chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jin vẫn đón cô về như thường ngày. Chỉ khác là hôm nay không khí trong xe hơi lạ một chút.

" Ơ. Nhà em phía bên kia mà nhỉ? "

Y/n nhìn anh thắc mắc.

" Chỉ là muốn đưa em đến chỗ này thôi "

" Chỗ nào thế ạ? "

Vừa nói xong, chiếc xe đã đậu lại ngay trước một khu công viên. Hai mắt Y/n sáng lên.

" Đi nào. Hôm nay chơi khuây khỏa một chút "

" Ơ.. "

Seok Jin không chần chừ nắm lấy tay em rồi chạy về phía trước mà chẳng để ý khuôn mặt bối rối của người phía sau.

Hai người cùng chơi hết trò này đến trò khác, rồi lại cùng nhau ăn no cả bụng. Mệt quá thì ngồi xuống ghế đá nghỉ một lúc rồi lại chạy đi chơi.

Cái thân già của Seok Jin mỏi nhừ mà vẫn cố chiều em, ngồi lên chiếc tàu lượn siêu tốc.

" H..hay mình xuống đi em "

" Không được, đã ngồi lên rồi thì phải chơi chứ "

* Leng keng! "

Hồi chuông báo vừa dứt cũng là lúc đoàn tàu từ từ đi lên. Seok Jin ngồi thụp về phía sau, dính chặt lấy cái ghế.

" Haha, nhìn anh kìa! "

Thấy Y/n cười mình, anh lại ngồi thẳng dậy. Thách thức cả cái đoàn tàu này ai cũng sợ trừ anh.

" Em bám chặt vào, anh bảo vệ em "

Seok Jin tuyên bố rõng rạc. Y/n lại càng buồn cười hơn...

Và cuối cùng anh lại là người hét to nhất cái đoàn tàu đấy.

" Anh ổn không? Đã sợ lại còn thích ra gió "

" Anh..nói cho em biết! Anh chỉ hét chơi thôi..oẹ!! "

" Trời ơi là trời, anh ngồi im hộ cái! "

Seok Jin cứ nôn oẹ làm Y/n phải chạy theo anh ra vào nhà vệ sinh. Cái mặt tái mét vì trò chơi vừa rồi.

" Thôi mình đi về nào "

Y/n cầm cổ tay anh kéo đi. Người bé người lớn cứ đổ bóng nhấp nhô trên đường. Từ đây ra đến bãi đỗ xe còn rất xa. Seok Jin bỗng đứng lại, nhờ em chạy đi mua cốc nước hộ mình.

" Được rồi cứ để em, anh đứng yên đây nha"

Thế là Y/n chạy đi. Rồi anh cũng chạy vèo đi. Nhưng người quay vị trí đó trước là anh.

" Nước...đây.. "

Giọng nói cô dần nhỏ lại. Trước mắt bây giờ chỉ toàn một màu sáng rực bao quanh. Seok Jin cùng với bó hoa rất to đứng giữa vòng tròn. Mỉm cười rất tươi với cô.

" Y/n, anh biết rằng thời gian chúng ta xa nhau quá dài. Có lẽ thật ích kỷ nếu anh vẫn luôn muốn giữ em là của mình. Nhưng em có thể cho kẻ ích kỷ này một cơ hội không? Để yêu em lại từ đầu? "

Y/n dường như bị lời nói của anh làm cho hoá đá. Nắm chặt lấy chai nước trên tay. Cô thì mãi không trả lời, anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một cuộc đấu tranh lớn đang diễn ra trong đầu cô. Nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

" Em..xin lỗi.. "

Chỉ ba từ ấy thôi. Cũng khiến anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Seok Jin hơi cúi mặt xuống. Cứ nghĩ rằng ở nơi đông người này, cô sẽ vì thể diện của anh mà đồng ý. Nhưng lại hoàn toàn ngược lại, trái tim cô thật sự chỉ còn coi anh là một người bạn, lớn tuổi hơn mình.

" Được rồi, mình đi về nào "

Cuối cùng anh vẫn đưa tay về phái cô. Trên gương mặt bỏ đi mọi nét buồn rầu. Nhưng Y/n không nắm lấy mà chỉ đi cạnh anh thôi. Cảm giác trong lòng thực sự rất có lỗi.

Trời về đêm. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường. Lần này thì chẳng ai nói với ai câu nào.

" Em..thấy có lỗi với anh sao? "

Seok Jin hỏi cô. Y/n gật đầu. Đúng là anh chỉ cần nhìn thôi cũng thừa biết cô đang nghĩ gì.

" Không phải lỗi của em. Em hoàn toàn có quyền từ chối mà. Anh cũng chỉ thổ lộ thôi, dù có thế nào thì anh vẫn rất thích em "

" Cảm ơn anh "

" Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi. Chỉ cần đừng vì chuyện này mà ngại gặp anh là được. Như vậy thì buồn lắm! "

Seok Jin vừa nói vừa nhìn em, Y/n cũng nhờ anh mà bớt phần nào lo lắng.

" Vào nhà đi, anh về nha "

Y/n vẫy tay với anh rồi quay lưng đi vào. Khoảnh khắc này Seok Jin mới thực sự tắt đi nụ cười. Cảm giác buồn bã nâng rõ trong lòng. Anh cũng biết mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng khác, nhưng khi phải đối mặt với nó khiến tim anh cứ đau nhói lên.

" Park Jimin, chú thắng rồi.. "

Nói xong chiếc xe của anh lao vút đi trên đường. Chìm sâu vào bóng đen phía trước.

...

Tại sở cảnh sát tỉnh Seoul.

" Nếu biết giữ miệng, tôi sẽ lo tất cả cho gia đình các cậu! "

Park Jimin ngồi trước bốn tên tay sai của mình. Bị bắt gần đây vì tội cưỡng hiếp cô gái mấy bữa trước.

" Tôi làm sao để tin anh? "

Một người trong đám đó hỏi. Chẳng biết hắn đã nhét bao nhiêu tiền vào để được gặp bốn người họ.

" Cậu có thể không tin. Nhưng tôi đã thề trên mạng sống của mình! "

Nói rồi Park Jimin lôi trong cốp xe ra bốn chiếc vali lớn. Bên trong chỉ chứa toàn bằng tiền mặt.

" Nó sẽ được đưa đến gia đình của các cậu. Nhưng đổi lại phải giả câm giả điếc cho tôi!"

Bốn người họ nhìn nhau. Họ đi theo hắn cũng chỉ vì số tiền lớn nhận được để lo cho gia đình. Giờ thì cả bốn người đều bị bắt. Ngoài Park Jimin ra thì chẳng có ai sẵn sàng lo cho gia đình họ cả. Và tất nhiên sẽ phải nghe theo điều kiện của hắn.

" Được. Nhờ vào anh "

Nói rồi hắn phẩy tay, mấy tên vệ sĩ mỗi người ôm một vali đi. Số tiền đủ để nuôi cả đời gia đình họ. Chỉ cần không khai ra hắn là được rồi.

" Khi nhận được tiền. Họ sẽ đến thăm các cậu, lúc đó thì việc giữa chúng ta kết thúc rồi đấy! "

Họ cúi chào hắn rồi trở lại phòng. Vậy là Park Jimin lại lần nữa thành công dấu nhẹm đi những việc làm của mình.

Nhưng Kim Namjoon có dễ dàng từ bỏ vậy không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro