Chapter 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rét của trời đông ở Hàn Quốc thật sự là một cực hình. Vì vốn bình thường xứ sở cao ly này đã mang một khí hậu không mấy ấm áp, đến mùa đông thì đáng thương nhất là những đứa trẻ mồ côi ở viện cô nhi ngay giữa trung tâm thành phố. Chúng không có được những chiếc áo ấm, mùa đông thường sưởi cho nhau bằng cách ngồi sát vào nhau bên trong viện, có khi ngồi gom lại thành một cục để truyền hơi ấm từ đứa này sang đứa kia.

Lúc bấy giờ, người nuôi dạy chúng là hai vị sơ nhà thờ, kinh tế cũng eo hẹp nhưng lại chẳng nỡ nhìn đứa trẻ nào phải lang thang cơ nhở bên ngoài. Trong viện có tổng cộng 23 đứa trẻ, ngày qua ngày lớn lên cùng nhau.

Dù là khó khăn, song đứa trẻ nào cũng được học hành đầy đủ. Những đứa lớn rồi, nhận thức được vấn đề đều sẽ tự nguyện nghỉ học để ra ngoài làm kiếm tiền phụ giúp cho hai vị sơ. Chúng đều rất ngoan ngoãn và lễ phép, nên viện cô nhi luôn có những tiếng cười vui vẻ. Do anh em đông, nên có những bữa ăn chúng buộc phải chia thức ăn ra làm nhiều phần. Tất cả vẫn ăn cùng nhau rất vui, đứa này nhường đứa kia. Hai vị sơ của chúng thấy vậy, lấy làm vui lòng.

Trong 23 đứa trẻ ở viện, có lẽ Hyukjae là đặc biệt nhất. Cậu là một đứa trẻ nhạy cảm, bị bỏ rơi khi chỉ mới được 1 năm tuổi ngoài trời băng giá. Một sơ đã bế cậu vào trong và nghĩ rằng cậu chết mất rồi, tay chân Hyukjae khi đó cứng đờ. Nhưng được một lúc sưởi ấm thì kì tích xuất hiện, Hyukjae khóc ré lên. Thế là sơ cứ thế nuôi nấng cậu.

Hyukjae cực kì để ý đến mọi thứ xung quanh và biết được mình là trẻ mồ côi từ rất sớm, có vẻ đó là vết thương lòng lớn nhất khi Hyukjae luôn nhìn thấy những đứa trẻ bên ngoài có bố mẹ chăm sóc còn cậu thì lại chẳng có ai. Mọi người trong viện kháo nhau rằng, không được đùa quá đáng với Hyukjae vì cậu rất dễ khóc; Hyukjae hiền lành và ngoan ngoãn nên sơ cũng rất hay vô thức thiên vị cậu một chút. Các anh em trong viện cũng rất cưng chiều Hyukjae.

Tất cả sống cùng nhau cho đến năm Hyukjae 15 tuổi. Như mọi ngày cậu vẫn đang làm công việc của mình đó là phát tờ rơi ở một trung tâm thương mại. Một đứa nhỏ chạy hớt hải đến báo cho Hyukjae một tin, mà khi nghe xong Hyukjae bỏ cả tiền lương hôm đó để chạy về.

Sơ trưởng đột quỵ, mất ngay ở viện. Sơ trưởng là người Hyukjae yêu thương nhất, vì sơ vừa là cha vừa là mẹ, giúp Hyukjae vượt qua nỗi buồn năm đó. Cậu bị bạn bè trêu ghẹo là đồ bỏ, sơ trưởng là người đã bảo vệ cậu. Hyukjae quỳ bên cạnh sơ trưởng đang nằm bất động, xung quanh bị bao trùm bởi tiếng khóc. Cậu đã đủ hiểu được chết chóc là thế nào, nhưng cậu vẫn không muốn tin vào việc đang xảy ra trước mắt.

"Dậy với con đi..?"

Đón một tin dữ đã là quá đủ với những đứa trẻ đáng thương, ấy vậy mà chúng lại còn phải đối mặt với một chuyện nữa. Sơ thứ phải đưa sơ trưởng về quê để thờ, đồng nghĩa với việc viện cô nhi này sẽ giải tán. Những đứa nhỏ tuổi khóc mỗi lúc một lớn, trong khi những đứa lớn như Hyukjae bắt đầu nghĩ đến cảnh không có tương lai cho bất cứ điều gì. Niềm vui duy nhất của chúng là ở viện, hi vọng sống của chúng cũng là ở viện. Một cơn gió thổi nhẹ thôi nhưng mang đi một lúc quá nhiều thứ, thổi bay cả hi vọng nhỏ bé nhất.

Sơ thứ trước khi về quê đã cố gắng tìm những chỗ nhận nuôi lũ trẻ trong danh sách những hộ gia đình đăng kí tìm con nuôi mà bà có được. Tất cả đều có người đưa đi, đến lượt Hyukjae thì mới phát hiện đã hết danh sách. Một hộ gia đình chỉ được quyền nhận một đứa trẻ.

"Hyukjae..ta xin lỗi con nhiều lắm.."

Sơ thứ ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Lúc bấy giờ, chỉ có thể tìm cha mẹ nuôi trên danh sách đăng kí kia, ngoài ra thì không thể tìm thêm ở đâu nữa. Hyukjae là một đứa trẻ ngoan, lại bị bỏ quên. Điều đó khiến sơ thứ cảm thấy rất tội lỗi.

Hyukjae biết mình sắp sửa phải chiến đấu một mình, nên cố gắng gồng cứng người để không bật khóc như trước đây. Khi ấy, chỉ còn vài tiếng nữa là sơ thứ phải lên xe. Bà nhét cho Hyukjae một cọc tiền từ sổ tiết kiệm, nói với cậu rằng hãy dùng số tiền đó để đi tìm một chỗ ở, rồi sau đó mới đi tìm việc làm.

"Con phải cố gắng, Hyukjae. Ta tin con sẽ làm được. Thứ lỗi cho ta vì đã không giúp con có được một gia đình mới. Ta thật sự rất xin lỗi con.."

"..."

"Đây là một người bạn của ta, bà ấy sẽ giúp con có chỗ ở. Hôm nay hãy đi tìm bà ấy, Hyukjae."

Vị sơ ấy nhanh chóng đưa cho Hyukjae một mảnh giấy ghi địa chỉ của ai đó, rồi bước lên xe cùng hành lí, chiếc xe phóng đi, để lại Hyukjae nhìn theo đến khi bóng chiếc xe khuất xa. Cảm giác của cậu lúc ấy như là mọi thứ sụp đổ, không còn bất cứ ai bên cạnh nữa. Ngoài trời khi đó rất lạnh, nhưng Hyukjae đứng bần thần một lúc mới bắt đầu lầm lũi bước đi.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng, Hyukjae còn chưa thể định hình được là mình cần phải làm những gì. Mới mấy hôm trước còn vui vẻ ở viện cùng các anh chị em và hai người cậu xem như mẹ ruột, hôm nay đã phải ở ngoài đường. Hyukjae tìm đại thứ gì đó để cho vào bụng, vai đeo cái balo đựng đồ cá nhân không nặng cũng không nhẹ vì quần áo của cậu cũng rất ít. Hyukjae nhìn trời âm u, thầm nghĩ nó giống như cõi lòng cậu lúc này vậy.

"Là Hyemin chỉ cháu đến đây sao ?"

Hyukjae không quá khó để tìm ra địa chỉ mà sơ thứ đã đưa cho cậu. Đó là một bà lão ngoài 60, có vẻ bà ấy sống một mình.

"Đúng là ta có thể giúp cháu có chỗ ở. Vì trong căn nhà rộng lớn này vẫn còn thừa một phần."

Hyukjae được bà lão mời vào nhà, tránh được cái lạnh kinh khủng kia. Bà ấy chu đáo rót cho cậu một tách trà nóng, và còn bật cả máy sưởi.

"Nhưng nếu cháu muốn ở đây, thì mỗi tháng phải đưa cho ta một số tiền."

Nghe đến đây, Hyukjae bắt đầu cảm thấy mình không có tương lai. Một đứa bị lãng quên, trong tay chỉ có ít tiền từ sổ tiết kiệm của vị sơ kia để lại, công việc còn chưa có, quan trọng hơn nữa là chưa đủ tuổi trưởng thành.

"Đương nhiên thời gian cháu chưa có việc gì để làm thì ta có thể xí xoá. Nhưng phải nhớ đưa đầy đủ. Giờ thì cháu có thể ở lại rồi."

"Vâng..cháu cảm ơn bà.."

"Ta tên là Kang Youngsoo. Cháu tên gì ?"

"Cháu là Lee Hyukjae ạ."

Bà Kang là chị em sinh thời với hai người sơ kia của Hyukjae. Họ đã từng rất tốt với nhau, thân thiết hơn cả chị em trong nhà. Bà Kang biết tin sơ trưởng mất, nhưng vì sức khoẻ yếu nên không thể đến tiễn đưa. Bà Kang lấy cơm cho Hyukjae ăn, rồi ngồi kể cho cậu nghe những chuyện ngày xưa của bà và hai vị sơ.

"Ngày xưa, hai đứa trẻ đó đã từng chạy khắp nơi để mượn tiền cho ta phẫu thuật. Mãi đến khi chúng một mất một còn, lui về nơi gọi là đất chôn nhau cắt rốn, ta vẫn chưa thể trả ơn cho chúng được. Thôi thì nay, ta sẽ xem cháu như cháu ruột của ta, như cách ta xem hai đứa chúng nó là em ruột ngày xưa."

Bà Kang dặn Hyukjae phải giữ ấm, dặn đi dặn lại mấy lần, và còn đưa cho cậu một cái áo khoác rất dày. Bà sống một mình, không có con cháu bên cạnh nên ngay từ lúc đầu nhìn thấy cậu bé một thân một mình, lại hiền lành lễ phép nên rất thương cảm.

Ở nhà bà Kang được gần một tuần, Hyukjae tìm được một công việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu nhận làm hầu như cả ngày, mỗi lần về đều mua chút gì đó cho bà Kang. Hyukjae còn tưởng chắc phải một mình làm mọi thứ, thì nay bà Kang luôn ở bên cạnh động viên cậu như người thân ruột thịt. Bà Kang luôn quan tâm lo lắng cho Hyukjae, nên dần dần Hyukjae xem bà như người thân của mình.

"Cháu gửi bà tiền tháng này."

Bà Kang không hề quy định số tiền cần đưa là bao nhiêu, nhưng Hyukjae mỗi tháng vẫn đưa cho bà đều đặn 500won trong khi mức lương của cậu chỉ ở khoảng từ 800-1000won. Bà Kang luôn cất số tiền đó một cách rất kĩ càng.

"Thằng nhóc ngốc nghếch. Cháu không giữ lại tiền để tiêu sao ?"

"Cháu chả tiêu gì nhiều cả. Cháu cũng nhờ vả bà nhiều quá, nên cháu gửi như vậy cũng không sao. Nếu vẫn ít thì cháu sẽ gửi thêm..-"

"Ta không có ý đó."

Cách bà Kang chăm sóc mình làm Hyukjae cảm thấy đỡ nặng lòng một phần nào kí ức về viện cô nhi ngày xưa. Đôi lúc cậu rất nhớ hai người đã nuôi dạy mình, và cả những anh chị em nữa. Nhưng, để gặp được họ, lúc đấy là một điều rất khó khăn với Hyukjae. Một phần, cậu không rõ anh chị em của cậu đã được đưa đến chỗ nào, và cậu cũng không nhớ rõ nơi mà sơ thứ mang sơ trưởng về là nơi nào.

Cứ như vậy, Hyukjae sống cùng với bà Kang, tìm những niềm vui nhỏ trong những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi thứ dường như thật bình yên, ngày qua ngày lại trôi.

Cho đến khi...

Hyukjae tròn 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro