ENDlESS RAIN { KỲ 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Đường Quý Thần chạy trốn trong mưa khóc.Anh chạy vào trong hẻm, dựa lưng vào tường lấy hai bàn tay ôm mặt khóc.Anh nhớ lại:
"Gia Đằng! Tôi thích anh!"
Hắn cười lạnh nói:
"Ha! Xin lỗi...."
____________________________
Chạng vạng, trong mưa, anh bước ra siêu thị,cầm hai túi đồ ăn.

Gia Đằng cầm cây dù đi dạo trên đường thì thấy anh mệt mỏi cầm hai túi đồ ăn.

Anh bước lại gần nói:
"Quý Thần! Quý Thần!"

Cậu nghe thấy Y đang gọi mình cất tiếng chào:
"Gia Đằng! Lâu không gặp khỏe không?"

Anh cười nói:
"Ân! Em thì sao?"

Anh cũng cười với Y, cười rất dịu dàng nói:
"Ân..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Anh nhìn Y vẫn vậy, vẫn giữ cái thần thái đó.

Anh nhớ lại khi hai người hai người vào sơ trung. Y vẫn hay chơi với cậu, và Y rất ít khi nói chuyện và chơi với người khác.

Cậu âm thầm cười và nhớ lại Y đã kêu cậu đi chơi chung bóng đá,rất nhiều...

Quý Thần! Chơi bóng đi!
Quý Thần! Lại đây! Trò này lạ lắm nè!

Hiện tại anh đang nhớ lại thì Y nói:
"Suy nghĩ gì thế?"

Cậu giựt mình nhìn anh ngơ ngác nói:
"Hả?! Anh nói gì?"

Anh cười xoa đầu cậu nói:
"Không có gì....vào quán Bar uống một chút chứ? "

"Vâng....nếu vậy thì cũng được...."

Hai người đi đến quán Bar ngồi xuống ghế và gọi đồ uống. Anh biết Y hay uống rượu nhưng anh thì không thích lại đi uống nước chanh.

Anh hỏi cậu:
"Em ở Thanh Lăng học viện như thế nào? Có bị đám học trò quậy phá không? À..... À..... Đúng rồi! Em còn nhớ bản giáo án của Lâm Dương gửi cho em không? Cho anh xem!"

Cậu lấy balo kéo khoá xuống đưa bản giáo án cho anh nói:
"Đây! Anh cần nó làm gì?"

Y cầm lên xem nói:
"Anh cần nó làm tài liệu tham khảo! Nói với hắn cho anh mượn vài ngày"

"Ân!"

"Còn tên Takahashi a, bỗng nhiên lại muốn đi đổi nghề,thật sự không còn biện pháp nào nữa.... Haizzz.... "

"Vậy sao? Sao em không nghe nói vậy?"

" Thì anh đã kể cho em rồi!" Y cười

"Hai người bây giờ không còn liên lạc nữa sao?"

"Có! Thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn"

"Anh vẫn như trước đây...với mọi người anh luôn vui vẻ a"

Anh cười nói:
"Ha ha, đâu có a"

Vừa mới vào Thanh Lăng học viện. Anh đã để ý đến Y...Y rất nhiều điểm làm cho anh hài lòng. Y luôn luôn vui vẻ, cởi mở và ngay thẳng. Luôn luôn đứng về phía lẽ phải,luôn bảo vệ anh và giúp đỡ anh những lúc khó khăn. Không biết từ lúc nào anh vẫn nhìn hình bóng của hắn, đã bị sét ái tình của hắn làm cho mê mẫn....Mặc dù hắn là một người giới tính rất bình thường, không đồng tính giống như anh.Tình cảm của anh hắn vẫn không thấy được cho dù có thể hiện mình đặc biệt đi chăng nữa....Nhưng...chỉ cần làm bạn đối tốt, là đồng nghiệp tốt đi chăng nữa anh cũng thấy vui và được gần Y hơn. Nhưng cuối cùng chuyện đó vẫn xảy ra......

Anh nhớ lại... Một hôm, anh đang trên đường từ thư viện về nhà, thở dài nói:
"Aizzz...lại sắp có tuyết rơi rồi.... Nhà lại không có máy sưởi....haizzz"

Bỗng một chiếc xe ô tô phanh lại chỗ của anh, ba gã thanh niên lạ mặt xuống xe, vây quanh anh.
Anh sợ hãi nói lắp:
"A......Các.......Các......Các...
..Các người.....Các người muốn làm gì tôi?!"

Một tên mắt kính đen bước xuống xe hơi tháo kính xuống,hắn.... Hắn là Thần Khi...học trò của Quý Thần.

"Hừm....! Đông Đường Lão Sư...ông đây là đi nơi nào nha?"

Quý Thần sợ hãi, bỏ chạy thật nhanh...thanh niên 1 nói:
"Bắt hắn lại...đừng để hắn thoát!"

Anh chạy gần tới quán nhờ người giúp thì bọn họ đã bắt được anh, anh khó chịu giãy dụa,hét nói:
"Buông.....buông....Buông ra... Ai đó cứu mạng!"

Thanh niên 2 bịt miệng anh lại, kéo anh vào trong xe.Anh nằm trên xe giãy dụa nói:
"Các... Các... Người muốn gì?!"

Thần Khi mạnh bạo tát một cái làm Quý Thần đau đến tận xương tủy.Hắn cười lạnh nói:
"Lão Sư! Ông đúng là sảo a!"

Hắn xé rách áo của Quý Thần, lấy ca vạt trói hai tay ,anh kêu lên một tiếng rất mê người hắn nói:
"Đông Đường Lão Sư! Ông chọc tức chúng tôi,cứ hiểu sẽ thấu tình đạt ý hơn chứ
! Không ngờ ông với tên hỗn đản Gia Đằng lại giống nhau...chậc! Ai cho ông xen vào việc của người khác dám đến quản chúng tôi!"

Anh tức giận nói:
"Hỗn đản! Gia Đằng lão sư chỉ muốn tốt cho các người! Đừng đem hắn ra mà nói như vậy! Nói như vậy.... Các ngươi sẽ gặp nhân quả đó!"

Hắn lại cười lạnh một tiếng nói:
"Lão Sư à... Ông ngây thơ quá rồi a, quả làm sao mà có nhân...định chọc tức chúng tôi nữa sao?"

Anh trừng mắt tức giận nói:
"Ngươi.....!"

"Đúng là.... Lão Sư mấy ông thật phiền a.Hừ! Gia Đằng bảo vệ Lão Sư....không phải cùng hắn hay không đã làm....."

"Ngươi hỗn đản! Đừng có ở đó mà nói bậy nói bạ!"

"Haha! Có dấu hôn hay không thì mới biết được chứ! Được! Có Lão Sư ở đây thì tốt rồi.....Chúng ta nên chơi đùa vui vẻ một tí chứ nhỉ? Hahahaha! "

Quý Thần sợ hãi, khó chịu giãy dụa nói:
"Không.....không....Buông... Buông ra! Các người không được như vậy! Không được làm ô nhục Lão Sư các người!"

Hắn tức giận, tát vào mặt Quý Thần một lần nữa. Anh đau đến phát khóc.Hắn cười gian nói:
"Sao? Ông đang khóc sao? Chẳng phải ông đang mạnh mẽ đi? Hôm nay chúng tôi sẽ cho ông biết thế nào là nếm mùi đau đớn!"

Quý Thần bị đè lại, hắn sờ thân thể Quý Thần nói:
"Ông có phản ứng! Hảo mẫn cảm, thân thể rất đẹp với khuôn mặt như mỹ nhân này nữa a...đáng tiếc là không có dấu hôn.Càng tốt lập tức sẽ có....Lão Sư ông nên ngoan ngoan nghe lời một chút a"

Quý Thần sợ hãi, hét:
"Không cần! A~~"

"Haizz... Sảo chết được...Câm miệng!"

"Không.....không được! Mau dừng tay lại..."Anh rơi nước mắt

Hắn bắt đầu vút ve thân thể anh, liếm hai đầu vú hồng hồng. Thân thể anh bắt đầu cương lên....

"Lão Sư....ông hảo hưng phấn a...thân thể của ông đều nóng và cương lên rồi...A~h? Haha! "

Ngón tay hắn vút ve cúc hoa của Quý Thần, anh vặn vẹo,hô hấp dồn dập.

"Nam nhân cùng nam nhân chỉ dùng nơi này để vào bên trong thôi....dù đau hay sướng đều tự thân thể ông nói lên."

Một ngón tay của hắn vào trong Quý Thần.

"A~h...mau...dừng tay!"

"Tôi có thể tiến vào ông chỉ cúc hoa nhỏ bé của ông? Thử xem sẽ biết!"

Một ngón tay nữa vào bên trong Quý Thần, thô bạo khuếch trương. Quý Thần đau và rên lên:
"A............"

"Eh? Lão Sư !"

"Đau......Đau.....Dừng tay....."

"Đem chân mở ra rộng một chút!"

Quý Thần khóc van cầu xin:
"Làm ơn.... Dừng lại.....Van xin các người....."

"Tôi không mang theo bôi trơn.... Thứ lỗi....hahahaha! "

"Không.....Không....Mau dừng......A~h.... "

Hắn mạnh bạo tiến vào bên trong Quý Thần, anh khóc lóc van cầu xin nhưng hắn không quan tâm.

"A..... Bên trong Lão Sư....thật ấm a.... Hảo thích.....Hảo thích"

Hắn cúi xuống cổ Quý Thần để lại một vết hôn.Hắn càng luân động mạnh hơn và nhanh hơn, phát ra tiếng " ba ba" làm cậu không khỏi phát tiếng rên:
"A~h....A~h.....A~h....dừng lại....sắp.....bắn....A~h.....A~h....."

Hắn trên người đổ mồ hôi lạnh, lấy ta nắm đầu tiểu đệ đệ của anh. Làm cho anh không bắn ra. Hắn liên tục kêu tên anh không ngừng:

"Lão Sư....... A~h.....Lão Sư......"

Cả hai người cùng bắn ra cao trào. Quý Thần bên dưới huyệt đầy máu và thở dồn dập.

"A~h..... Ha......Ha......Lão Sư......chuyện ngày hôm nay tôi muốn ông ghi nhớ!"

Anh khóc vì đau và bên dưới huyệt của anh đầy máu. Đây là cơn ác mộng đời thực đối với anh, anh chưa bao giờ làm chuyện này với ai cả.

"Chậc chậc....Lão Sư ngày hôm nay bị chúng ta lộng như vậy. Thích khó chịu lắm sao Lão Sư? Ah? Chậc chậc chậc! Xem ông kìa... Thích đến nước mắt đều chảy ra rồi.....A! Lão Sư còn một việc nữa....đưa miệng của Lão Sư đây! Tôi lại hứng nữa rồi!"

Anh khóc lóc nói:
"Làm.....ơn.... Dừng lại.....cầu ngươi.......không cần...ưm.... Ưm...Ưm..... "

Hắn hảo thích liền đẩy thật mạnh sâu trong cổ  họng Quý Thần. Cổ họng anh bây giờ rất đau.

"Ưm.... Ưm.... Ưm.... "

"Lão Sư......A~h..... Ha.....ha...ông thật đáng yêu a....xem bộ mặt dâm đãng của ông kìa.....Chậc chậc...."

Hắn đẩy Quý Thần nằm xuống, định vào trong anh một lần nữa.

"Cầu xin ngươi....cầu xin..... Làm ơn thả tôi đi....."

"Lão Sư...ông chạy không thoát đâu.... Đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây"

Hắn xoay người anh lại để anh sấp. Mạnh bạo tiến vào, tiểu huyệt chảy xuống dâm thủy cùng với máu.  Anh cắn răng, cắn tay chịu đựng.

"Dừng lại..... Dừng lại...... A~h..... A~h.......A~h..... " tiếng rên của anh càng làm cho hắn phấn khích.

"Lão Sư....ông hảo chặt a!"

Tên thanh niên B cũng phấn khích muốn được thử Quý Thần một lần.

"Uy! Thay đổi người mau! Cái kia....không phải vừa ở trong miệng hắn ra sao?"

Hắn cười ác nói:
"Làm sao mà đủ a! Phải thao hắn thì hắn mới nhớ được chuyện ngày hôm nay!"

"Dừng lại.... Dừng lại..... A~h.... "

Thanh niên A nhìn dưới tiểu huyệt của hắn nói:
"Nè...hắn tiểu huyệt đều là máu.... Không xảy ra việc gì chứ? "

"Đừng nói ngu ngốc.... Không có việc gì đâu...Lão Sư đang là rất hưng phấn... hahahaha"

Hắn nhìn mặt Quý Thần cười nói:
"Lão Sư....bộ dạng ướt át này... Thật là dâm đãng a"

Thanh niên B:
"Lão Sư khổ sở như vậy đúng thật là đáng yêu...Ah?  hahaha! "

"Dừng lại.......cầu các ngươi...."

Đó là cưỡng gian.... Ngoại trừ đau đớn ra.... Anh không có một chút nào khoái cảm....Đó là cơn ác mộng hiện tại rất khủng khiếp với anh.Chuyện đó.... Những tên lúc đó, lại nói anh là hưởng thụ! Khiến người anh bị hại....bị đau đớn đến tột cùng. Anh còn bị trường học, ba mẹ khiển trách. Nhưng Gia Đằng vẫn ra bảo vệ anh....anh thấy mình thật có lỗi...Nhưng cuối cùng... Anh bị bắt phải từ chức, anh cùng Thông gia có mối quan hệ anh được chuyển tới Thanh Lăng. Từ nay về sau anh không còn ở bên cạnh Gia Đằng nữa....

Hiện tại...quán Bar

Anh đang suy nghĩ thì Y gọi anh mãi:
"Quý Thần! Quý Thần!"

Y gọi làm anh ngơ ngác hỏi:
"Eh? Gì thế?"

Y thở dài nói:
"Có mệt không? Tôi đưa em về nhà?"

"A...không có gì đâu"

Anh đứng dậy nói lớn:
"Gia Đằng! Tôi....tôi thích anh!"

Mọi người trong quán đều nghe thấy cậu trai trẻ tỏ tình với một thằng đàn ông. Anh to mắt sau đó hơi buồn rầu nói:
"Ha! Xin lỗi...."

Trái tim anh như tan vỡ, mặt anh sắp khóc lùi lại mấy bước sau đó chạy ra khỏi quán.

" Quý Thần! Đồ của em...!"

Anh chạy thật nhanh ra ngoài. Bên ngoài trời mưa tầm tã...anh ngừng lại đứng dưới mưa khóc. Lúc đầu anh nghĩ mình không nên nói ra. Nếu anh nói ra sẽ làm Y khó xử, bây giờ anh....Haizzz...

Anh đứng đó, mặt buồn rầu suy nghĩ về việc đó. Thì đột nhiên có một người đàn ông chạy chiếc ô tô dừng lại bên đường. Bỏ nón ra.. Đó là học trò của Quý Thần- Chính Mộc Do Lý. Cậu xuống xe bước lại gần anh nói:
"Lão Sư....sao lại ở đây? Sẽ bị cảm!"

Anh ngước lên nhìn cậu mặt buồn nói:
"Chính Mộc....cậu tới đây làm gì?"

"Thấy Lão Sư đứng ở đây tôi liền chạy tới a...tôi đưa Lão Sư về nhà..."

"Không cần a... Cậu về đi!"

"Không được! Để tôi đưa Lão Sư về!

Cậu cởi áo khoác ra che cho anh sau đó ôm anh và đi lên xe.

Tới nhà Chính Mộc

Cậu nhìn bộ dạng ướt sủng của anh nói:
"Nhìn xem....quần áo của thầy ướt hết rồi. Thầy đi tắm đi! Đồ của tôi sẽ cho thầy mặc"

"Ân!"

Anh bước vào phòng tắm,cởi đồ ra. Lộ ra thân thể phi thường đẹp, da trắng nõn không tì vết. Bước vào bồn tắm, anh vẫn suy nghĩ lại chuyện hồi nãy ở quán Bar. Nếu như lúc đó anh không nói ra thì tốt biết mấy, ở quán Bar nhiều người như vậy. Anh thật thấy xấu hổ. Chính Mộc hiện tại là học trò của anh, cũng không phải là một thiếu niên ngoan hiền. Cha của hắn là chủ tịch bang của Long Hội. Mẹ hắn là một mỹ nhân Mĩ quốc. Hắn lúc lên 10 tuổi, phải đi cùng nam nhân khác ra nước ngoài. Chính Mộc một mình nuôi thân lớn lên tại căn nhà trống trải này. Hắn có vẻ đẹp khiến ai cũng say mê, có đôi mắt lạnh như băng khiến ai cũng phải rung sợ, thập chí cả anh cũng phải run khi đứng trước hắn.

15 phút sau khi tắm xong

Anh tắm xong định đứng lên, đột nhiên cậu mở cửa ra,anh ngồi xổm xuống.

"Cảm thấy thế nào?"

"Eh?"

"Hiện tại sắc mặt cũng không tệ lắm....nhìn thầy trông giống như bộ dạng sắp chết...Đừng khẩn trương! Thầy cứ tắm đi khi nào thấy thoải mái..tôi để đồ ở đây!"

cậu để đồ lên trên cái móc đồ,sau đó thì đi ra ngoài. Anh đứng dậy, mặc đồ vào.Cậu ta cho anh mặc cái quái gì thế này?! Mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng thôi a!

Bước ra ngoài, cậu nhìn anh, thầm cười thích thú. Cậu kéo tay anh ngồi xuống ghế Sofa nói:
"Ngồi im! Tóc thầy để tôi lau khô" cậu lấy khăn lau tóc cho anh.

"Ân!"

"Xong rồi! Thầy ngủ ở trên giường đi...tôi ngủ Sofa"

"Chính Mộc...."

"Sao thế? Còn nữa.... thầy hồi nãy sao lại đứng ở đó? Lại còn khóc....thầy gặp chuyện gì đó sao?"

Anh bật khóc liền ôm cậu, cậu ngạc nhiên cũng ôm anh,cậu nói:
"Eh? Thầy....khóc sao? Đừng khóc...tôi xin lỗi"

"......không phải do Chính Mộc.....hic.... Hic....làm sao tôi có thể ngưng khóc được chứ!"

"Đừng khóc....thầy không phải là thầy từng mạnh mẽ sao? Vậy chứng minh cho tôi thấy đi!"

Anh nín khóc,nhưng anh vẫn khóc trong lòng. Chính Mộc ôm anh....anh thật sự cảm thấy rất ấm áp.

"Cậu.....ngủ cùng tôi được không?"

Cậu ngạc nhiên:
"Thầy có biết mình đang nói gì không? Chắc chắn sẽ phát sinh ra chuyện khiến thầy chán ghét tôi!"

Anh níu cậu lại nói:
"Không.....không...chán ghét đâu mà..."

Cậu cười nói:
"Ngủ với tôi...thầy chắc chắn sẽ hối hận, tôi không chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì"

"Sẽ không hối hận đâu mà... Cậu chỉ cần ngủ với tôi thôi"

"Thật sự....sẽ không hối hận? "

"Ân!"

"A-ha! Thầy thật là khờ a"

Cậu hôn anh,chậm rãi đem anh áp trên giường hôn. Anh nắm cà vạt của cậu. Cậu bỏ quần áo của anh, vút ve thân thể anh.

"Không....Không....không cần.... Chính Mộc....Tôi sẽ rất xấu hổ...."

"Tại sao chứ? Thân thể thầy phi thường đẹp a. Nơi này cũng vậy!"

Cậu hôn anh một cái, cầm tiểu đệ đệ của anh liếm

"Không...đừng nhìn....không....không... Chính Mộc...tôi sợ a"

"Thầy sợ sao? Thầy cảm thấy tôi đáng sợ sao?"

"Không phải như vậy...không phải....A~h....A~h"

Cậu cầm tiểu đệ đệ của anh lộng khiến anh vô cùng xấu hổ.

"A~h..... A~h....A~h.... Chính Mộc.....Chính Mộc.....Chính Mộc....tôi..."

"Gọi tôi Do Lý"

"Ha....ha...A~h....Do....Do Lý.....A~h.... Do Lý....Do Lý...A~h....A~h.... A~h.... Cậu buông.....Cậu....Cậu buông ra....A~h.... A~h.... "

"Ha! Chưa đủ...thầy nhẫn nại một chút"

"A~h.... A~h.... A~h....Do Lý.... Không... Cậu buông....Buông ra.... A~h.... A~h.... Sắp....bắn....A~h.... A~h... Do Lý....Ahhhhhhh~" Anh bắt ra tay cậu, cậu liếm một chút cười thích thú.

"Cảm thấy tốt chứ?"

Bị cậu ngậm tiểu đệ đệ, cậu hôn nhẹ, liếm nơi đó. Cậu cười nói:
"Tinh dịch của thầy cũng không tệ a"

"Cậu.....A~h.... A~h.... Không cần.... Không được..... Liếm....chỗ đó....Cảm giác thật kì lạ..... A~h.... A~h.... "

"Không phải thầy đang muốn đó chứ? "

"Haaaaa......A~h..... A~h.... A~h..... Haaaaa....A~h.... Đừng....hút nó....rất bẩn...."

"Bẩn? Tinh dịch của thầy không bẩn....nhưng không tệ đâu....Ha!"

"Quá sâu rồi.....đừng....A~h.... A~h..... A~h.... Haaaaaa.....A~h.... " Anh bắn tinh dịch ra trong miệng của cậu. Cậu càng thích thú muốn thao chết anh. Anh thở dốc.

"Nơi này.... Có thể chạm sao?"

"Cậu....Cậu......"

Cậu nhẹ hôn anh nói:
"Muốn tôi sao?"

"Do Lý....."

"Đem chân thầy mở ra... Tôi....chờ không chịu nổi nữa.... " cậu nhìn anh, anh nhắm mắt lại.

"Cho tôi thấy nơi đó....Ngoan... ngoãn....Mở mắt ra nhìn tôi đi"

Cậu hôn cổ anh, hôn thân thể anh... Anh dần dần mở mắt ra nhìn cậu.

"Do Lý....."

" Đông Đường Lão Sư....."

"Đừng gọi tôi là Lão Sư a.... Gọi tôi là Quý Thần...."

"Quý Thần....."

Cậu từ từ vào bên trong anh, trán cậu hơi đổ mồ hôi. Anh thở dốc...bên trong anh cậu cảm thấy nóng và thoải mái.....Anh như muốn chiếm lấy cậu.

"Haaaaaa.....Do Lý.....A~h.... A~h.... A~h.... A~h.... "

"Quý Thần... Bên trong anh...hảo thoải mái....Ha..."

" A....Do Lý......."

Cậu vào sâu trong điểm mẫn cảm của anh. Cơ thể anh dần dần đỏ và nóng lên.

"Điểm mẫn cảm của anh.... Thì ra ở trong này..... A~h... Haaaa..."

"A~h..... A~h....A~h.... A~h.... Do Lý.....nhanh....nhanh lên...."

"Anh muốn nhanh hơn nữa sao....? Được rồi...."

Cậu tiến sâu vào bên trong anh, cậu luân động thật nhanh. Anh cảm thấy rất sướng....phát ra những thanh âm rất mê người. Cậu động thật mạnh, thật nhanh đến nỗi phải nghe tiếng "ba ba".

"Do Lý....Dừng....Không được....Sắp bắn...."

"Tôi không cho anh bắn ra trước tôi.....tôi và anh cùng nhau bắn! Anh ráng chịu nén lại một chút"

Anh cố gắng nén lại, cậu cũng sắp bắn ra.... Mắt anh giống như muốn khóc. Anh phải cố nén lại!

Sau thời gian luân động, cậu bắn ra bên trong anh,  anh bắn ra một tinh dịch nóng hổi trên bụng mình.

Cậu nằm xuống thân thể anh... Anh ôm cậu và cả hai đều ôm lấy nhau, quấn chặt vào nhau cùng nhau ngủ một giấc dài.....

CẮT
H của ta, ta thấy viết H tệ quá đi 😭😭😭😭 có ai có kinh nghiệm viết H ko chỉ cho ta với 😋😋😋😋 năn nỉ ó 😙😙😙😙 để lại comment nha chỉ viết H cho ta nữa .... Yêu các nàng nhìu nhìu nhìu nhìu luôn...Xin lỗi vì mấy hôm nay không ra chap truyện kia...ta bị ăn bí rồi nên không biết viết làm sao 😓😓😓😓 có ai nghĩ giúp ta vớiiiiiiiiiiiiii...😣😣😣😣😣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro