Chương 3: Amigos y el Cielo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hacer Amigos con el Cielo.

Làm Bạn với Bầu Trời.

Chúng tôi cùng nhau dạo phố, những ngọn đèn lồng đỏ xen lẫn vàng chiếu rọi xuống, phủ lên từng người dân nơi đây những màu sắc cực kì rực rỡ.

Trời về chiều tối khá lạnh và điều này khiến không khí cảm giác có vẻ ấm áp hơn.

Khi tôi hỏi Camilo về lễ hội hôm nay, cậu ấy đã rất bối rối xen lẫn biểu cảm không thể tin được nhìn tôi.

"Cậu... thực sự không biết?"

"Chà... tất nhiên. Vì vậy tớ mới hỏi cậu đó!"

Camilo bất lực hai tay ôm mặt, có vẻ cậu ta cần thời gian để bình tĩnh lại, sau đấy cậu đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dì không nói gì sao?"

"Ừm... Mẹ có vẻ thấy tớ vô tâm quá nên cũng chẳng thông báo gì luôn"

"À rồi, tớ nghĩ tớ hiểu ý dì. Nhưng hai người không giống lông thì cũng giống cánh thôi"

Camilo nở một nụ cười gượng gạo rồi kéo tay tôi đi theo cậu ấy.

"Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Antonio và thằng bé sẽ được nhận năng lực của mình"

"Thằng bé với mái tóc quăn thích chơi với đám động vật ấy hả?"

"Chà, tớ bất ngờ là cậu nhớ tới sở thích của nó!"

Tôi ngay lập tức đưa tay nhéo eo Camilo, tôi đúng là vô tư và đơn giản thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm đó.

Cậu ta la oái oái, đứng nhích sang bên để né cú chưởng thứ hai của tôi.

"Em cậu hay tới nhà tớ để chơi với Cielo, chính cậu dắt em ấy đến đây còn gì!"

"À... phải rồi nhỉ..."

Camilo đưa tay gãi má, có vẻ cậu ta đã quên vụ đó rồi, hãy xem lại bản thân mình đi, đồ ngốc.

Cielo là con chó nhà tôi, thuộc giống Husky điển hình với bộ lông mềm mại xen lẫn màu đen trắng.

Mẹ tôi mua nó từ bên kia dãy núi sau khi đi làm ăn về, hồi đó tôi mới 8 tuổi.

Mẹ bấy giờ còn khá trẻ và ham thích đi du lịch đây đó, vậy nên bà quyết định gia nhập một đoàn buôn nhỏ, tiện thể đi kiếm tiền luôn.

Tính tôi vốn dĩ đơn thuần, cũng chẳng quấy khóc hay đòi mẹ ở lại như mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác, tôi cũng không lấy làm cô đơn, bởi tôi đã có hai đứa bạn là Camilo và Mirable.

Từ sau khi mẹ tôi mua con cún Husky với đôi mắt xanh biếc, một màu sắc xinh đẹp tựa như bầu trời trong mà chưa một ai trong làng tôi có, kể cả động vật (tôi chưa được kiểm chứng thông tin này).

Cielo nghĩa là bầu trời, cái tên đó quả là rất hợp với con Husky theo lời Mirable, điều đó khiến tôi phổng mũi tự hào với khả năng đặt tên của mình.

Nó là con cún siêu đáng yêu và khả năng tấu hề của nó có khả năng sánh ngang cả Camilo.

Sau đấy chúng tôi còn tổ chức hẳn một cuộc thi giữa hai đứa tụi nó, còn ai thắng thì tôi chịu, trí nhớ của tôi vốn kém mà.

Thật ra, bản thể bé con của tôi chưa hề coi nó như là một người bạn, tôi nghĩ tôi nên coi nó là một vị ân nhân thì đúng hơn.

Chính Cielo đã cứu tôi sau khi tôi rơi khỏi thác nước vì lí do "vị nước" củ chuối gì gì đó của mình.

Dù không nhớ rõ ràng lắm, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và khó thở vô cùng chân thật ấy như cận kề Tử Thần, đôi khi vẫn hay ghé ngang thông qua những giấc mơ của tôi.

Nhưng còn tôi của hiện tại có thể vừa coi Cielo là một vị anh hùng, vừa là bạn bè thân thiết rồi.

Cho đến khi bỗng một ngày nọ, Camilo dẫn em trai cậu ta đến.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Antonio, tôi liền đặt cho em ấy cái tên "Cậu bé nhút nhát Madrigal". 

Tôi đặt như vậy bởi dáng vẻ khép nép sau lưng anh trai, hai bàn tay bám lấy ống quần không buông, thiếu điều còn muốn ôm chặt cứng lấy Camilo như một con koala.

Ý nghĩ ấy chỉ trong đầu chứ không nói ra, nếu không Camilo lẻo mép sẽ méc với Mirable, cô ấy hay kể về đứa nhỏ này lắm.

"Xin chào Antoni..."

Chưa để tôi nói xong, thằng bé với tốc độ nhanh đến bất ngờ phóng thẳng đến con Cielo đang chống hai chân trước lên thành lan can, đuôi vẫy theo thói quen mỗi khi ai đó đến ghé thăm nhà.

Bộ dạng nhút nhát gì đó của thằng bé đều bay sạch tinh tươm ra khỏi não tôi, chỉ còn lại hình ảnh của một thằng nhóc 3 tuổi nhảy cà tưng như thể vớ được đồ chơi yêu thích, mà nhào đến với ý đồ ôm lấy con Cielo.

 Với kinh nghiệm đối với con chó Husky nuôi 5 năm tốn cơm tốn gạo chỉ để... diễn xiếc.

Thì tôi suy đoán Antonio chắc mẩm sẽ bị đè xuống đất, bị liếm sạch không còn một mẩu, rồi với tình trạng dính đầy nước dãi mà cắm đầu bỏ chạy không một ngày quay lại.

Chà...

Bi thương thật sự ha, tình trạng chung của mọi đứa trẻ ở Encanto đấy...

Tuy nhiên, dự đoán mọi lần lại không như tôi tưởng.

Thằng bé cứ thế để mặc con Cielo liếm đến chán chê, còn đưa tay xoa xoa vỗ vỗ đầu nó như động viên nó hãy liếm thêm nữa đi.

Lúc đấy, tôi trăm phần trăm cái tính điên khùng này quả nhiên là một giuộc với thằng con trai đứng kế bên tôi.

"Camilo này, cậu không định kêu tớ ngăn cản gì à?"

"Không đâu, nhìn tụi nó thân thiết chưa kìa"

Camilo huých vai tôi cười haha, rồi kéo tôi với Antonio ra ngoài để dắt Cielo đi dạo.

Công việc của cậu ta vốn là khiến cho tôi ra ngoài nhiều hơn, chỉ có điều hôm nay bất ngờ lại thêm một người.

Tôi cầm lấy dây xích nối từ cổ con Cielo, đôi khi nói chuyện với Camilo, lại vài lúc nhìn Antonio vuốt ve con chó nhà tôi.

"Em có thể cầm dây không, chị dâ...!!!"

Tôi đang nghe Antonio nói thì bất ngờ nhìn cậu bé đã bị Camilo bịt mồm kéo đi ra xa, thì thầm to nhỏ gì đấy.

Cielo đang đưa chân lên gãi tai, để ý thấy tôi tẩn ngẩn nhìn mình, nó liền cũng đưa cặp mắt xanh lam to tròn quay sang nhìn ngược lại tôi.

"Đối xử tốt với Antonio, tối có thưởng"

Cielo vốn hiểu tiếng người (hoặc là tôi nghĩ thế) vui vẻ ra sức vẫy đuôi, tôi hài lòng đưa tay xoa đầu nó.

Tôi đưa dây xích cho Antonio, cậu bé vui mừng lắm còn cảm ơn tôi rối rít rồi chạy đi trước.

Tất nhiên tụi nhỏ chỉ quanh quẩn quanh đây không xa, nếu có nguy hiểm gì thì Cielo sẽ sủa lên báo động.

Camilo chờ mãi mà vẫn thấy tôi không hỏi gì về hành động kì lạ ban nãy thì thở phào rất chi là nhẹ nhõm.

Thật ra, tôi cũng khá tò mò muốn biết thằng bé định nói gì lúc đó, có khi nào là một biệt danh mà Camilo đặt cho tôi không nhỉ.

Nó giống như một cuộc trả đũa vì tôi cũng đã đặt biệt danh kì quái cho em cậu ấy.

Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn nhanh chóng quên đi thắc mắc của mình mà hoà vào cuộc dạo chơi giữa tôi và Camilo, một lúc sau Mirable cũng xuất hiện, gia nhập cuộc chơi.

Từ đó, mỗi khi tôi dắt Cielo đi dạo, gần như ngay lập tức Antonio cũng có mặt ở đó, tất nhiên là kèm theo người lớn đi kèm, có đôi khi nó tự lẻn đi một mình đến nhà tôi để thăm con Husky.

Mà sao tôi có cảm giác Cielo nhà mình ngày càng quấn quýt Antonio và có nguy cơ dọn đến gia đình nhà Madrigal thế nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro