Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng:Đi với tao ko

Toàn:Mày bị hâm à

Trọng:Định tán nó thật á

Vương:Nay gan he

Phượng:Điên,trap chơi thôi

Toàn:Ờm... z đi 

Phượng: Đii

Nói xong các cậu đi ra ngồi cùng tên kia

Phượng:Hello 

Toàn:Chào,anh tên gì á

...:Các cậu là ai,hỏi tên tôi làm gì

Trọng:À,thì muốn làm bạn được ko

...:Được

Vương:Anh tên gì,bao nhiêu tuổi

...:Tui tên Lý Nhật Quang,26 tuổi

Phượng:Ui,tên đẹp thế

Quang:À,cho tui đi gọi điện thoại xíu nha

Nói xong Quang quay đi

Phượng:Thằng này coi bộ giàu nè,trap chơi chơi chắc zui ha

Toàn:Nay chắc zui nè

Đang nói chuyện thì các cậu bị ai đánh liền ngất đi

Khi tỉnh dậy thì các cậu thấy mình đang ở một căn nhà hoang có mùi tanh nồng rất ghê

Phượng:Oẹ,sao tao ở đây

Toàn:Ơ hơ,sao tao biết

Trọng:Thằng Vương đâu rồi,sao có mỗi ba đứa thế này

Toàn:Đằng sau mày á

Vương:Mệt ghê,tính cách thoát ra đi kìa

Đang nói chuyện thì có tiếng vỗ tay,các cậu quay ra thì thấy.....Quang

Toàn:NHẬT QUANG??

Quang:Thật tình cờ,tao đang có mấy mối khách kiếm trai ngon,tụi mày vừa hay lại tự tìm đến

Phượng:Má thằng chó,thả bọn tao ra

Quang nghe vậy liền đi đến nâng cằm Phượng lên

Quang:Nếu ko phải có khách tao đã giết tụi mày lâu rồi

Toàn:Mày ko được đụng đến bạn tao.MUỐN GIẾT MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM TAO NÀY ĐỪNG ĐỘNG VÀO BẠN TAO

Trọng:Mày nói gì vậy,chúng ta là bạn mà

Phượng:Đúng vậy có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu

Quang:Đừng có mà giả bộ nữa....mà nếu bây giờ thả 3 đứa ra đổi lại tao chỉ lấy một người thì tụi mày để ai ở lạii

Toàn:tao ở lại và thả 3 người họ đi

Quang:Được nhưng chờ ngày 35 tháng 15 rồi tao thả nhá

Toàn:MÁ

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi

Toàn:Mà này

Phượng:Saoo

Trọng:Gì

Toàn:sao thằng Vương nãy giờ ko nói gì thế

Trọng:Vậy à

3 cậu nghe vậy quay ra thấy Vương đang nhích ra xa các cậu khoảng hơn 1 mét rồi

Toàn:Này,mày làm gì vậy Vương

Vương:Đợi tao tí

Phượng:Mày làm gì vậy

Trọng:Hình như có thứ gì đó ở chỗ thằng Vương đang ngồi thì phải

Vương:Xong rồi

Nói xong cậu liền nhích lại gần các cậu

Toàn:Mày làm gì thế

Vương:Nãy tao để ý thấy có một cái điện thoại,nên tao nhân cơ hội nó ko để ý thử lấy xem có giúp được gì ko

Nói xong cậu liền đưa một chiếc điện thoại lên (như hình dưới á)

Sau một hồi bật nút nguồn lên thì nó cũng chịu lên và rất may là nó còn tiền và vẫn còn 3 vạch mạng

Phượng:Lẹ lên,gọi cho mấy người kia

Vương:Từ từ

*Phía các anh*

Sau hơn 15p mà các cậu vẫn chưa về thì các anh khá lo

Trường:Này,sao nãy mày bảo mấy em ấy đi mua đồ mà,sao giờ hơn 15p mà vẫn chưa về

Dũng:Hay có chuyện gì rồi...

Hải:Mấy em ấy đều là người thông minh hơn người,tao nghĩ chắc ko có chuyện gì đâuu

Thanh:Tao lo quá,lỡ mấy em ấy bị sao thì....

Chưa nói hết câu thì máy của Thanh reo lên

Thanh:Alo,ai vậy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 17 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro