lắm.

Camilo rất thích nó.

Khi xác minh cậu đã ngủ. Sofia mới ngừng hát.

"Ngủ ngon, mi amor."

Lưng em tựa lên thân cây sồi, đầu nghiêng qua một bên rồi khép mắt lại nghỉ ngơi.

Sau khi nhận thấy nhịp thở đều nhẹ nhè của Sofia, Camilo chậm rãi mở mắt ra.

Lạ thật đấy.

Nếu là mọi khi, Camilo sẽ nhanh chóng ngáy khò khò rồi.

Chỉ riêng hôm nay cậu không ngủ được.

Đôi mắt xanh ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt vô âu lo của Sofia, bàn tay Camilo vô thức chạm vào gò má em.

Có quá nhiều thứ để cậu phải nghĩ tới. Và Camilo thì không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng mà cứ hễ ở bên cạnh Sofia, cậu ta lại không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì ngoài em.

Ở bên em, Camilo cảm thấy sự bình yên và an toàn.

Em giống như một chỗ dựa tinh thần của Camilo vậy.

Camilo ước gì, khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi thì tốt quá.

Gã muốn được lười biếng một chút.

Không cần phải lo nghĩ về trách nhiệm mà cậu ta phải gồng gánh trên vai.

Không cần phải sống trong sự bất an và sợ hãi mỗi ngày.

Cũng không cần phải che giấu cảm xúc thật của mình dưới lớp mặt nạ vui vẻ.

Cậu cũng muốn trở thành một con người có ích mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào món quà.

Camilo vẫn đang trên bước đường đi tìm chính mình.

"Giá như tôi chỉ là tôi."

Tôi muốn, tôi có thể là chính tôi, đường đường ở bên cạnh em.

Tôi lo sợ một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy chính mình trong mắt em nữa.

Tôi sợ lắm, mi vida.

Mirabel thì mong ước mình có một chút phép màu, nhưng Camilo lại chẳng hề muốn.

Mặc dù cậu ta thích món quà này.

Nhưng nó khiến Camilo phải đặt câu hỏi về ý thức của mình và liên tục thay đổi hình ảnh cho người khác.

Điều đó khiến cậu ấy mệt mỏi.

Món quà này là một con dao hai lưỡi.

Vì Camilo có thể đánh mất bản ngã của mình bất cứ lúc nào.

"... Tôi nên làm gì đây, hỡi em?"

Camilo ngồi dậy, nắm lấy bàn tay em áp lên một bên má mình.

Gã lưu luyến sự ấm áp này.

Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida.

"... Xin đừng bỏ rơi tôi lại."

Camilo hôn vào lòng bàn tay em.

Không ngừng van xin.

"Em là của riêng tôi có được không?"

Gã hôn lên cổ tay em.

Đôi mắt xanh lá nhuốm màu đen tối của dục vọng.

"Tôi muốn chạm vào em nhiều hơn."

Camilo hôn lần lên cánh tay Sofia.

Gã khao khát được yêu thương, nhiều hơn nữa.

Te quiero.

"Tôi yêu em."

Và lần này, gã hôn lên môi em.

Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng tựa lông hồng.

Te amo.

__________

"Ưm-" Sofia chậm rãi mở mắt, em vươn vai một cái, tay dụi mắt.

Một bên vai cảm thấy nặng trịch và nó đã mất cảm giác.

Sofia tò mò quay đầu nhìn qua liền bắt gặp mái tóc nâu xù sẫm màu. Những lọn tóc cứ chọt vào hõm cổ làm em nhồn nhột muốn cười.

Sao lại chuyển chỗ ngủ rồi đây?

Nhìn gương mặt yên bình của Camilo, em ao ước cậu ấy có thể sống vô tư như vậy.

Sofia vuốt ve bên má Camilo, sau đó véo nó một cái thật mạnh.

"Tỉnh đi đồ heo lười, chiều rồi kìa." Sofia nhắc nhở.

"Á au au---" Camilo ăn đau lập tức tỉnh, thét lên.

*

Camilo sầu đời xoa bên má bị nhéo đỏ ửng.

Đồ mi vida độc ác, sao có thể dễ thương như vậy chứ?!

À không, sao cậu nỡ lòng nào làm tổn thương gương mặt đẹp trai này của tớ chứ?

Sofia như nhìn thấu những suy nghĩ của Camilo, cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ: Đồ tự luyến!

Camilo buồn nhưng Camilo không nói.

"Camilooooo! Sao con lại ở đây? Thế còn việc nhà thì sao?"

Camilo giật nảy mình, cậu nghe thấy âm thanh gào lên giận dữ cùng tiếng sấm chớp ầm ầm ở phía sau lưng.

Không cần quay lại cũng biết, đấy là Pepa Madrigal, mẹ của anh.

"!!!"

"Camilo, giả ngu đi." Sofia đang đứng cạnh khẽ đẩy cù chỏ vào eo Camilo.

"... Ai là Camilo?!" Camilo nở nụ cười đểu, đưa mắt nhìn chỗ khác.

"KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!!!" Sofia vỗ trán bất lực hét lên.

"......"

Sau đó, mọi người trong thị trấn không ai là không nhìn thấy cảnh một người phụ nữ đang nhéo tai một cậu thiếu niên và hướng về phía gia đình Madrigals.

"Á á á á!!!!"

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 3

Cầu CMTTTTTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro