chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn của Park Jimin mở thêm một chi nhánh mới. Tất cả các quan chức lớn đều muốn hắn mở một bữa tiệc chúc mừng. Đây cũng là việc thường lệ của Park thị khi mở thêm chi nhánh nhỏ.

Nhưng lúc trước, chỉ có mỗi mình hắn là chủ tiệc. Lần này họ lại muốn hắn ra mắt người cùng hắn bị dính tin đồn bấy lâu nay. Ai cũng tò mò về cô gái đang ở cạnh hắn.

" Y/n, em.. "

" Tôi không muốn, anh có thể nhờ người khác mà? Tôi với anh vốn có là gì đâu? "

Jimin bất ngờ nhìn cô, hoá ra bấy lâu nay chỉ có hắn tưởng bở, mối quan hệ này thật sự vẫn chẳng ra hình quái gì.

" Vậy em nghĩ là gì? "

" Giữa chúng ta chỉ có con nợ và chủ nợ! Chỉ vậy thôi! "

" Chủ nợ? Ai nói với em như vậy? "

Jimin khó hiểu nhìn cô. Hắn quên mất cô là món hàng được trao đổi giữa ông chú Kim và hắn à?

" Anh mua tôi về. À không. Tôi là số tiền nợ của bố tôi và ông ta mới đúng! "

" Tôi chưa từng coi em là số tiền ấy! "

" Thế thì là gì? "

" Là em! "

Park Jimin đứng thẳng dậy ra ngoài. Lần này thì cô là người bị hắn bỏ lại. Câu nói ấy khiến y/n phải thay đổi hành động của mình. Cuối cùng vẫn đồng ý diễn cùng hắn.

...

Bữa tiệc diễn ra vào cuối tuần. Y/n đứng trước dãy quần áo váy vóc được hắn chuẩn bị cho mà ngớ người.

" Sao bộ nào cũng hở vậy? "

" Hở lắm à? Tôi thấy ổn chứ nhỉ? "

Park Jimin lựa qua một hồi, đưa cho cô cái ít hở nhất có thể. Nhưng nó cũng bị khoét ngực và bó sát.

" Mắt thẩm mỹ đúng là kém! "

Y/n nhìn hắn cầm bộ váy mà chề môi. Hắn thấy vậy liền vứt luôn sang một bên, đứng gọn sang để cô tự chọn.

" Cái này, anh thấy thế nào? "

" Cái em chọn còn hở hơn cái tôi chọn nữa?"

Jimin nhíu mày nhìn một lượt bộ váy. Hắn cũng không muốn lộ nhiều đâu. Nhưng hoa đẹp thế này không trưng là thì úa mất.

" Rồi tùy em "

" Vậy tôi lấy bộ này "

...

Cuối tuần đã đến, hắn vest đen lịch lãm đứng đợi dưới nhà mà mãi chẳng thấy Y/n xuống. Giờ thì sắp muộn đến nơi.

" Y/n!! Sắp muộn rồi đấy! Em có...nhanh lên... "

Park Jimin đang nói thì bị cứng họng. Y/n với bộ váy trắng từ cầu thang đi xuống khiến hắn như bị mê hoặc. Mọi đường nét trên cơ thể cô đều được tôn lên rõ, đẹp mê hồn trước mắt hắn.

*Minh hoạ*

" Sao vậy? Đi thôi "

Y/n đứng trước hắn. Hai mắt vẫn không thể rời khỏi người cô.

" Này! "

" À..đi thôi "

Hắn vội vã đến luống cuống ra sau mở cửa cho cô. Lúc cô ngồi xuống tay còn theo thói quen che lên phía trên cho đỡ cộp đầu.

" Em đẹp lắm! "

Hắn cúi xuống nhìn cô rồi cười một cái. Hai má Y/n bỗng đỏ ửng cả lên mà quay đi chỗ khác. Hắn cũng chỉ cười rồi phóng xe đi.

Vừa mới đậu trên đường, đám nhà báo đã không ngừng nhấp máy ảnh liên tục. Y/n lần đầu bị như vậy nên hai mắt loá cả lên. Tay vẫn phải khoác vào tay hắn, nở nụ cười công nghiệp tập bữa giờ mới được.

Buổi tiệc bắt đầu với không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng Park Jimin thì chẳng vui tý nào, từ nãy đến giờ mấy tên già bụng to dê xồm cứ nhìn chằm chằm vào người của hắn.
Bỗng đèn tắt, hắn bước lên sân khấu với ở dưới là sự hò reo của đối tác lẫn nhân viên.

" Tôi rất cảm kích vì mọi người đã dành thời gian cho bữa tiệc ngày hôm nay. Để chúc mừng cho tập đoàn, tôi xin nâng ly cùng mộ người và mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ cùng tiến xa hơn nữa! "

Người phía dưới lại hò reo. Tiếng cạn ly leng keng vang lên.

" Tiện thể đây, tôi cũng muốn giới thiệu về một người. Hay còn gọi là người phụ nữ của tôi! "

Park Jimin nở một nụ cười tươi hết sức. Ánh đèn chuyển từ hắn xuống phía cô. Y/n chỉ biết cúi đầu chào rồi cười như đã được tập sẵn.

" Chà đẹp quá, đúng là bạn gái của chủ tịch có khác.. "

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Trong đó chứa đầy sự mỉa mai lẫn căm ghét rồi ghen tỵ.

Y/n nhìn về phía đối diện. Seo Ha Na đang nhìn thẳng vào cô với nụ cười giả tạo của mấy con cáo già. Cô cũng không vừa, cũng nheo mắt lại càng cười tươi hơn.

Buổi tiệc của Park thị, làm sao mà thiếu Ha Na được. Cô ta vốn rất cứng đầu cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro