11. Đầu mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của Chaeryeong vang lên rất lớn từ điện thoại. Cô nàng đội trưởng gần như đang dùng tất cả sức lực để quát mắng Ryujin. Yeji có thể thấy nàng ta thở dài giữa những câu hỏi dồn dập khi đang cố gắng giải thích mọi chuyện với Chaeryeong.

Choi Beomgyu đã hứa sẽ liên hệ lại với Chaeryeong cho một yêu cầu tăng thêm. Nhưng có lẽ gã đang bận vi vu trên chiếc Range Rover mới cóng cùng cô nàng phục vụ lúc nãy và quên béng việc cần làm.

Ryujin vò nát tấm danh thiếp của gã giữa nắm đấm của mình, sau đó quăng vào hộc để đồ bên dưới taplo. Gã bảo cứ gọi nếu cần, gã khá rảnh. Nhưng có lẽ Ryujin sẽ bóp chết gã qua điện thoại nếu gọi mất.

"Tôi phải đi rồi. Yuqi bị bắn, khá nặng. Chaeryeong muốn tôi tới bệnh viện chăm nom trong khi Lisa lo cho Minnie ở văn phòng."

Nhiều lúc Ryujin tự hỏi mình có thật sự là bác sĩ của văn phòng không nữa? Hay là chân chạy vặt với mức lương bèo bọt không đủ để mua rau nhét kẽ răng? Không chừng đến đại một bệnh viện nào đó xin làm thời vụ còn khả quan hơn.

"Một lát nữa chắc sẽ có kết quả điều tra của Jisu. Nhờ chị lo phần còn lại nhé. Đội trưởng Lee sẽ gọi cho chị xác nhận nhiệm vụ sớm thôi."

Ryujin đã nhờ Jisu đến chỗ cậu Choi Soobin tìm thông tin về mấy bức tượng. Cậu chàng cọc cằn với nàng, nhưng có lẽ sẽ không từ chối khi người trong mộng nhờ vả đâu nhỉ. Mấy bữa nhậu nhẹt bét nhè có vẻ khá có ích khi cậu Choi cứ huỵch toẹt mọi thứ ra với nàng và Lisa. Không chừa lại bất kỳ việc gì.

"Sao cô biết?" Yuna hỏi, ả khá hả hê khi thấy Ryujin phải xoay xở đối phó với cô nàng đội trưởng. Thật ra, ả không chắc là mình có ghét Ryujin không. Một cô nàng như thuốc phiện, nguy hiểm nhưng say đắm. Khiến người ta vừa muốn né tránh vừa thèm khát được rít một hơi cho thoả sự cuồng si.

"Vì tôi sẽ gọi cho cậu thiếu gia ngay bây giờ đây."

Ryujin xuống xe, vẫy vội một chiếc taxi đang trờ tới. Những chiếc lá rụng bay tứ tung vì cơn gió lướt qua vội vàng, đột nhiên che khuất hết tầm nhìn trước mắt. Đến lúc kính xe trong trở lại, bóng dáng người kia đã mất hút.

.
.

"Là tôi, Yeji."

"Nói đi Jisu, đang nghe đây."

"Đội trưởng nói cho cô phần thông tin tôi tìm được rồi chứ?"

Yeji gật đầu với Jisu qua màn ảnh trong khi đánh lái về văn phòng. Tất cả các bức Thatcher đều là phiên bản giới hạn đến từ một phân xưởng khá lớn tên Hickman ở phía đông thành phố. Một lô gồm sáu bức, xuất xưởng vào hai năm trước. Những người đã mua bao gồm: ông bố của cậu thiếu gia xấu số, tiểu thư Mina, Choi Beomgyu, cô nhà báo họ Kim và nghị sĩ Jonathan.

"Tôi đã đến chỗ cô nhà báo họ Kim, người sở hữu hai bức tượng."

Jisu hạ thấp giọng trong khi cố né một người mặc đồ cảnh sát đang khệ nệ ôm theo mấy cái thùng giấy to đùng.

"Như chị đã thấy, cô ta chết rồi."

"Bao giờ?" Yuna lên tiếng, ả đã chuyển lên ghế phụ sau khi Ryujin rời đi.

"Tối qua. Có vẻ là một cú headshot ngay giữa trán. Thêm nữa, theo như tôi dò hỏi, hai bức tượng cũng vỡ tan tành. Người giao hàng bấm chuông mãi không được nên đã lén nhìn qua cửa sổ. Sau đó thì thấy cô Kim nằm bất động giữa các mảnh vỡ."

Yuna chờ đợi Yeji đáp lại nhưng chị ta lại không nói gì. Chị ta cứ trầm ngâm nhìn vào bản đồ khu vực và liên tục kiểm tra các tuyến đường. Có lẽ Jisu cũng như ả, nên cô ta đành lên tiếng trước.

"Cảnh sát bao quanh ngôi nhà rồi nên chắc tôi không thể tìm thêm được gì đâu. Tôi có nên đến chỗ ông nghị sĩ kia không?"

"Nên", Yeji đáp, "Nhưng đừng vội đi. Chờ một chút Yuna sẽ đến đón cô. Một mình cô đến khá nguy hiểm. Vì chúng ta chẳng biết tên điên thích đập vỡ tượng đó là con chuột chui ra từ xó nào."

"Tôi có thể lo được."

"Đừng cãi, cả cô nữa Yuna. Nếu cô đang định nói gì thì không cần nữa đâu. Ở đây tôi là sếp chứ không phải hai người. Tôi sẽ đến phân xưởng Hickman. Trong khi đó, hai cô sẽ lo cho ông Jonathan. Kiện cáo gì thì gọi cho Lee Chaeryeong mà kiện."

Yuna tặc lưỡi, ra hiệu với Jisu đợi ả mười phút. Con xe của ả mới sửa nên chắc sẽ nhanh hơn, nhưng cứ trừ hao cho chắc ăn. Ả không muốn lằng nhằng với cô ta.

Yeji để Yuna xuống ở khu cửa sau rồi vội vã quay xe đến Hickman. Cô nhớ ra rồi, tại sao những tuyến đường ấy lại quen đến vậy. Ngày trước phân xưởng đó không phải tên Hickman, mà là Tabisi.

Cách đây hai năm, ở đó xảy ra vụ bắt cóc nữ thư ký của bà thị trưởng. Cô không rõ cụ thể sự việc thế nào, vì khi đó nhiệm vụ của cô chỉ là lái xe đưa đội trưởng Lee đến hiện trường. Chaeryeong không hề giải thích bất kỳ thứ gì với Yeji mà chỉ hối cô lái xe thật nhanh.

Nói thật, trong suốt khoảng thời gian làm việc cùng nhau, đó là lần đầu tiên cô thấy đội trưởng hoảng hốt đến vậy. Chaeryeong chỉ cắn móng tay khi lo lắng. Và ngày ấy những đầu ngón tay trên cả hai bàn đều rướm máu và rách nát đến thảm thương.

Nhưng những chuyện tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng. Thái độ của Lee Chaeryeong thay đổi một trăm phần trăm sau khi họ đến nơi. Người kia chỉ đứng lại ở đó trong giây lát rồi giục cô ra về. Yeji biết là mình không nên hỏi nên chỉ đành im lặng cho qua chuyện.

Nghe bảo sau đó, cô thư ký được giải cứu. Nhưng vì bị tra tấn liên tục trong thời gian dài, cô ta đã phát điên và được chuyển vào bệnh viện.
------------------------------------------------------------
[030621]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro