chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n tối đó thật sự không kiêng nể gì hắn mà cứ thế ra ngoài lên xe của Seok Jin.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy baby doll màu trắng. Mái tóc xoăn xoã ra trông rất xinh.

" Em mặc bộ này đúng là hợp thật đấy "

Jin nhìn cô. Mỉm cười khen khiến cô ngại ngùng cảm ơn anh. Rồi hai người cùng đến rạp chiếu phim như đã hẹn. Chẳng hiểu tại sao, nhưng nhìn cô thế này mà lại thích nhất là mấy bộ phim ma đáng sợ.

" Đii!! "

Y/n kéo tay anh.

" Không! Bỏ anh ra! Em biết anh sợ lắm cơ mà! "

Seok Jin mếu máo la toáng lên. Nhưng rồi phát hiện mấy cặp mắt khó hiểu nhìn vào mình thì lại đứng thẳng dậy.

" À ờ..e hèm..a..anh sợ lắm, mình xem phim khác đi em.. "

" Nhưng em thích "

Y/n nghênh mặt đáp với anh. Cô biết anh sợ, lại càng muốn làm anh sợ hơn. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn, thế mà lại sợ ma.

" Haizz...có ai không? Cứu tôi với..đúng là hành xác mà... "

Jin hết cách mặc kệ để cô kéo mình đi. Người thì hí ha hí hửng, người thì mặt mày ủ rũ sầu thấy đớn.

" Aaa!!!!! "

" Yah! Anh hét gì chứ!? Bé mồm thôi! "

Y/n vội lấy tay bịt miệng anh lại. Seok Jin vì chị ma nữ tóc dài mà la toáng cả cái rạp. Cô ngồi thụp xuống để tránh người ta nhìn mình, nhục chết mất thôi mẹ ơi!

...

" Muộn quá rồi. Em là đang chơi tôi hay gì?"

Park Jimin đi đi lại lại rồi nhìn đồng hồ. Hắn sẽ không nói gì nếu cô về sớm. Nhưng đằng này lại hơn 11h mà chưa thấy mặt đâu. Định chọc điên hắn hay gì?

" Trời! Em uống nhiều quá đấy y/n "

Jin mở cửa rồi dìu cô vào. Jimin thấy vậy thì ba chân bốn cẳng quắn quéo vào nhau chạy thật nhanh ra. Giựt mạnh cô sang người mình.

" Em làm gì vậy? " Seok Jin nhìn hắn.

" Em mới là người hỏi anh câu đấy. Hai người đi đâu? Rốt cuộc có bí mật gì mà phải giấu thằng này? "

Jimin cũng nhìn thẳng vào anh. Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Y/n say tí bỉ đột nhiên đẩy mạnh hắn ra mà quay sang Jin.

" Anh là ai? Đừng nói với anh ấy như thế chứ! Hức! "

Park Jimin ngỡ ngàng nhìn cô. Jin lại thấy thế thắng mà định đưa cô vào nhà.

Nhưng chưa kịp bước thì Park Jimin cứ thế kéo mạnh cô rồi bế thẳng vào trong. Hắn bỏ lại người anh thân thiết của mình mà chẳng thèm nói thêm lời nào. Trực tiếp bảo vệ sĩ thả chó đuổi khách. Trên đời này còn ai quá đáng hơn hắn nữa không??

" Này! Bỏ ra! "

Y/n cố giãy đạp chống lại hắn. Nhưng lại bị vứt mạnh xuống giường.

" Tôi chưa đủ thoả mãn em đúng không? Còn tìm thằng khác nữa à? "

Park Jimin nghiến răng nói, hai tay bóp chặt lấy bả vai cô.

" A! Đau! "

" Đau? Tôi còn đau hơn đây này!! "

Nói rồi hắn cứ thế đè lên người cô mà hôn mạnh. Hết môi lại đến cổ. Cả người Y/n bị hắn sờ soạng đến nỗi quần áo sộc sệch hết cả.

* Chát! *

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn. Y/n vì bị hắn hôn mà tỉnh hẳn rượu. Hai mắt cô trợn lên, cả thân thể run rẩy trước hắn.

" Em.. "

" Anh điên à!? Rốt cuộc anh muốn gì vậy!?? Dày vò tôi như thế này khiến anh vui lắm hay sao!? "

Y/n hét vào mặt hắn. Hai hàng nước mắt vừa tuôn ra đã bị cô lau sạch.

Park Jimin vì cái tát mà dừng lại mọi hành động. Nhưng cơn bực tức trong người hắn thì chưa hề nguôi.

" Ừ đấy! Chỉ làm vậy tôi mới thoả mãn đấy! Em vẫn không thể hiểu tôi thế nào à? "

Y/n nhìn hắn. Vừa hận vừa đáng ghét.

" Anh muốn gì? "

" Tôi muốn em! Chỉ mình em thôi! Tôi yêu em nhiều như thế cơ mà?? "

" Yêu? "

Cô cười chua xót với hắn. Vì câu nói đó mà nước mắt cứ thế chảy ra khiến cô không kìm nổi.

" Đối với anh tình yêu là thế này à? Làm người khác đau đớn chính là tình yêu của anh sao? "

" Y/n.. "

" Chúng lớn thật đấy nhưng tôi thì đếch cần! Mọi thứ từ anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm! "

" Anh nói anh yêu sao? Nhưng anh lại chẳng biết gì cả! Anh đã bao giờ tự hỏi, anh yêu như thế nào chưa? Anh hiểu về nó là gì? "

Y/n uất ức nhìn hắn. Từng lời nói sắc như dao của cô đâm thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn cô, nhìn lại cả thân thể nhỏ bé đã bị hắn dày vò đến thảm hại thế này.

Y/n từ trước đến nay không hề yêu hắn, hắn biết chứ. Nhưng khi hắn cảm nhận được nhưng cảm xúc mà lần đầu cô mang đến. Thứ mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng lại do chính tay hắn đạp đổ.

" Trả tự do cho tôi đi.. "

" Em nói gì? " Hắn như không nghe lọt tai mình.

" Dừng lại mọi thứ, tôi chán cái cuộc sống điên rồ này lắm rồi! Anh hiểu không? "

Park Jimin yên lặng nhìn cô một lúc. Sau đó quyết định quay lưng rời đi.

" Được, Tôi trả tự do cho em "

Nói rồi cánh cửa đóng lại. Y/n ngồi thụp xuống ôm lấy ngực mình mà khóc nức nở. Hắn thì chỉ biết đứng ngoài. Khuôn mặt tối sầm lại, hắn trả lại cuộc đời cho cô, nhưng rồi lại lập tức hối hận vì quyết định đó.

Hắn thấy trái tim mình nhói lên khi cô khóc trước mặt hắn. Cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng bao trùm lấy khi cô nói sẽ rời đi. Park Jimin yêu cô là thật. Nhưng cũng vì tình yêu này khiến hắn làm tan tành thế giới của một cô bé đã từng rất đáng yêu, còn trong đôi mắt ấy giờ chỉ chứa toàn nỗi uất ức hận thù..

Từ hắn...

Em có nghĩ rằng, đôi khi yêu một người là sai không..?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro