1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã là tháng thứ 3 kể từ ngày cả hai lên cấp 3, rin bắt đầu có cách nhìn khác về anh và isagi cũng vậy. bọn họ dần dần đi chơi với nhau nhiều hơn, thậm chí là thân thiết với nhau hơn. đăng những tấm hình của 2 thằng đi chơi cùng nhau lên trang mạng xã hội của cả hai. đỉnh điểm là rin bắt đầu có những hành động, cử chỉ khiến người ta hiểu lầm như tặng socola, mua đồ ăn sáng, mua anh thứ này thứ nọ, trong lớp ai nhìn cũng thấy rõ là rin đã có tình cảm với anh nhưng cậu cứ nằng nặc chối bảo mình không hề có tình cảm với anh, nhưng trong tâm, cậu thừa biết mình yêu anh đến thế nào. tình yêu đúng là lạ thật, nhỉ?

một ngày nọ vào giờ ra chơi, rin vừa trở về từ căn-tin, trên tay cậu cầm hộp sữa milo với mục đích muốn tặng isagi, nhưng tìm hoài tìm mãi chả thấy anh đâu. sau một thời gian, cậu tìm ra anh trong 1 lớp học trống rỗng, nó chả có bàn ghế chỉ đơn giản là một bộ bàn ghế giáo viên, bảng xanh để giản bài và một cái loa be bé kèm 1 cây guitar điện(?). isagi lại đứng trong lớp học, đeo headphone, miệng thì lẩm nhẩm theo những lời bài hát.

"when marimba rhythms start to play."

"dance with me, make me sway."

"like a lazy ocean hugs the shore."

"hold me close, sway me more."

"..."

miệng anh cứ ngân nga bản nhạc, còn thân thể anh cứ theo đà mà múa vòng quanh lớp học ấy. được một lúc, isagi dừng lại, mặt bất giác đỏ lên khi thấy rin đang đứng nhìn mình từ cửa lớp.

"sao thế? không múa, hát gì nữa à?".
rin dựa vào thành cửa nhìn anh, mặt cậu bình thản, nói với anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"à ừm.. anh ờ.."
isagi cố tìm lời nói hợp lý..

rin thở dài một cái rồi chầm chậm đi vào, đặt hộp sữa lên bàn giáo viên rồi nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần cậu. mặt cả hai gần nhau đến nổi isagi có thể cảm nhận được từng hơi thở của rin, cũng vì thế mà mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn. anh quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu đi khuông mặt đang ửng đỏ của mình.

rin cười khẩy, trêu trọc anh rồi quay qua nhìn cái loa đang được đặt kế cây guitar điện. cậu nhìn nó, rút giây đang được kết nối với cây guitar ra rồi kết nói cái điện thoại của mình với cái loa. cậu lướt đại một playlist, trúng bài gì thì trúng.

"I just wanna get high with my lover"

"veo una muñeca cuando miro en el espejo"

"kiss, kiss, looking dolly, I think I might go out tonight"

"I just wanna ride, get high in the moonlight."

bài hát bắt đầu phát, rin chỉ đơn giản là ngồi xuống ngay bục giảng rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. isagi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu lôi vào nụ hôn sâu.

không nằm ngoài dự đoán, rin hôn anh rất lâu, nó khiến anh cảm thấy khó thở, tay anh báu lên người rin với mục đích muốn cậu dừng lại nhưng cậu không chịu, đợi đến khi isagi đỏ hết cả mặt cậu mới thỏa mãn mà dừng lại. isagi khi được buông tha, anh cố gắng lấy lại dưỡng khí đã bị mất từ trước, cứ thế từ từ mặt anh cũng bớt đỏ một phần. riêng rin thì cậu cứ nhìn chầm chầm vào đôi môi của isagi, cậu bây giờ chỉ muốn lao tới, chiếm trọn đôi môi ấy một lần nữa.

"nè isagi."

"hả?"

"tôi thích anh."

"à ừm.. anh.. cũng.. ủa hả!? cái gì cơ???"

"tôi bảo là tôi thích anh."

isagi ngại đến đỏ bừng, ừ đúng, anh cũng thích cậu, rất thích cậu là đằng khác, nhưng anh đâu có ngờ là cậu cũng thích anh(?).

"anh.. cũng thích cậu."

ơ, thế là yêu nhau rồi à? tưởng tình yêu phức tạp lắm chứ. nhưng mà thôi, họ đến với nhau cũng là vì tấm lòng của họ thôi.

"ừm, tôi yêu anh, isagi yoichi."

"ừ, anh cũng yêu cậu, thiên tài itoshi rin."

isagi hôn lên má cậu một cái, đứng dậy rồi dọn dẹp lại đồ, chuẩn bị rời đi về lớp học. rin thấy người yêu của mình như vậy cũng có ý định muốn dọn, nhưng mà sao thấy cứ không muốn phụ(?) dù gì anh cũng là người bày ra mà, tại sao cậu phải dọn cho anh chứ, phải không(?).

"tôi về lớp trước."

"ê ê!! phụ anh dọn dẹp vớiii, cậu không định giúp anh thật hả?"

"có tay có chân thì tự đi mà dọn."

"xùy xùy, mắc nợ quá, thôi đi về lớp luôn đi, anh mày tự dọn."

"thì tôi có định dọn phụ anh đâu, đồ đần độn."

"ê nói gì đó! đừng tưởng cậu học nhảy lớp xong học chung lớp với anh là hay đấy nhé!"

"xùy, ai thèm so với anh."
nói vậy thôi chứ trong tâm cậu thương anh lắm, đối với anh, cậu luôn là nhất trong mọi thứ, trừ bóng đá. khổ quá cơ, vì thằng anh trai của nó mà nó suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào luyện tập, khi nào nó hơn anh trai nó thì nó mới chịu thôi cơ, mà anh trai nó là đội tuyển quốc gia, còn nó mới chỉ là học sinh cấp 3 cùng niềm đam mê bóng đá mãnh liệt và sự hận thù của năm xưa dành cho anh trai nó vì thất hứa thôi. thì làm sao mà thắng được đúng chứ?

"ê mà nói nghe, đợt này trường tổ chức thi đấu bóng đá với các trường khác, anh không đi được."

"tại sao?"

"anh hôm đó bận việc."

"việc? chẳng phải anh nói là không việc gì quan trọng bằng bóng đá sao?"

"ừ, nhưng mà hôm đó anh bận việc gia đình, trốn là có chuyện đấy, đùa hoài đi."

thật ra là do hôm đó anh bận, phải dắt người nhà đi khám chứ anh có muốn bỏ thi đấu đâu. cơ hội ngàn năm có một thế mà hôm đó lại bận, xui thế không biết.

rin nhìn anh với khuông mặt lạnh tanh rồi rời đi.

isagi thì tiếp tục dọn đống đồ mà mình đã bày ra, dọn xong cũng không quên lấy hộp sữa milo nãy thằng người yêu tặng ra mà uống. vừa xong thì cũng đúng lúc hết giờ ra chơi. anh nhanh chóng mang đống đồ ấy về lớp, mong là mình không trễ giờ vào tiết, anh không muốn bị đứng phạt cả tiết đâu.

đến lớp thì cậu chưa thấy giáo viên đâu, phù.. may thật đấy, tưởng trễ giờ rồi chứ. cậu vác đồ về chỗ ngồi, đặt mọi thứ gọn gàng ở kế bên cạnh cậu rồi lấy sách vở ra.

vừa lấy sách vở ra thì cũng đúng lúc giáo viên bước vào. giáo viên vội vội vàng vàng mở giáo án của bản thân ra, viết tiêu đề lên bảng mà bắt đầu dạy cho kịp giờ, nếu không trễ bài thì mệt lắm.

giữa giờ học, isagi đột dưng chuyền cho cậu một tờ giấy.
[ note: màu xanh là rin, màu đen là isagi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro