1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh là biểu tượng của hi vọng, là thể hiện một ước muốn khát khao. Nhưng ai ngờ rằng đó chính là màu sắc cuối cùng em thấy trước khi cuộc đời rơi vào bể sâu tăm tối.

Sakura Haruka, em cũng là một học sinh ở Boufuurin như bao học sinh khác. Em có ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành thủ lĩnh ở nơi này. Thế nhưng dòng đời tàn ác với em lắm.

Vào một ngày cuối thu, gió se lạnh thổi từng cơn làm con người ta cảm thấy thoải mái một cách kì lạ. Khi đang nằm trên giường cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp thì điện thoại em lại vang lên làm phá giấc mơ dang dở.

-Sakura-kun, cậu đi chơi không? Có tớ và Suou ở đây nè - Nirei gọi cho em cùng giọng điệu hào hứng để giục "mèo" nhỏ dậy.

-Thôi nay lạnh lắm, tao không đi đâu.

Nói rồi em tắt máy mặc cho cậu bạn của em vẫn đang ngơ ngác. Sakura bật dậy, không thể ngủ tiếp được. Em đi đánh răng và thay bộ đồ khác. Đôi chân em rải bước trên khắp nẻo đường, hai tay đút vào túi để tránh gió lạnh thổi.

-Này này, Sakura bên Fuurin đúng không? Hôm qua cậu thể hiện ngầu lắm ấy. Nè nè, cho nhóc đấy, lần sau có gì giúp chúng tôi tiếp nhá.

Sakura đỏ bừng mặt lên quay đi chỗ khác

-C-chuyện đó có gì đâu mà p-phải cảm ơn chứ.

Mồm miệng nói thế nhưng tay em vẫn với lấy chiếc bánh đút vào túi.

-À yo Sakura, đi tuần tra khu phố à?

Cậu con trai tóc hồng cùng chiếc áo khoác trễ vai đang giơ tay lên chào cậu.

-Kiryuu? Gọi tao có chuyện gì à?

-Tôi muốn chào lớp trưởng của mình thôi mà, làm gì mặt căng thế.

Em bĩu môi quay phắt đi, để lại Kiryuu dính chiêu 2 Điêu Thuyền ngơ ngác. Chợt một tiếng động lạ phát ra từ trong con hẻm cách em không xa. Do tưởng có bọn phá phách lại xuất hiện nên em không ngần ngại chạy lại đấm chúng một trận. Sau khi đám kia bỏ chạy tán loạn thì cơ thể em cũng bị thương không kém.

Lê thân xác về nhà để sơ cứu, nhưng em lại không khỏi nổi cáu khi thấy tên Endou đứng lấp ló ngay cửa nhà của em.

-Ểh? Sakura về rồi à? Haha xin lỗi nha, tao chỉ muốn coi mày có ở nhà hay không thôi.

Nói rồi hắn chạy vụt đi khỏi tầm nhìn của em. Sakura vò đầu không hiểu trước hành động của Endou, nhưng cảm giác bất an cứ theo sát em từ lúc thấy gã đến giờ.

Đã vài ngày trôi qua, vết thương cũng đã khỏi. Chợt điện thoại em hiện lên một tin nhắn từ số lạ. Em tò mò mở ra đọc thì đập vào mắt Sakura là những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của em.

Nào là hình ảnh lúc em ngủ, chiếc áo phông trắng bị kéo lên để lộ cả chiếc eo vừa thon vừa trắng. Hình ảnh em lúc thay đồ, cả cơ thể của em bị tấm ảnh chụp rõ mồn một. Hay thậm chí là lúc em ăn, em khóc, em bấm điện thoại, mọi thứ đều bị tên lạ mặt chụp và gửi cho em.

Hắn gửi ảnh kèm một dòng tin nhắn làm em lo lắng không nguôi. "Lớp trưởng Sakura muốn những tấm ảnh của cậu bị tung lên khắp trường thì cứ đi kể việc này với bạn bè của cậu. Còn không thì hẹn cậu tại dưới chân cầu lúc 7h tối nay, chúng ta sẽ trao đổi và các tấm ảnh đấy sẽ không bị tung lên. Nếu tối nay không thấy mặt cậu thì cậu hiểu ngày mai cậu sẽ như nào rồi. Thế nhé".

Sakura tức muốn ói máu nhưng không làm gì được. Bởi em cũng sợ hình ảnh nhạy cảm của bản thân bị tung lên lắm chứ.

Đúng 7h tối, em đã đến dưới chân cầu, nhưng quái lạ, chẳng có tên nào ở đây cả.

Chợt mắt em bị một mảnh vải bịt lại, một giọng nói khàn khàn cũng phát ra từ phía sau.

-Mày cũng sợ những tin nhắn đó luôn à Sakura? Thế bây giờ trao đổi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro