chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh khắp căn phòng. Khác quá. Khác hẳn căn phòng trắng tinh của cô, khác hẳn không khí thoải mải thường ngày. Y/n biết mình bị đưa đi khi uống phải thuốc mê từ bát canh của dì cô. Và bị đưa đến đây với mấy tên diện vest đen to con cơ bắp.

- Tỉnh rồi sao?

Bị giật mình bởi tiếng nói ngay bên tai, người đàn ông trước mặt cô lúc này chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm ở hông. Cả cơ thể vẫn bốc lên hơi nước ấm nóng. Cả giọng nói trầm khuôn mặt và thân hình săn chắc ấy sát ngay mặt cô khiến y/n vô thức lùi ra, ngồi co rúm tận mép giường

- sao vậy? Sợ tôi à?

Y/n không dám nhìn hắn, cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Park Jimin vì sự im lặng ấy mà mày hơi nhíu lại.

- tôi làm gì em đâu mà sợ? Hay là...em sợ tôi sẽ...

Jimin vừa nói vừa tiến đến, cầm lấy cánh tay đang run lên khi bị chạm vào kia, nâng cằm cô lên rồi nhướn mày, nhìn một lượt từ trên xuống, tặc lưỡi.

- tuyệt thật! Em còn à?

- c..còn gì?

Y/n ấp úng nói bằng giọng lí nhí đủ lọt đến tai hắn.

- còn trinh ấy

- gì..?

Y/n đã hoảng lại càng hoảng hơn khi nghe câu nói tỉnh bơ của hắn. Trên người cô từ bao giờ đã được thay thế bằng bộ váy ren trắng, trong suốt lộ hết da thịt. Trông chẳng khác gì một con trong ngành.

- em đang nghĩ đến chuyện tôi sẽ vật em ra, đúng không?

- ....

- nếu vậy thì đúng rồi, " mạng nhện " chưa được ai quét cho mà.

Nói xong hắn vật mạnh cô xuống giường. Giữ chặt hai cánh tay trên đỉnh đầu khiến y/n chẳng kịp né tránh.

Hắn như con hổ đói lao đến mút máp, cuốn chặt lấy môi cô mà hút hết đi dưỡng khí. Tiếng miệng lưỡi va vào nhau cùng tiếng thở dốc bao chùm lấy căn phòng ám mùi dục vọng. Y/n nước mắt chảy ướt hết cả mang tai, sức của cô căn bản không đủ để chống lại cơ thể săn chắc của hắn.

Bỗng hắn dứt môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài. Y/n vội vàng quay hẳn người sang, lấy cả hai tay ôm lấy lồng ngực để thở

- mới dạo đầu mà đã vậy rồi

- tôi biết rằng hôm nay em rất mệt mỏi, nên tôi để dành đến ngày mai sẽ làm sau

- nghỉ sớm đi, phải dưỡng sức đấy..

Hắn xoa đầu cô rồi nở nụ cười, cái nụ cười đáng ghét của mấy thằng đào hoa biến thái cuồng dục khiến y/n cảm thấy buồn nôn. Nhưng biết phải làm sao khi cô chính là món đồ được hắn mua về chứ? Nói đúng hơn thì là một thứ đồ chơi khiến hắn thoả mãn cơn thèm tình của mình mới đúng.

- còn không ngủ đi? Hay muốn gì?

Cái giọng của hắn lại một lần nữa khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ. Từ khi nào hắn đã nằm ngay cạnh cô, nhắm mắt ngủ trông rất ngon lành thoải mái. Y/n lật đật ôm gối với chăn về phía sofa nằm, nhưng vừa mới đặt gối xuống thì.

- đi đâu? Lên lại giường mau

- n..nhưng, anh đang ngủ rồi..

- tôi nói em nằm cạnh tôi, mau lên.

Thấy y/n cứ đứng đấy mà chẳng cử động. Jimin bật người dậy, tiến đến bế thẳng y/n lên giường, hắn lại làm cô giật mình mà giãy dụa chân tay và buột miệng chửi thề.

- em vừa chửi tôi á?

- xin lỗi..

- có muốn tôi hành em luôn không? Tôi đang rất kiềm chế đấy!

- xin lỗi mà..

Y/n nói xong kéo chăn đắp kín tận đầu, không hở người ra một tý nào. Rồi sau đó hắn cũng nằm xuống, y/n toát hết cả mồ hôi.

- ..!

Y/n hất bung chăn ra quay đầu lại, mặt hắn ngay sát.

- sao? Tôi chỉ ôm em thôi, yên tâm!

- bỏ ra

- ....

- tôi bảo anh...

- còn mở miệng nữa là em khỏi van xin!

Y/n nghe vậy thì liền im bặt, ngoan ngoãn nằm im mặc cho hắn ôm chặt lấy eo từ đằng sau, rúc vào hõm cổ cô mà ngủ.

Y/n thấy thật quá nhục, những chẳng còn đường nào để đi. Vì quá mệt mỏi nên cô cũng ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Không thấy còn động tĩnh gì, Park Jimin mở mắt, bước thẳng ra khỏi phòng. Xuống bếp lấy một chút cơm thừa vào bát dành cho chó. Đi về phía tầng hầm, mở cửa ra là sẽ lại nghe thấy tiếng rên rẩm ỷ ôi của hai con người đang đeo dây xích ở cổ, buộc vào tường chẳng khác gì mấy con thú dữ.

* KENG KENG *

chiếc thau sắt bị quẳng xuống sàn gạch lạnh ngắt, cơm văng tung toé. Qua ánh sáng lờ mờ ở khe cửa chiếu vào, chỉ thấy có hai người ngấu nghiến ăn hết đống thức ăn dơ bẩn ấy.

Jimin mặt không cảm xúc, nhìn những con " thú " mình nuôi rồi quay bỏ ra ngoài, đóng cánh cửa sắt nặng nề. Lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trở về phòng ôm y/n ngủ một giấc ngon lành...







Bắt người ta về mà chỉ để ôm ngủ là sao..

Nhớ vote cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro