chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n tức giận hét lên. Ha Na cười ha hả rồi mau chóng lấy lại thái độ hết sức mỉa mai.

" Mày là gì mà dám hét lên với tao? Nói cho mà biết, Park Jimin từ trước đến nay vốn là của con này! Mày đừng có mang cái vẻ yếu ớt đấy ra mà quyến rũ anh ấy! "

* CHÁT! *

Y/n không chần chừ mà thẳng tay tát cô ta một cái. Ha Na bị sốc không nói lên lời.

" Đừng có động vào người tôi! "

" Não cô có thối đâu mà nói chuyện như đứa đầu úng nước vậy? "

* CHÁT! *

Thêm một cái tát nữa, má bên kia lại đỏ ửng. Cô ta không được dạy dỗ đàng hoàng. Vậy thì để Kim Y/n đây giúp cô ta ngoan ngoãn hơn.

" Chuyện gì vậy? "

Park Jimin nghe thấy tiếng động thì mở cửa ngó ra. Trước mắt anh là cả khoảng sàn nhà lênh láng toàn cơm đổ tung toé.

" Này! Là ai làm việc này!? "

Hắn chạy đến, gần như thét lên.

" J..jimin..nó dám đánh em..con nhỏ này dám đánh em.. "

Ha Na chạy lại cầm tay hắn, khóc lóc nũng nịu. Nhưng lại bị Jimin đẩy lùi ra xa.

" Ăn nói cho đàng hoàng. Y/n hơn cô hai tuổi đấy! "

Nói rồi hắn nhanh chóng quay sang Y/n. Cầm lấy tay cô mà cau mày nhìn.

" Em bị bỏng rồi này. Có đau lắm không? "

" Không "

Hắn thì hết sức lo lắng, cô thì lại lạnh tanh từ chối. Cứ thế bỏ lại hắn đi thẳng vào phòng. Park Jimin cũng bất lực đành mặc kệ cô.

" Jimin.. "

" Câm ngay!! Tôi đã nói đừng có gây chuyện! Cô điếc đấy à!?? "

Park Jimin hét lên, cô ta như không tin mà lùi về sau. Nước mắt lại rơi.

Hắn bỏ vào phòng. Ha Na đứng giữa đống lộn xộn cùng với hai cái tát đau rát trên má. Ánh mắt vừa toát lên vẻ thù hận lại vừa buồn.

...

" Tôi xin lỗi "

Park Jimin ngồi im, Y/n không cho hắn giúp mình băng bó vết bỏng. Nói hơn là không cần.

" Vì điều gì? "

" Vì tôi toàn mang tai hoạ đến cho em.. "

Jimin cúi đầu vẻ hối lỗi.

" Từ bao giờ anh lại tử tế đến vậy? "

Y/n nghi hoặc nhìn hắn. Đúng là dạo gần đây hắn rất tốt với cô. Lại còn cứ hở tý là xin lỗi.

" Vì...thấy có lỗi thôi.. "

" Vậy à. Nhưng tôi sẽ không bai giờ tha thứ cho anh! Về tất cả những việc mà anh đã làm! "

Nói rồi Y/n mở cửa bỏ ra ngoài. Lại bỏ hắn ngồi một mình với suy nghĩ chẳng hiểu mình bị làm sao.

...

Trời dần tối. Y/n ra ngoài từ lâu vẫn chưa về. Bà Bae thúc dục hắn đi tìm mà hắn không đi. Hắn biết cô đi đâu, trên điện thoại có cài định vị.

" Con bé lại bị sao không biết "

Bà Bae than thở.

" Em ấy đi đâu đó thôi, bác đừng lo "

Jimin vừa nói vừa ngồi nhâm nhi tách trà. Hắn nhìn vào điện thoại. Định vị đang hoạt động, nãy giờ nó chỉ đi xung quanh một chỗ, cạnh bờ sông Hàn.

...

Y/n bật điện thoại lên, đã gần 7h tối. Nhưng cô lại chẳng muốn về căn nhà đó tý nào, cứ đi lang thang nãy giờ ở đây. Ít nhất còn thoải mái hơn nhiều.

" Em là..Kim Y/n đúng không? "

Một người thanh niên nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi.

" Đúng là tôi? "

" Phù..may quá, cuối cùng cũng gặp được em rồi "

Y/n thắc mắc nhìn người trước mặt. Cậu ta trông dáng vẻ rất thư sinh, không hề có chút mưu mô gì như Park Jimin.

" Anh là ai ạ? " _ y/n hỏi.

" À quên mất. Anh là Jeon Jungkook, sinh viên năm ba "

" Anh biết em sao? "

" Ừ, có lẽ em sẽ chẳng nhớ đâu..câu chuyện ngày hôm đó "

...

Jungkook rộng lượng mời cô đi ăn. Nhìn cậu vừa điển trai, cách nói chuyện lại vô cùng dễ thương khiến Y/n đã đồng ý. Và cô cũng đã nhận ra cậu là ai.

Vào mấy năm trước. Khi Y/n bị bố mẹ mình bỏ rơi. Một thân người nhỏ bé đi trên đường, bỗng dưng phải khựng lại vì vật trước mắt.

Jeon Jungkook nằm đó, ngã lăn ra đường nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Chỉ có Y/n là vội chạy đến, giúp cậu nhờ người qua đường gọi cấp cứu. Cuối cùng Y/n đã cứu cậu một mạng, Jungkook vẫn còn nhớ lắm. Chỉ tiếc cậu phải đi tìm cô lâu quá rồi.

" Vậy ạ, em quên mất đó "

" Kkk anh tỉnh dậy rồi ngơ ngác vì chẳng biết tại sao mình lại được nằm ở đó. Nhờ có bác sĩ bảo đó là một cô bé nhỏ nhắn, công chúa nhà Kim đó mà "

" Vậy ạ.. "

Jungkook đột nhiên giật mình. Cậu biết mình vừa phạm phải sai lầm rồi.

" A..anh xin lỗi, anh lỡ lời.. "

" Không sao ạ, đồ ngon lắm anh ăn đi "

Y/n lấy lại nụ cười gắp thức ăn cho cậu. Hai người nói chuyện rất lâu rồi xin cách liên lạc và ra về. Jungkook lại đòi đi theo em, lấy lý do là con gái về khuya nguy hiểm lắm.

" Anh về đi, cảm ơn anh vì bữa ăn ạ "

Y/n cúi đầu lễ phép. Jungkook hai má bỗng phớt đỏ, vội vã chào cô rồi về, lúc đi còn không quên quay lại vẫy vẫy tay. Trông đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro