[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Haeun thân là đại minh tinh trở về tham gia kỉ niệm thành lập trường, tất nhiên mọi người sẽ cuồng nhiệt vây quanh. Taehyung người đi cùng ả, nhưng kết quả lại bỏ đi ra nơi khác, nhiều người dòm ngó như vậy, đúng là không chừa cho ả chút mặt mũi nào.

Haeun tuy rằng bên ngoài bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã sớm đem Taehyung mắng thành cẩu, nếu không phải hắn còn có chỗ dùng, thì ả đã không dây dưa với kẻ tâm thần như vậy.

Chuyện này đều do Min Yoongi, là hắn tạo thành cục diện như ngày hôm nay.

Trong lòng hận đến thấu xương, Jang Haeun chỉ có thể một bên xem các tiết mục, một bên cấu lòng bàn tay. Đến lúc tiệc tối kết thúc trở về, tay ả đã xanh tím.

Ở trong xe mãi mới bình ổn tâm tình một chút, Haeun gọi điện thoại cho Mary, hai chị em cảm tình tuy rằng không phải thật tốt nhưng cũng không đến mức xa lạ.

"Chị chờ ở phía sau hội trường."

Mary ỉu xìu trả lời "Biết rồi."

Một lát sau, Mary mới chạy tới, lên xe cũng chỉ gọi chị một tiếng, sau đó liền ủ rũ ngồi yên một chỗ.

Haeun tự mình ngồi ghế lái, ghé mắt đánh giá người bên cạnh, hôm nay đây là làm sao vậy? Hai chị em người này so với người kia còn mất tinh thần?

"Sao vậy? Bị người khi dễ à?"

Mary bĩu môi một hồi lâu mới căm giận mà nói "Không bị khi dễ, chỉ là bị ghê tởm thôi!"

Haeun "À" một tiếng, không tiếp tục truy vấn, ả hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện hơn thua của em gái, một tay cầm lấy di động bắt đầu xem tin tức giải trí.

Mary cũng cúi đầu nghịch điện thoại, lên diễn đàn trường học xem, cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của Jisoo liền cảm thấy ghê tởm.

Ghét bỏ mà tắt đi màn hình di động, Mary bắt chuyện "Đêm nay không phải có một anh đi cùng chị sao? Người đâu rồi?"

Nhắc tới cái này, Haeun lại bực bội, ngữ khí hậm hực mà trả lời "Tên điên đó nhìn thấy em gái hắn múa cái gì mà Đôn Hoàng vũ liền nổi giận, trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Đó là em hắn chứ có phải vợ đâu, cần thiết khẩn trương như vậy sao? Quả thực có bệnh!"

"Từ từ, múa Đôn Hoàng vũ sao?" Mary bắt được mấy từ mấu chốt.

"Đúng vậy, đêm nay chỉ có một màn độc vũ đó thôi."

Mary nheo mắt, khó có thể tin mà hỏi "Chị nói Jisoo là em gái của người kia?"

Haeun lúc này mới nhớ tới "Đúng rồi, chuyện này chị định hỏi mà quên mất, em quen Jisoo sao?"

Mary:......

Đâu chỉ là quen, còn rất tích cực đi ức hiếp nữa là khác, chỉ là gần đây có chút bắt nạt không nổi.

"Nhà Jisoo không phải rất nghèo sao? Anh trai của nó làm sao có thể làm bạn cặp của chị được?" Mary khó hiểu mà hỏi.

Haeun quay sang nhìn Mary giống như đang nhìn kẻ ngốc.

"Nhà nghèo? Bọn họ chính là Kim gia tập đoàn, thực lực ngang ngửa với MinYo tập đoàn, khả năng còn có thể thắng, sao có thể nghèo? Em nghe ai nói bừa đó?"

Mary cắn môi, mặt mày xám ngoét, đôi tay gắt gao mà siết chặt di động, thiếu chút nữa không đem điện thoại bẻ làm đôi.

Nhà Jisoo rất có tiền?

Sao có thể, rõ ràng là một kẻ nghèo hèn, ngày thường toàn mặc đồ vỉa hè, chỉ có mấy cái mặc tới mặc lui, lúc ăn cơm cũng đều chọn món rẻ nhất, đồ xào còn không múc thêm. Người như vậy, nhà rất có tiền?

Mary cảm thấy, tin tức này độ công phá đã có thể trực tiếp so sánh với bom nguyên tử.

***

Jisoo còn chưa kịp thay áo, lấy đồ, đã bị Taehyung bế ra ngoài, làn váy cùng dải lụa rũ xuống, quệt đất cả một đường.

Từ cửa thoát hiểm rời đi hội trường, gió đêm vừa thổi, lụa trên người Jisoo liền theo gió tung bay, uyển chuyển vũ động.

Taehyung tư thái kia hệt như chiến thần sau khi thắng trận đang khiêng tiên nữ làm chiến lợi phẩm mang về.

Đi đến chiếc xe thể thao của nhà mình, Taehyung mở cửa ghế phụ, thoải mái mà đem người nhét vào trong rồi ngồi vào ghế lái. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem áo vest cởi xuống, ném tới trên người Jisoo, sau đó mới dẫm chân ga chạy đi. Jisoo xoa xoa bả vai xong liền ngoan ngoãn đem áo khoác mặc vào, bên trên còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể của Taehyung, ấm áp dễ chịu, mang theo một cổ hơi thở thoải mái thanh tân đặc thù.

Khoác áo xong, Jisoo nhỏ giọng lầm bầm "Đồ của em còn chưa lấy về."

Di động, ví tiền cùng quần áo, toàn bộ còn lưu tại hậu trường, cũng không biết có ai giúp cô cất đi hay không.

Taehyung đánh tay lái, nghiêng mặt trừng Jisoo liếc mắt, cái gì cũng không nói, tiếp tục lái xe.

Jisoo bị ánh nhìn như dao nhọn phóng tới, sợ hãi ngồi yên tại chỗ trộm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô biết Taehyung rất tức giận, nhưng trong lúc nhất thời cô quả thực nghĩ không ra hắn đang bực tức cái gì? Là bởi vì cô lên sân khấu biểu diễn sao? Nhưng vì cái gì đâu?

Bởi vì đoán không ra, cho nên Jisoo cũng không dám nói bừa.

Về đến nhà, cô đi đôi dép lê rồi hướng vào trong nhà, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra.

Taehyung giày cũng không thay, trực tiếp đi vào, vừa nghe chú Park hỏi xong, nháy mắt liền giống như động đến kíp nổ, đột nhiên đem chìa khóa xe trong tay ném xuống đất, nổi giận đùng đùng mà đi đến trước mặt Jisoo, một tay đem áo khoác trên người cô kéo xuống.

"Chú nhìn nó xem, ở bên ngoài mà dám mặc loại quần áo này!"

Chú Park nhìn theo hướng chỉ tay của Taehyung, thấy cổ áo Jisoo để lộ ra một mạt ngực liền hoảng sợ, sau đó luống cuống tay chân tiến lên giúp cô lấy áo khoác trùm lại kín mít.

"Mặc vào mặc vào, đừng để cảm lạnh."

Jisoo cuối cùng cũng biết Taehyung nổi giận vì cái gì, nhưng thấy vô cùng vô lí nên khăng khăng biện minh "Cái này là đồ diễn, em chỉ mặc mỗi hôm nay."

Taehyung quả thực nổi trận lôi đình "Chỉ hôm nay thôi đã bị toàn trường thấy hết!"

Kỳ thật không chỉ toàn trường, lúc này trên diễn đàn có rất nhiều người phát video của Jisoo, thậm chí còn lan đến cả Naver. Cho nên, không chỉ trong trường, và vô cùng nhiều người đều thấy mới đúng, nhưng may thay Taehyung không biết rằng video của cô đã bị phát tán.

Taehyung nhìn Jisoo một cái, ngọn lửa trong lòng lại nhảy lên bừng bừng, liền hậm hực ra lệnh "Đem quần áo thay ra, xong rồi vứt đi ngay!"

Bộ đồ này tốn hết vài ngàn thuê về, sao nói vứt liền vứt được?

Nhưng Jisoo bây giờ thật đúng là không dám cùng Taehyung tranh luận, sợ thêm dầu vào lửa làm hắn càng tức giận. Cho dù trong lòng cảm thấy ủy khuất nhưng vẫn nghe lời mà xoay người lên lầu đi thay quần áo.

Taehyung đi qua đi lại tại chỗ, sau đó cởi bỏ mấy nút áo sơ-mi, nói với chú Park "Chú nấu ít cháo đem lên cho nó đi, trời lạnh căm căm còn ăn mặc như vậy lên múa, sao không bị đông chết cho rồi!"

Phân phó xong, chính hắn cũng thở phì phì mà đi lên lầu, vừa đi đến chỗ ngoặt lại nghiệm ra chuyện gì, liền quay lại nói tiếp "Nhớ rõ đem cái váy rách kia vứt đi."

Chú Park thở phào, vội vàng xoay người tiến vào phòng bếp.

Husky vốn dĩ đang ngủ cũng bị Taehyung rống giận đánh thức, đi theo phía sau chú Park ra ra vào vào, không ngừng vẫy đuôi.

Chú Park một bên hầm cháo, một bên nghiêm túc mà giáo huấn.

"Khi nào tiên sinh ở nhà mày phải ngoan ngoãn trốn đi, tiên sinh đuổi theo mày không phải muốn chơi với mày mà là muốn hành hạ mày, hiểu chưa?"

Husky trưng một đôi mắt to vô tội, tiếp tục vẫy đuôi.

"Thôi, coi như tiên sinh chơi chung với mày đi, ngốc cẩu." Chú Park thở dài.

Cháo cũng nấu xong, chú Park đến gõ cửa phòng Jisoo, cô he hé cửa nhìn ra bên ngoài, xác định không có nguy hiểm mới dám mở toang cánh cửa, nhỏ giọng hỏi "Chú ơi, đại ma vương đâu rồi ạ?"

Chú Park cười khẽ "Về phòng rồi, bảo chú mang cháo lên đây cho tiểu thư."

Jisoo khoa trương mà vỗ vỗ ngực "Thiếu chút nữa hù chết cháu rồi."

Chú Park cười hiền từ nói "À tiểu thư đưa váy cho chú, chú đem vứt."

Jisoo vẻ mặt đưa đám "Chú, cái váy này tiền thuê tận mấy ngàn, chú đừng vứt được không?"

"Váy quan trọng hay là mạng nhỏ quan trọng? Chưa kể, tiểu thư đến bình cổ giá trăm vạn đều đập qua, bây giờ còn sợ vứt đi cái váy vài ngàn?"

Jisoo:.......

***

Vốn tưởng rằng sự tình đến đây liền hạ màn, rốt cuộc cái váy gây hoạ kia đã bị thủ tiêu.

Jisoo một đêm ngủ ngon, hôm sau rời giường chuẩn bị đi học, lúc xuống lầu lại phát hiện ngoài cửa dưới lầu có hai tên vệ sĩ.

Cô để balo ở phòng khách, đi vào nhà ăn, thấy chú Park đang chuẩn bị bữa sáng liền thuận miệng hỏi "Chú Park, vệ sĩ ở ngoài kia đến đây làm gì vậy ạ?"

Chú Park hiếm khi trên mặt không mang ý cười, chỉ ậm ừ "Đến để làm thần giữ cửa."

Jisoo không hiểu ra sao "Thần giữ cửa sao ạ?"

Chú Park gật đầu, vừa há mồm lại không biết nói như thế nào, dứt khoát đem bữa sáng đẩy đến trước mặt Jisoo "Ăn xong lại đây chú nói."

Jisoo gật gật đầu, hôm nay buổi sáng phải lên lớp, cũng không có thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm, vì thế cúi đầu chuyên tâm ăn.

Chờ ăn xong bữa sáng, cô liền đứng dậy, chú Park cau mày đi theo.

Jisoo cầm lấy balo, cảm thấy khó hiểu "Hôm nay cháu thấy chú cứ là lạ."

Hai người mới vừa đi tới cửa, không chờ chú Park trả lời, tên vệ sĩ cao lớn liền duỗi tay ngăn lại "Tiểu thư, cô không thể đi."

Jisoo:......

Chú Park ở bên cạnh thở dài.

Jisoo nghi hoặc hỏi "Tôi muốn đi học, vì cái gì không thể đi?"

"Tiên sinh phân phó, không thể để tiểu thư ra khỏi biệt thự."

"......"

Mới đầu Jisoo còn chưa tin, nhưng lăn lộn cả ngày rốt cuộc cũng rõ sự thật, cô thế nhưng bị xà tinh bệnh giam lỏng!

Năm 2021 rồi còn có người ra chiêu cũ rích như vậy? Kim Taehyung hôm nay có phải bị kẹt đầu vào cửa nhà tắm rồi không a a a a a!?!!

Đã thế hôm nay tên Taehyung không ở nhà, Jisoo thân gái yếu ớt đánh không lại hai tên vệ sĩ, chỉ có thể thở phì phì ngốc ở trong nhà chờ hắn đi làm về.

Đợi một lần đợi thẳng đến tối, cô vô duyên vô cớ nghỉ học cả một ngày.

Taehyung về đến nơi, Jisoo cũng không rảnh để mà sợ hãi, lập tức sấn tới chất vấn "Anh dựa vào cái gì nhốt em lại? Em là công dân, em có quyền tự do!"

Taehyung cởi áo khoác, lại tháo bỏ cà vạt, chỉ lo làm việc của mình mà không chú ý tới cô.

Jisoo gấp đến độ hậm hực dậm chân "Tốt xấu gì anh cũng cho em cái lý do đi chứ?"

Taehyung lạnh lùng nhìn cô "Bởi vì em không ngoan."

"......"

Taehyung nói xong lời này, liền đi vào nhà ăn.

Lúc này chú Park đã đem bữa tối mang lên bàn. Thấy dáng vẻ tức muốn hộc máu của Jisoo, chú Park vội vàng nháy mắt ra hiệu "Tiểu thư, có gì ăn cơm xong lại nói đi."

Taehyung cũng nâng lên mí mắt, ra lệnh "Ngồi xuống, ăn cơm."

Nghe hắn dùng ngữ khí không khác gì đang nói chuyện với sủng vật, Jisoo tức giận bạo phát.

"EM!

KHÔNG!

ĂN!"

Gào thét xong liền chộp lấy ly pha lê trên bàn, dùng sức một cái, lập tức hất nửa ly nước lên mặt Taehyung.

Vẻ mặt hoảng sợ chú Park:......

Vẻ mặt ướt tèm nhem Taehyung:......

Nửa ly nước này hất đi ra ngoài, nội tâm căm giận ngút trời của Jisoo phảng phất cuối cùng cũng được dập tắt. Giống như một cái khinh khí cầu phát nổ. Tiếng vang tuy lớn rung trời lệch đất, nhưng nổ xong rồi cái gì cũng không còn.

Tuy rằng chỉ có nửa ly nước, nhưng ly thuỷ tinh hình trụ thể tích thực chất khá lớn, cả khuôn mặt Taehyung đều bị ướt nhẹp, đầu tóc cũng bị liên lụy. Lúc nãy kiểu tóc vuốt ra sau trông thật kiêu ngạo, hiện giờ chẳng những ướt sũng lại còn xẹp xuống, vài sợi rũ đến trên trán. Nước cứ theo đó chảy xuống ngọn tóc nhỏ giọt nhỏ giọt, xẹt qua gương mặt, tụ đến dưới cằm sau đó rơi xuống bàn cơm.

Jisoo gần như có thể nghe được tiếng nước tí tách tí tách.

Thân là người đứng xem, chú Park sớm đã cứng đờ thành tượng sáp.

Taehyung một đôi bàn tay to đặt ở trên bàn dần dần nắm lại, mi mắt vừa nâng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn diệt hồn triệt phách xuất hiện.

Môi mỏng giật giật, hắn dùng ngữ khí bình tĩnh đến quỷ dị hỏi ngược lại "Em không ăn?"

Jisoo bị hắn hỏi đến da đầu một trận tê dại, theo bản năng mà dịch người lui về sau.

Thấy cô mặc váy mát mẻ thì nổi trận lôi đình, nhưng bị giội nước lã lại làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn có phải đã hoàn toàn bị chọc giận đến điên rồi không?

"Lặp lại lần nữa câu "em không ăn" thử xem?" Hắn lạnh lạnh mà nói, cằm vừa chuyển động, hai giọt nước liền nhỏ xuống.

Jisoo tim đập thình thình, siết chặt ly nước, lại lùi về sau một chút, da đầu không ngừng tê dại. Không, toàn thân đều tê dại. Cô vừa rồi vì sao lại ma xui quỷ khiến đi hất nước vào người hắn? Đúng thật là tay cô hất đi ra ngoài sao?

Nhưng làm cũng đã làm rồi, hiện tại muốn thu lại cũng không được. Càng không thể vừa hất nước xong đã nhùn!

Nghĩ vậy, Jisoo liền hít sâu, lấy hết can đảm nói "Em...em không ăn!!!"

Taehyung nhăn mày, đứng phắt dậy.

Hắn cao 1m88, vừa đứng lên liền khiến người khác cảm thấy một loại áp bách vô hình.

Phòng tuyến trong lòng Jisoo vốn dĩ yếu ớt, hắn vừa đứng lên lập tức đem cô doạ chết khiếp, buông cái ly ra rồi xoay người hoảng loạn bỏ chạy ra phòng khách.

Taehyung sững người hai giây, sau đó cũng sải chân dài đuổi theo, quát khẽ "Gan phình rồi đúng không? Em đứng lại!"

Chú Park ôm ngực, cảm giác chính mình nên đi uống một viên trợ tim cấp tốc.

Husky vốn đang le lưỡi phẩy đuôi, nhìn thấy cảnh này cũng hưng phấn mà kêu hai tiếng, sau đó kích động gia nhập hàng ngũ truy đuổi.

Jisoo thấy Taehyung đuổi theo mình, càng không dám đứng lại, không ngừng chạy vòng quanh sô-pha.

Taehyung mới đầu đuổi theo chỉ là xuất phát từ bản năng, lúc chạy đến phòng khách liền cảm thấy chính mình hành động có điểm ngốc. Muốn dừng cũng dừng không xong, nếu không bắt được người lại càng mất mặt, trong lúc nhất thời liền đứng im ở đó.

"Đứng lại ngay!"

Jisoo nội tâm run bần bật, ngoài miệng vẫn cố giãy giụa "Kh...không!"

Taehyung đứng yên,hắn thong thả ung dung mà xắn áo xong, ánh mắt hướng phía vệ sĩ đứng cạnh ra hiệu, hai tên kia liền chạy đến chặn đầu Jisoo.

Mẹ nó, xà tinh bệnh này quá âm hiểm rồi, đã thế còn gọi cứu binh!

Cuối cùng, Jisoo bị Taehyung xách như xách gà, nhét trở lại ghế ăn.

Husky phát hiện cuộc chiến truy đuổi nhanh như vậy liền kết thúc, cảm thấy thực không đã ghiền, vì vậy hướng đến bọn họ mà gâu gâu, ý bảo tiếp tục.

Jisoo đã nằm gọn trong ma trảo của Taehyung, chỉ có thể quay đầu lại ngăn cản "Mau yên lặng!"

Kêu nữa mày sẽ bị biến thành chó nướng!

Taehyung sau khi đẩy cô xuống ghế, chính mình ngồi vào bên cạnh, bưng lên bát cơm cầm lấy cái thìa chuẩn bị đút cho cô, động tác vô cùng thuần thục.

Jisoo nghĩ thầm, cô hiện tại khuất phục có nghĩa là đã cam chịu đủ loại an bài của Taehyung, vậy hắn liền cảm thấy giam lỏng cô là đúng. Nhưng Jisoo là một cá thể độc lập, cũng không phải đồ chơi hắn trưng trong tủ, càng không là sủng vật bảo gì nghe đó, làm sao có thể tuỳ hắn ra lệnh? Kể cả hắn là xà tinh bệnh, cũng không thể khống chế cô như vậy!

Nghĩ một hồi, Jisoo mím môi càng chặt, vừa lúc Taehyung đưa cái thìa lại đây, cô liền quay đầu sang một bên.

Cự tuyệt.

Taehyung cau mày, đem cái thìa đổi sang bên kia, kết quả cô lại xoay đầu ngược lại bên này.

Hôm nay tiểu gia hỏa này thật sự quá không nghe lời.

Hít thật sâu, Taehyung thầm nhủ trong lòng rằng phải kiên nhẫn, không được tức giận, không được làm tiểu hài tử sợ hãi. Hắn kiên nhẫn mà đem cái thìa lại đổi sang một lần, tiếp tục đưa đến bên miệng Jisoo.

Cô trừng trừng nhìn, nước mắt lưng tròng, giơ tay lên đánh lung tung lên cánh tay hắn.

"Em không ăn, em không ăn, em không ăn! Nếu anh không cho em ra cửa, có chết em cũng không ăn!"

Nói xong, thừa dịp Taehyung sững sờ trong nháy mắt, Jisoo đột nhiên đứng dậy xoay người bỏ chạy. Lần này không chạy loạn nữa mà là trực tiếp bay phóng lên lầu.

Kết quả chạy đến nửa đường, Jisoo khẽ cắn môi, lại xoay người trở về. Trong khi mọi người không hiểu được cô định làm gì, thì cô chạy xuống, một tay túm lấy husky rồi chạy lên tầng nhanh như chớp.

Ngay khi Jisoo biến mất dạng, Taehyung ném chén cơm xuống bàn đánh "choang" một tiếng.

"Hôm nay nó lại giở chứng gì?"

Chú Park đứng nhìn từ đầu tới cuối, cảm giác không khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc, mạo hiểm lại kích thích, hơn nửa ngày mới mở miệng "Có lẽ là...đến thời kỳ phản nghịch?"

Taehyung xuỳ một tiếng "Vậy nó dậy thì cũng quá muộn rồi."

Sau đó, hắn ta vuốt mái tóc ướt nhẹp, sau đó cúi đầu nhìn chén cơm còn y nguyên, khóe miệng bỗng nhiên hướng lên trên nhếch một cái, rồi giương mắt nhìn về phía chú Park, lên tiếng cảnh cáo.

"Chú không được phép đem cơm lên cho nó."

***

Jisoo ôm Husky lạch bạch chạy về phòng, vội vàng khoá cửa, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không yên tâm, nên đem tủ kính gần đó chặn cửa.

Nhị Cẩu Tử ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu xem cô chật vật. Husky về nhà đã gần hai tháng, bởi vì chú Park chăm tốt nên thân thể so với lúc trước to lên rất nhiều. Jisoo ôm nó chạy đến lầu ba đã muốn hụt hơi.

Nhị Cẩu Tử tuy dáng vóc có lớn nhưng tính tình vẫn là ngây ngốc, làm cho người khác nhìn đến liền muốn khi dễ.

Jisoo chèn cửa xong xuôi, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh husky, thở dài.

"Nhị Cẩu Tử, mày phải cám ơn tao đó, trong lúc nguy cấp còn phải đem mày cứu về. Nếu không ôm mày lên đây, thì có khi hôm nay mày phải biến thành chó nướng."

Jisoo chống cằm, thở dài nói tiếp.

"Cũng không biết nháo loạn đến như vậy, ngày mai mình có ra ngoài được không? Ơ mà, Nhị Cẩu Tử này, chúng ta đều còn chưa được ăn tối nữa. Hôm nay chú Park làm cá sốt chua ngọt, cua rang ớt, mấy con cua đó thoạt nhìn thật to thật ngậy..."

Nói một hồi, cái bụng rất phối hợp mà "ọt ọt" kêu to, cô hôm nay tức giận cả một ngày, bởi vì không ăn được gì nhiều, lúc này thật sự là đói bụng.

Nhưng mà hiện tại Jisoo không thể xuống lầu, đến cửa phòng còn không dám ra, cũng không biết Taehyung có khi nào bị cô chọc tức đến mức thăng thiên rồi không?

Nghĩ đến đây, Jisoo đứng dậy đi lấy di động, sau đó gửi tin nhắn cho chú Park.

<Chú Park, đại ma vương hóa điên rồi phải không ạ?>

Tin nhắn đã gửi một hồi lâu cũng không ai trả lời, có thể là chú Park không để ý, nên cô lười nhác vươn vai bò lên giường nằm. Trong lòng mặc niệm, nhịn đói một đêm chắc cũng không sao.

Thật ra...chú Park cũng không phải cố ý không trả lời, mà là không dám, bởi vì lúc này Taehyung còn ngồi ở nhà ăn.

Di động ting ting hai tiếng khiến mi mắt chú Park liền giật giật, cố gắng ra vẻ không để ý tin nhắn, tiếp tục cầm chén ăn cơm. Tại vì tiên sinh còn ở đây, chú Park không dám mở tin nhắn ra đọc.

Taehyung gắp một miếng cá, nhai nhai.

"Chú có tin nhắn kìa."

Chú Park run tay, khối thịt vừa kẹp lên đã rớt trở vào dĩa.

"Không có việc gì, tiên sinh đừng để ý."

Taehyung buông đũa, dựa vào lưng ghế "Chú không xem làm sao biết không có việc gì?"

"......"

Chú Park bình thường cũng chỉ có vài người bạn, nhưng bạn bè đều lớn tuổi, dùng điện thoại cùi, nên cũng không ai nhắn tin đến. Người duy nhất có thể gửi wechat cho chú Park cũng chỉ có Jisoo. Cho nên Taehyung không cần xem cũng biết là do ai gửi đến.

Chú Park ở Kim gia nhiều năm như vậy, nên Taehyung hiểu rõ vòng quan hệ bạn bè của ông.

"Chú không muốn xem để tôi giúp chú xem."

Chú Park buông chén, lấy khăn giấy lau mồ hôi "Tôi...tôi tự xem là được rồi."

Kết quả điện thoại vừa mới lấy ra đã bị Taehyung cuỗm mất.

Hắn cầm di động của người khác cũng không khác gì cầm di động của chính mình, click vài cái mở tin nhắn, liếc mắt liền nhìn thấy Jisoo nhắn đến.

<Chú Park, đại ma vương hóa điên rồi phải không ạ?>

Taehyung nhướn mày, ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình, trả lời lại.

<Không, tiên sinh tâm tình rất tốt, đang ngồi thư giãn>

Jisoo rất nhanh đã nhắn lại.

<Anh ta đúng là bệnh thần kinh>

Taehyung nhíu mày.

<Jisoo cháu sai rồi, không nên gọi anh cháu là bệnh thần kinh. Vẫn nên gọi là đại ma vương đi.

Ngoan>

Jisoo làm nũng <Chú, cháu đói quá. Chú lén đưa chút đồ ăn lên có được không ạ?>

<Không được, đại ma vương không cho phép. Nhưng tối nay cháu có thể lẻn xuống ăn. Tiên sinh vừa rồi bị cháu chọc giận, tí nữa sẽ lên lầu. Tầm 9 giờ rưỡi có thể xuống được rồi>

<Thôi thôi, an toàn trên hết, mười rưỡi cháu xuống ạ>

Chú Park ngồi đối diện thấy Taehyung không ngừng gửi tin nhắn, cũng không biết đang nói cái gì, trong lòng lo lắng không thôi. Ông căng thẳng nói "Tiên sinh, có thể trả di động cho tôi chưa?"

Taehyung ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt.

"Di động của chú, tôi tịch thu."

***

Vừa rồi hẹn với chú Park mười giờ rưỡi xuống ăn khuya, Jisoo lúc này mới yên lòng, đem toàn bộ những chuyện không vui phía trước vứt sau đầu, ghé vào giường nghịch di động.

Husky thấy cô dựa giường, cũng muốn xem náo nhiệt, bèn nhảy lên theo.

Jisoo sợ chân husky bẩn, liên tiếp đuổi hai lần nó đều chưa từ bỏ ý định, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhảy lên trên giường, bàn chân mềm mại dẫm tới dẫm lui vài vòng, sau đó tìm một vị trí tự cho là thoải mái nhất mà nằm xuống.

"Nhị Cẩu Tử, là tao liên lụy mày không được ăn tối, nhưng mà mày cố nhịn chút, một lát nữa là chúng ta có thể xuống ăn." Cô hảo tâm mà giải thích, đáng tiếc Nhị Cẩu Tử căn bản nghe không hiểu.

Jisoo không để ý đến nó nữa, mở Weibo ra, tìm được tài khoản của Kim Jennie, ấn theo dõi, sau đó lục xem một chút.

Jisoo cứ cảm thấy, Kim Jennie mà mình gặp được cùng Jennie trong tiểu thuyết không giống nhau. Kiếp trước, cô từng diễn vai Jennie bộ tiểu thuyết này, cho nên vẫn có hiểu biết nhất định tới nhân vật Jennie.

Kim Jennie xuất thân bình thường, nhưng bởi vì ngoại hình xuất sắc nên thuận lợi tiến vào Học Viện Điện Ảnh khoa biểu diễn, lúc sau bởi vì tham gia đóng phim cùng với Min Yoongi nên cả hai mới quen biết nhau.

Ở bên cạnh Min Yoongi, ban đầu cũng là do Jennie chủ động, thấy thích nên không ngượng ngùng mà theo đuổi. Còn Yoongi bởi vì ám ảnh cuộc tình trước đó cho nên không dám mở lòng. Mãi sau này, Jennie mới phát hiện anh ta cùng Haeun là người yêu cũ của nhau, cho rằng Yoongi trong lòng còn lưu luyến Haeun, nên cô mới quyết định từ bỏ. Nhưng Jennie vừa buông tay, Yoongi mới thấy rõ lòng mình, lại bắt đầu theo đuổi Jennie không buông, tóm lại chính là các loại lăn lộn lẫn nhau.

Sau khi Yoongi rời khỏi giới giải trí bắt đầu tiến vào thương giới, liền lôi kéo Jennie vào công ty giải trí của chính mình, tận lực mà giúp Jennie nổi tiếng, cuối cùng hai người cởi bỏ khúc mắc, ở bên nhau.

Từ chi tiết Jennie biết rõ sự phức tạp của giới giải trí mà vẫn chủ động theo đuổi Min Yoongi cho thấy, cô ta tuyệt đối là người có ý tưởng, có dã tâm, tuyệt đối không hề ngu ngốc. Biết chính mình muốn lăn lộn trong giới giải trí thì cần phải tìm chỗ dựa.

Nhưng hiện tại giờ đây, Jisoo gặp qua Jennie hai lần, mỗi lần biểu hiện đều rất quen thuộc, ngốc ngốc bạch ngọt cái dạng này, so với nguyên tác có khác biệt rất lớn.

Jisoo lướt xuống vài dòng, instagram này của Jennie hẳn là cũng không phải tự thân quản lý, thường xuyên tuyên truyền cho phim, nhưng rất ít đề cập sinh hoạt hàng ngày.

Lục lại những bài post từ ba tháng trước, Jisoo phát hiện ở thời điểm đó, Jennie gặp sự cố nhỏ tại phim trường, đụng vào đầu, sau đó đưa đi bệnh viện trị liệu. Bên dưới còn có một tấm ảnh chụp ở giường bệnh, trấn an fans.

Nhìn Jennie trong ảnh cười đến vẻ mặt sáng lạn, Jisoo cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, quái lạ một cách khó diễn tả.

Nghịch di động xong, Jisoo chán nản lấy một quả bóng bằng nhung, cùng husky chơi ném bắt. Nhị Cẩu Tử đúng thật ngốc cẩu, chỉ cần được chơi liền không sợ đói bụng, hự hự mà chạy thật vui vẻ.

Một người một chó lăn lộn đến hơn 10 giờ, Jisoo mới cầm lấy di động gửi tin nhắn đi.

<Chú Park, đại ma vương lên lầu chưa ạ?>

<Lên rồi

Chú chừa lại cho cháu rất nhiều, trong hộp giữ nhiệt trên bàn cơm>

Jisoo cười tủm tỉm mà gửi một đoạn tin nhắn thoại sang "Cảm ơn chú Park!"

Buông di động, Jisoo rón rén mở cửa, giống như ăn trộm thò đầu ra ngoài xem xét tình hình.

Bởi vì xuống bếp phải đi qua tầng hai, cô sợ gây ra tiếng động làm đại ma vương tỉnh giấc, vì vậy không dám mang dép, chỉ để chân trần mà dẫm lên sàn nhà, chuẩn bị nhẹ nhàng đi xuống.

Kết quả thiếu chút nữa bị husky hù chết, cửa vừa mở ra, nó liền vô cùng vui sướng mà nhảy ra ngoài, sau đó chạy phần phật xuống lầu, không hề biết lén lút là gì!

Jisoo lo lắng đề phòng mà đi cuống tầng hai, phát hiện cửa phòng Taehyung đóng chặt, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhón mũi chân nhanh nhẹn vọt xuống lầu.

Đèn chùm dưới lầu đã tắt, mà diện tích nhà thì rộng, ánh sáng lại hữu hạn, nên xung quanh chỉ là một mảng tối tăm.

Jisoo cũng không bật đèn, bởi vì cô trộm xuống ăn vụng, không dám quá trắng trợn táo bạo.

Sờ soạng xung quanh nhà ăn, cô thấy trên bàn ăn quả nhiên có cái hộp giữ nhiệt, vì thế Jisoo cao hứng mà đi vào, mở tủ lấy bát.

Ai ngờ vừa quay người lại, liền giật mình khi thấy một cái bóng màu đen dựa vào tường, lẳng lặng mà đối diện với cô. Một đốm lửa nhỏ ở trên mặt bóng đen nhấp nháy nhấp nháy, hẳn là thuốc lá.

Jisoo đột nhiên trừng lớn đôi mắt.

Bóng đen thấy cô phát hiện ra hắn, lười nhác mà mở miệng "Rốt cuộc cũng xuống rồi?"

Chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản lại làm lồng ngực Jisoo một trận quay cuồng, khống chế không được mà la hét thất thanh "A a a a!!!"

Bát sứ trên tay cũng trong cơn hoảng loạn cực độ mà rơi xuống đất, choang một tiếng, mảnh sứ văng đầy đất.

Jisoo vô cùng kinh hoảng, thấy hắn tới gần, cô lại lập tức muốn chạy trốn. Nhưng vừa co giò chạy thì bị kéo lại.

"A a a!!! Đau quá a a!"

Đối phương nhanh tay bật công tắc trên tường, phòng bếp nháy mắt bừng sáng.

Đôi mắt Jisoo nhất thời thích ứng không được, vội vàng lấy tay che lại, đến lúc ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, không chờ cô phản ứng, cả người đã bị ôm lên.

"Chưa thấy ai ngốc như vậy!"

Taehyung một bên ôm Jisoo ra ngoài, một bên hậm hực mà nói.

Lòng bàn chân từng đợt đau đớn, nghĩ đến tất cả đều là do xà tinh bệnh gây ra, Jisoo trong lòng lại uất ức, nhấp nhấp môi, sau đó "oa" một tiếng khóc lên.

Chờ Taehyung ôm cô đi đến phòng khách, cả khuôn mặt Jisoo đều là nước mắt nước mũi, "Oa huhuuu...Chân đau quá, aaaaa..."

Vừa nghe thấy tiếng khóc, Taehyung liền cảm thấy đau đầu, liếc mắt xuống nhìn đến bàn chân Jisoo đang chảy máu, nháy mắt liền dựng ngược. Hắn lớn tiếng mà hướng về phía phòng của chú Park hô lên.

"Chú Park! Mau xuống đây!"

Jisoo cũng rất phối hợp mà tiếp tục khóc.

"A huhuhu..."

"Chú Park!!!"

Chú Park lúc này mới hoang mang rối loạn mà mở cửa ra tới, nghe được động tĩnh bên ngoài, chú Park liền sốt ruột, tay run cả nửa ngày mới mở được khoá cửa.

Thuận tay bật lên toàn bộ đèn phòng khách, chú Park liền nhìn thấy Taehyung mặt mày xanh mét mà đứng giữa nhà, ôm Jisoo trong ngực, cònJisoo lại đang huhu khóc thành một dòng sông.

"Làm sao vậy làm sao vậy?" Chú Park vội vàng tiến lên.

Taehyung đen mặt "Chú nhìn chân nó thử xem."

Chú Park quay đầu vừa thấy liền hoảng sợ, lúc này bàn chân Jisoo vẫn đang chảy máu.

"Ôi trời!!!" Chú Park sợ hãi kêu ra tiếng, bước lại gần kiểm tra "Mảnh sứ còn ghim trong chân! Tiên sinh mau để tiểu thư ngồi xuống, tôi đi lấy hòm thuốc. Mau mau gắp mảnh sứ ra xong rồi cầm máu, cũng may vết thương không quá lớn."

Vừa nghe nói vậy, Jisoo cảm giác lòng bàn chân lại càng đau, chính mình cũng không dám nhìn tới, tiếng khóc thét dần dần biến thành thấp giọng nức nở.

Không riêng gì Jisoo, Taehyung kỳ thật cũng là không dám xem kỹ, hắn từ sau khi đem Jisoo bế lên, liền vẫn luôn duy trì tư thế đó. Chú Park kêu hắn đặt người xuống, hắn cũng giống như không nghe thấy được, vẫn luôn gắt gao ôm, một chút cũng không ngại nặng.

Chờ chú Park lấy hòm thuốc tới, nhìn thấy hai anh em vẫn đứng y nguyên, không cấm sửng sốt, sau đó lại nhắc.

"Tiên sinh, mau bỏ tiểu thư xuống, để tôi xử lý miệng vết thương."

Taehyung mím môi, lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó mới ôm Jisoo đến trước sô-pha rồi giữ nguyên như vậy, ngồi xuống.

Jisoo bị hắn bắt ngồi trong lồng ngực, không được tự nhiên mà vặn vẹo eo, ngược lại làm Taehyung nổi giận quát khẽ "Ngồi yên!"

Jisoo trộm bĩu môi, nghĩ thầm, tay nhà ngươi có thể đừng ôm chặt như vậy có được không, siết đến sắp tắt thở rồi!

Chú Park mở hòm thuốc, đem vật dụng yêu cầu đều lấy ra tới.

"Tiểu thư kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau đấy."

Jisoo không nói gì, ngược lại Taehyung tức muốn hộc máu mà hỏi "Chú rốt cuộc có biết làm hay không?"

Chú Park đã quen tính Taehyung hô to gọi nhỏ, cũng không để ý đến hắn, nâng chân Jisoo lên một chút, sau đó mới lấy thuốc sát trùng xát lên miệng vết thương.

Gan bàn chân là vị trí yếu ớt nhất, Jisoo nhịn không được, thút thít "Aaaaa" một tiếng kêu đau.

Taehyung liền trừng chú Park, khó chịu mà nói "Chú nhẹ nhẹ thôi."

Nghe vậy, chú Park một hồi luống cuống tay chân, vất vả đem miệng vết thương băng bó lại. Chú Park bấy giờ đã mồ hôi đầy đầu, không phải vì nóng, chính là do bị Taehyung doạ.

Tên xà tinh bệnh này nhờ người ta xử lý giúp, yêu cầu lại nhiều, như vậy không được như kia không được, người bị thương là Jisoo ngồi nghe cũng phát phiền.

Đã thế chú Park xử lý miệng vết thương càng lâu, Taehyung liền ôm cô càng lâu hơn nữa, nhưng hắn lại không có nửa câu oán hận. Xem ra Taehyung đã không còn tức giận, Jisoo liền nhân cơ hội bán thảm, nhỏ giọng nói "Ngày mai em muốn đi học."

Taehyung nhăn mày "Học cái gì? Ngoan ngoãn ở nhà."

Jisoo không phục "Chẳng lẽ anh muốn giam em cả đời à?"

"Đừng tưởng bở, ai rảnh nuôi mi cả đời? Nhưng với cái chân què này ngày mai định đi học thế nào?"

Nghe lời này, Jisoo cùng chú Park đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra nháo một hồi, Taehyung cũng không tính toán tiếp tục giam lỏng cô. Cũng coi như nhờ họa được phúc.

Jisoo vội vàng nói "Em có lò cò cũng phải đi học!"

Chú Park sợ hắn đổi ý, nhanh chóng hùa theo "Ngày mai tôi lái xe đưa tiểu thư đi."

Taehyung nghĩ nghĩ, hỏi "Chú bế nó nổi sao?". Cuối cùng hắn quyết định "Ngày mai tôi đưa em đi học."

Jisoo bị dọa nhảy dựng, theo bản năng mà cự tuyệt "Không cần không cần, chú Park đưa em đi là được rồi!"

"Tiếp tục bị nhốt ở trong nhà hay là để tôi đưa em đi, hai chọn một."

Tên bệnh kia, cô có thể có lựa chọn thứ ba hay không !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro