25. Case closed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe bảo tháng sau có sự kiện lớn nên thủy cung miễn phí vé vào cửa."

"Nhiều tiền cũng phải canh sale hả?"

"Đam mê thôi.", Chaeryeong nói, "Chị cũng canh chân giò giảm nửa giá rồi mới mua còn gì."

Vậy mới nói, không chung huyết thống là uổng dữ thần. Jisu biết về Chaeyeon và Chaeryeong, nhưng họ không biết về ả. Cả ba đều giống mẹ nhiều hơn nên nhìn lướt qua cũng không có nét nào để gọi là chị em.

"Sao cô lại để ông già bắn mình vậy? Với khả năng của cô thì có muốn biến lão thành bia tập bắn cũng được."

Chaeyeon làm thinh, cứ mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Cô vùi đầu, chôn mặt giữa hai bàn tay run rẩy, mãi một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng.

"Tôi... ừm, tôi muốn cắt đứt hẳn, coi như chẳng còn mối liên hệ gì nữa.", Chaeyeon buồn rầu, "Nói thật, tôi cũng không nghĩ là bố sẽ xả súng vào con gái mình."

"Tôi cũng nghĩ vậy mà." Jisu đáp, "Dù tôi thích kế hoạch của mình, nhưng tôi nghĩ là lão không có gan. Nào ngờ, bố bạo dạn hơn tôi tưởng nhiều quá."

Ả mỉm cười đầy châm biếm. Châm biếm cho lão, cũng là châm biếm cho ả. Ả vốn chẳng nghĩ nhiều, càng không suy tính mưu toan hay ngày đêm cầu nguyện kế hoạch của mình thành hiện thực. Nhưng ả mong nó thành hiện thực.

Rõ ràng là cả ba đều chưa sẵn sàng với thứ tình thân chắp vá này. Nhưng có lẽ họ đều muốn thử, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn trước khi não bộ quen dần với sự thay đổi.

Họ từng tức giận và vùng vẫy như kẻ điên, để lấp đầy tổn thương của chính mình. Nhưng lại vô tình khiến vết rách to thêm.

Ả tin rằng tất cả đều hèn nhát, ít nhất là ở một góc nào đó trong tâm hồn. Khi còn nhỏ, nó bộc phát một cách vô tình và hay được gọi là nhát gan. Còn khi ta lớn lên, mọi thứ lớn lên cùng. Trách nhiệm, tự trọng, và cả niềm kiêu hãnh của bản thân. Rồi để bảo vệ những điều đó, ta chọn che đi sự hèn nhát. Hiển nhiên thay vì vá nó lại, ả, cả Chaeyeon lẫn Chaeryeong, đều bỏ mặc và chạy trốn.

"Tôi thích họ của mẹ nên vẫn là Choi nhé."

"Thứ kết nối chúng ta là huyết thống, không phải họ.", Chaeryeong nói, "Ít nhất thì giờ đánh bài chỉ thiếu một tay. Gạ Soobin là được."

"Đừng giết nhau giữa chừng nhé."

Họ cười cười rồi cùng gật đầu. Chaeyeon lại vùi mặt vào chăn trong khi Jisu bỏ ra ngoài để lấy lại phần chân giò của mình.

"Chị xin lỗi."

"Em bỏ qua chỉ vì chị là chị gái em thôi đấy."

"Ừ, chị biết mà."

.
.

"Nhạt toẹt."

"Ăn mặn không tốt đâu em."

"Yeji này, mày khuyên Ryujin làm gì? Đống muối đó có bõ bèn gì với nửa chai Bourbon nó bỏ vào bụng đâu."

"Đưa giùm chén ớt cắt miếng với. Họ Choi bên đây không ai bị đau dạ dày."

"Này, đây là phòng bệnh hay quán lẩu?"

Mọi hành động ngưng lại trong chốc lát, rồi lại ồn ã và huyên náo như thể tiếng tít tít của máy đo nồng độ oxi chỉ là để cho vui.

Mà đúng là để cho vui thật. Chaeyeon khoẻ rồi, vết thương cũng đã được cô nàng bác sĩ tháo chỉ xinh đẹp mịn màng. Nhưng đây là phòng ngủ tạm của cô. Và chẳng hài hước gì khi nó thành chỗ ăn lẩu chỉ sau một tiếng hô của người chị cùng cha khác mẹ.

"Phòng này rộng nhất mà."

"Mát nữa."

"Chị im lặng ăn cháo đi."

Chaeyeon đành ngậm ngùi ăn cháo gà tần được Chaeryeong mua cho. Mặc dù Ryujin bảo cứ ăn tùa đi, không chết được. Nhưng ả bác sĩ biết lượng sức mình, lại còn hô một cái là có người xoa bụng cho.

Còn Chaeyeon thì có gì? Có một em gái và một chị gái sẵn sàng đấm vào ngay trung tâm của dạ dày để lấy độc trị độc thôi.

Khiếp, có lẽ nếu cô bị bạch cầu cấp tính, chúng nó sẽ ép cô ăn thạch tín thật.

Ờ thì mặc dù tỉ lệ chữa lành của asen trioxide là 90% nhưng chắc Chaeyeon sẽ chết vì ngộ độc trước khi kịp khỏi bệnh nếu để sinh mạng vào tay chị em ruột mình mất.

"Chị lạnh."

"Dán miếng giữ nhiệt vào vai trái ấy con ả đần này.", Jisu lèm bèm, "Thân nhiệt mày thấp đừng dán vào đấy. Đây làm cho nào, rồi để yên cho bọn này uống."

Yuna nhìn Jisu len qua cả dãy bàn toàn người với người, bóc miếng dán và ịn chặt cứng vào đầu vai của Chaeyeon. Ả còn cẩn thận quấn mền, dúi tô cháo về lại tay của em gái. Thậm chí hào phóng múc một thìa lớn đút vào miệng Chaeyeon.

"Này, thật à?" Yuna huých vào vai Ryujin.

"Thật gì?"

"Miếng dán ấy."

"Ừ." Ryujin đáp, rồi với tay múc thêm một muôi nước lẩu. "Thân nhiệt thấp dán vào bụng dễ bị phỏng. Dán vào đầu vai để máu chảy từ tim ra rồi cơ thể ấm lên chầm chậm theo đó thì tốt hơn."

"Nào phải trò đùa, ả quan tâm thật."

"Mày ghen à? Tao đút cho mày ăn nhé." Yuna trề môi dài cả thước, nhưng vẫn há miệng đón con tôm được Lisa bóc cho.

"Nhìn vậy thôi chứ tụi nó soi bệnh án còn kỹ hơn Ryujin. Dù ở đây không phải bệnh viện trung ương, qua cơn nguy kịch là xong, ai quan tâm chuyện về sau đâu. Thế mà vẫn chia nhau vào đây nói chuyện với Chaeyeon cho đỡ buồn."

"Nhớ lúc em bị đâm không chết, đội trưởng còn thở dài."

Lisa tỏ vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai Yuna, đông người chỉ tổ cái tốn tiền chứ được cơm cháo gì đâu. Muốn được thương thì thành gia đình của đội trưởng đi. Yuna bảo trễ rồi, phải làm từ hơn hai mươi năm trước may ra còn kịp. Ryujin thì bảo trễ gì, giấy đăng kí kết hôn làm khi nào chẳng được.

Mặt Yuna như vừa ngộ ra gì đó.

"Choi Beomgyu gọi." Yeji rít lên với Chaeryeong.

"Bảo gã đi ăn pizza thì đi."

"Trả tiền."

Chaeryeong đứng dậy ngay lập tức để nhận điện thoại. Giữa cuộc trò chuyện, Choi Beomgyu hứa là tất cả đã xong. Lee Ki Tak nhận hình phạt thích đáng, cô thư kí sẽ được chăm sóc tại bệnh viện cho tới cuối đời. Và bí mật sẽ lại là bí mật.

Thù lao đã được gửi.

Một vụ lớn kết thúc.

=========== CASE CLOSED. ===========

What a wonderful night

Xin chào, lại là mình, Mạch đây.

Sau khi viết Một vụ lớn xong thì mình cảm thấy như não mình to hẳn ra :)) Mình hi vọng là những thay đổi nho nhỏ của mình vẫn đủ để làm các cậu bất ngờ dù đã đọc hay xem qua The six Thatcher.

Mình cứ lo là bản thân sẽ bỏ dở truyện giữa chừng nhưng cuối cùng thì mình vẫn viết xong. Thỉnh thoảng mình vẫn đùa với bạn mình là này viết cho thoả con quỷ teenfic ở trong tim, nhưng rốt cuộc thì nó vượt xa cả mong đợi của mình. May ghê, mình cứ lo nó sẽ bị bất hợp lý  ༎ຶ‿༎ຶ

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã yêu thương Một vụ lớn, mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ 30 ngày lộng gió nhé.

Sắp cuối kỳ rồi, có lẽ mình sẽ lại biệt tăm hoặc trốn đi đâu mất một hay hai tuần.

Thương các cậu rất nhiều.

[241121]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro