chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n thức dậy, cả người vì thuốc mê hôm qua mà mệt rũ rượi. Jimin đã đi đâu từ sáng sớm. Cô muốn thay bộ quần áo này, nhưng tìm mãi chẳng thấy đồ của mình ở đâu.

" Tiểu thư, cô đang tìm gì ạ? "

Giọng của bác quản gia vang lên ngay sau lưng khiến y/n giật mình. Cả cái nhà này sao ai cũng lặng lẽ như ma vậy trời.

" Cháu tìm đồ ạ , bác biết ở đâu chỉ cháu với"

" Chúng tôi đã sắp xếp gọn gàng trên phòng của cô rồi, chắc tiểu thư chưa mở tủ kiểm tra nhỉ "

" À..vâng, cháu cảm ơn "

Y/n cúi đầu rồi chạy thẳng lên phòng, đúng là đồ đạc của cô đều đã ở đây thật.

Tắm rửa và thay cho mình bộ quần áo rẻ tiền hàng ngày, y/n ngồi trên giường mà chẳng biết làm gì ngoài lướt điện thoại. Vì cả ngày cứ nằm như thế nên cô quyết định xuống dưới thăm thú ngôi nhà một tý, nó to như này cơ mà

Từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng chỉ toàn đồ sang trọng. Hắn ta dù ở có một mình nhưng lại rất nhiều người làm và nhà rộng thênh thang. Đúng là người giàu.

" Phòng này xuống hầm sao ạ? "_ y/n chỉ vào cánh cửa hỏi bác quản gia

" Đúng vậy! Nhưng nó không được phép mở cửa bất cứ lúc nào! "

Giọng quản gia chắc nịch như để khẳng định và cảnh cáo y/n đừng bao giờ dán bén mảng đến. Mà có cho cô cũng chả cần, chỉ là đang tìm cửa chạy thoát khỏi đây cho dễ thôi.

" Tiểu thư "

" D..dạ, đừng gọi cháu như vậy ạ "

" Đó là yêu cầu của cậu chủ, chúng tôi phải làm theo "

" Vậy ạ "

" Mà cậu ấy sắp về, chúng tôi đã được dặn không được để tiểu thư ra khỏi phòng "

Y/n lập tức hiểu ý câu nói của bác quản gia mà tự giác lên phòng đóng cửa. Nếu cố ý làm trái thì hậu quả phải chịu chắc sẽ nặng lắm, hắn ta đáng sợ vậy cơ mà.

Đúng như lời quản gia nói, một vài phút sau thì jimin lái chiếc xe đen đắt tiền đậu ngay trước cửa. Mọi người làm thấy cậu đều cúi đầu như đang sợ hãi thứ gì đó.

Cánh cửa phòng mở ra, y/n đang nằm trên giường lập tức ngồi thẳng dậy. Jimin nhìn cô một cái rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh, y/n như trút được mấy cục đá ngàn tấn trên người.

" Tôi khiến em căng thẳng đến vậy à? "

Y/n giật nảy mình, hắn đứng dựa ở cửa, cứ như một con ma, hành động chả có tiếng động nào.

" Không, t..tại tôi..đói "

" Gì? "_  jimin phì cười _  " Đói sao không ăn? "

" Thì..đợi anh về mới dám ăn "

" Được rồi đợi tôi chút, cứ tưởng em sợ tôi lắm chứ "

Y/n gật đầu một cái rồi mở cửa, thấy hắn có vẻ không cấm nên cô cũng xuống nhà luôn.

" Bác cần cháu giúp không ạ? "

" Tôi làm xong hết rồi, tiểu thư có thể ăn luôn đó ạ "

" Vâng, cháu cảm ơn "

Người làm ra ngoài dọn dẹp thứ khác, y/n ngồi yên đợi hắn mà bụng đói cồn cào, hôm qua mới ăn được mấy miếng, nhịn cả đêm đến sáng luôn rồi

Đợi lúc thì jimin cũng xuống, cái bàn to chà bá mà chỉ có hai người ngồi.

" Ăn đi, chẳng phải em đói à? "

Cứ nhìn thấy hắn là lại chẳng muốn làm gì nữa, tất cả tại ông ta mà y/n mới dính phải tên này.

" Tôi đã nói em giữ sức, nên mau ăn đi "

Jimin đẩy đĩa thịt đến gần y/n, cô cũng gắp một miếng. Thấy vậy hắn lại đẩy đĩa khác sang, y/n cũng gắp một miếng. Được lúc thì cả bàn ăn như kiểu nghiêng hết sang bên cô, chỗ hắn trống trơn còn mỗi bát cơm đang cầm.

" Sao anh cứ đẩy sang đây thế? "

" Để em ăn còn gì? "

" Ờm..tôi không ăn nhiều đến vậy "

Nói rồi y/n lại đẩy hết ra giữa bàn. Hắn nhìn cô mà chẳng nói nữa, kệ cô muốn làm gì thì làm.

Được lúc sau thì y/n đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo. Y/n đi lên phòng, hắn cũng dí sát ngay sau.

Vừa mới đóng cửa lại, hắn đột nhiên thay đổi vẻ lầm lì vừa rồi mà ôm chặt y/n từ đằng sau, đầu rúc vào hõm cổ rồi nằm vật ra giường

" Này!! Anh làm gì đấy?? "

Y/n bị hắn làm cho tóc gáy dựng hết cả lên, rùng mình. Nhưng chẳng làm cách nào tách tay hắn ra được.

" Ngoan nào, cho tôi ôm một lúc "

Y/n ngơ cả người. Đây có đúng là Park Jimin đào hoa trong lời đồn không vậy? Chẳng phải hắn luôn hành con mồi của mình đến ngất sao?

" Này "

" Gì? " _ y/n mặt chẳng biểu cảm trả lời, ước gì cô có thể đấm tên này một trận rồi bỏ trốn.

" Tôi không đáng sợ như em nghĩ đâu "

" ... "

Má! Tên này đọc được suy nghĩ của người khác hả!!?

" Vậy nên đừng sợ tôi đến vậy, cảm giác cô lập lắm "

Hắn buông tay ra rồi nằm xuống giường, đắp chăn ngủ. Y/n như nhận ra gì đó, hình như hắn cũng có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ hắn sợ bị cô lập vì chính cảm giác ấy y/n cũng đã nếm đủ, cô là người hiểu hơn ai hết.

Cô nghĩ hắn đã quên điều hôm quá hắn nói nên mới đi ngủ. Thế nhưng cô lại thật quá ngây thơ. Một người như hắn làm sao có thể xem thường được chứ?

Y/n đêm nay không còn mấy cảnh giác với người bên cạnh, nằm xuống ngủ ngay sau đó.

Trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng trăng qua cửa sổ. Park Jimin ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế. Một hơi nốc cạn ly rượu đỏ quạch, nghiêng đầu nhìn thân thể đang say giấc trước mắt.

Đừng vội mừng quá, tôi chỉ đang đợi thôi, ngốc ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro