Chapter 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó mà đã 2 năm tự lập, Hyukjae thầm nghĩ. Như mọi ngày, cậu đến cửa hàng rất sớm. Cách đây vài ngày, ông chủ có nói với cậu rằng cửa hàng có khả năng bị đóng cửa vì đang nằm trên khu đất quy hoạch của chính phủ. Hyukjae chẳng biết phải trưng bộ mặt nào ra để đúng với cảm giác của cậu lúc đó, cậu vẫn chưa nói với bà Kang vì sợ bà sẽ lo cho mình. Hyukjae định bụng sẽ từ từ tìm công việc mới cho đến khi cửa hàng bị đóng cửa sẽ có cái mà làm ngay. Thứ Hyukjae cần là tiền, chỉ cần đủ cho cậu cùng bà Kang sống là được.

Cậu bắt tay vào việc ngay khi vừa mới đến, phân loại một vài thứ bánh kẹo ở quầy trẻ em. Công việc này vốn là của một nhân viên khác, nhưng hôm nay người đó bận thi ở trường nên Hyukjae phải làm thay. Cậu vừa làm vừa nghĩ, nếu mà đến giờ mình vẫn còn đi học, không biết cảm giác thế nào..

"Hyukjae. Nghĩ gì vậy ?"

Ông chủ đến, thấy cậu đăm chiêu liền cất tiếng hỏi.

"À dạ..cháu chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Chú đến có việc gì thế ?"

"Chú đến để thông báo."

Ông chủ nói 3 ngày nữa cửa hàng sẽ bị đóng, ông đến để phát lương luôn cho tổng cộng 4 nhân viên. Hyukjae nghe xong chỉ biết thở dài, 3 ngày không đủ để cậu tìm được ngay một công việc mới. Nhưng biết làm sao được, không muốn chịu thì cũng phải chịu. Hyukjae nhận lấy phong thư tiền lương của mình, nó có hơi dày hơn so với những phong thư trước đây.

"Vì cháu là một đứa trẻ chăm chỉ, nên chú bỏ thêm vào đó một ít. Giữ lấy, cố gắng tìm công việc mới."

Hyukjae cúi đầu cảm ơn rối rít. Ông chủ này là người tốt đối với cậu, chỉ sau bà Kang. Phải nghỉ việc ở chỗ này chắc Hyukjae cũng buồn chết mất, nhưng nếu có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được. Chỉ còn 3 ngày nữa, nên Hyukjae cố gắng làm thật tốt, làm luôn cả công việc của những nhân viên khác. Họ đều cảm ơn Hyukjae rất nhiều.

Chiều hôm đó, Hyukjae trên đường về có ghé mua một ít cam cho bà. Cậu để ý bà rất thích cam và cả nước cam, thầm nghĩ về nhà sẽ làm ngay cho bà uống. Nhưng Hyukjae chợt nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, càng về gần tới nhà càng nghe rõ. Cảm nhận có điều gì đó không lành, Hyukjae liền chạy thật nhanh.

Xe cấp cứu thật sự đã ở trước nhà cậu, những người sống ở gần đó tụ tập rất đông. Hyukjae hoảng hốt, cố chen vào bên trong thì thấy bà Kang đang nằm trên băng ca thở yếu ớt. Gương mặt bà tái đi, nhìn thấy Hyukjae chạy đến ngồi xuống bên cạnh vẫn cố gắng mỉm cười.

"Bà..bà ơi..bà làm sao vậy..?"

Hyukjae nắm lấy tay bà Kang, liên tục hỏi. Cậu không hề biết được bà Kang có bệnh trong người. Hyukjae nhìn bà thở từng hơi khó nhọc mà rưng rưng khóc.

"Hyukjae..lấy cái hộp trong tủ của bà.."

Bà Kang thều thào, rồi ngất lịm. Họ nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu ngay, và đương nhiên là Hyukjae cũng đã đi theo đến đó. Họ nói bà Kang có dấu hiệu suy hô hấp và bệnh về tim mạch rất nặng. Hyukjae nghe xong điếng hết cả người; từ lúc tìm đến bà và ở cùng bà đến nay, cậu chưa hề nghe cũng như thấy bà có những bệnh như vậy. Bác sĩ còn nói rằng, bệnh của bà đã có từ lâu.

"Cậu là người nhà của bà Kang Youngsoo ?"

"Dạ vâng..?"

Bác sĩ bước ra từ phòng hồi sức tích cực, nơi bà Kang được đẩy vào. Sau một lúc lâu cố gắng cứu chữa, phép màu đã không xuất hiện.

"Rất xin lỗi cậu. Chúng tôi..đã không cứu được bà ấy.."

Hyukjae chết lặng.

"Bệnh của bà cậu để đến lúc này đã di căn đi sang rất nhiều cơ quan khác trong người, dẫn đến một lúc quá nhiều những tác động từ bên trong. Thành thật chia buồn cùng cậu."

Bác sĩ nói, giọng có chút nghẹn. Hyukjae rất sốc, chưa thể tin được việc đang xảy ra trước mắt mình. Bà Kang, người bà tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lại là người mà Hyukjae rất yêu thương, rời bỏ cậu một cách bất ngờ. Bà ra đi, y như cách sơ trưởng ra đi năm ấy.

"Bệnh viện chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ cho bà của cậu ở nhà tang lễ. Vì bà đã lớn tuổi, và vì cậu là người thân duy nhất, nên chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn."

Hyukjae như chết đi sống lại, lòng đau như thể bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào. Cậu dằn vặt bản thân đã không để ý đến bà, để rồi bà có bao nhiêu căn bệnh đều không biết. Cậu túc trực suốt ở nhà tang lễ, đến khi họ đưa bà Kang đi hoả táng. Những người hàng xóm cũng đến tiễn đưa bà rất đông, và họ cũng an ủi Hyukjae rất nhiều. Chứng kiến người bà mình yêu thương nhất mất đi ngay trước mặt mình làm Hyukjae càng lúc càng trở nên nhạy cảm và yếu đuối.

Cậu mệt lã người sau đám tang của bà Kang. Suốt những ngày đó, cậu hoàn toàn không ăn được thứ gì. Sau khi dọn dẹp giúp những nhân viên ở nhà tang lễ, Hyukjae lủi thủi đi về nhà. Cậu vẫn chưa tưởng tượng ra được cảnh sống một mình nó sẽ như thế nào. Hyukjae mệt đến không khóc nổi nữa, cậu chỉ muốn chết theo bà Kang.

Về đến nhà, xung quanh trống trải đến lạ thường. Mọi ngày khi cậu vừa mở cửa là đều sẽ nghe thấy tiếng của bà từ bếp vọng ra.

"Hyukjae cháu về rồi đấy à ?"

Hyukjae vẫn nghe thấy tiếng gọi của bà vang vọng bên tai, nước mắt lại trực trào. Cậu nằm hẳn xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền lại. Sinh ra đã bị bỏ rơi, vậy mà ông trời lại còn nhẫn tâm muốn lấy hết tất cả của Hyukjae như vậy.

Cơn gió lạnh làm Hyukjae bất giác run khẽ, cậu ngủ quên mất. Mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng, vậy là Hyukjae đã ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay, vì quá mệt mỏi. Cậu nhấc người lên một cách nặng nề rồi đi vào phòng vệ sinh. Thế là Hyukjae đã trải qua một đêm không còn bà Kang.

"Mở cửa. Mở cửa!!"

Có tiếng ồn ở bên ngoài, Hyukjae chạy thật nhanh ra để xem tình hình. Vừa mới mở cửa thì cậu thấy một nhóm 4 người, họ nói rằng họ là con cái của bà Kang. Họ đến để giành tài sản trong căn nhà.

"Mày là đứa nhóc ở xó nào mà mẹ tao nhận nuôi đây sao ? Mày không còn được ở đây nữa đâu, mau thu dọn đồ và đi đi."

Một người đàn ông lớn tiếng. Lũ người không tử tế đó đi thẳng vào trong nhà, rồi ngồi cùng nói chuyện gì đó với nhau, mà Hyukjae nghĩ là những chuyện tranh giành quyền sở hữu căn nhà. Cậu thở dài, bắt đầu lấy hết đồ của mình bỏ vào balo, đầu suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chợt nhớ ra cái hộp mà bà Kang đã kêu cậu hãy lấy nó, nó nằm trong một ngăn tủ khá kín đáo, Hyukjae phải lấy hết đồ của mình đi mới có thể thấy được. Một cái hộp nhỏ, có viết tên cậu ở trên đó.

"Thằng nhóc kia nó đã đi chưa ? Nó sẽ làm vướng bận chuyện của chúng ta đấy."

Hyukjae đang suy nghĩ về cái hộp thì bị giọng của người phụ nữ lỗ mãn làm cho giật mình. Cậu bỏ nhanh cái hộp vào balo, rồi đeo lên vai.

"Mụ già nhà chúng ta chẳng làm được gì ngoài lo chuyện bao đồng. Nhận nuôi một thằng nhóc ốm đói, nực cười."

Hai từ "mụ già" là đang nói về bà Kang. Hyukjae ức đến phát khóc khi nghe đến đó. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà, lũ người kia cũng không để tâm cho lắm, vì họ chỉ đang giành nhau quyền đứng tên căn nhà.

Hyukjae chưa từng nghĩ đến việc mình phải trở nên như thế này. Mất hết tất cả, một chỗ ở cũng không có. Cậu cứ đeo balo mà đi thẳng, không cần định phương hướng. Hyukjae cũng không có tâm trạng ăn thứ gì, đi đến khi mệt quá mới ngồi tạm ở trạm xe buýt, lấy cái hộp tên Hyukjae ra xem. Cậu rất ngạc nhiên khi trong hộp là những giấy 500won, là cậu đã đưa cho bà Kang. Ở dưới đáy hộp còn có cả một lá thư.

"Hyukjae, cháu của ta. Có phải cháu đã nghĩ ta là một bà già xấu xa khi thu tiền của cháu không ? Ta đã rất vui khi cháu đến ở cùng với ta, số tiền này là ta để dành giúp cho cháu. Vì ta biết ta sẽ sống không được bao lâu, và lũ trời đánh kia cũng đã kéo đến tranh giành rồi phải không ? Cháu phải cố gắng nhé, không được nghĩ dại dột. Ta rất thương cháu, cảm ơn cháu vì đã giúp quãng đời còn lại của ta trở nên thật vui vẻ. Ta nguyện cầu cho cháu sẽ có được những điều tốt đẹp. Hãy thứ lỗi cho bà già này, vì không thể ở bên cạnh cháu được nữa."

Hyukjae đọc xong ngồi gồng người một lúc. Cậu không muốn bản thân phải khóc nữa, vì bà Kang có dặn là phải cố gắng. Hyukjae thở mạnh một cái, cố nuốt nước mắt vào trong, rồi gấp lá thư lại bỏ vào cái hộp, cất nó thật cẩn thận vào balo. Cậu quyết định cố gắng tìm cho mình một nơi để làm việc, và cũng không muốn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Hyukjae nghĩ, cậu không còn gì để mất nữa rồi.

Ở trung tâm thành phố, nơi đâu cũng thấy có bảng tuyển thêm nhân viên. Nhưng không phải chỗ nào cũng sẽ chấp nhận một đứa mồ côi, không nhà không giấy tờ tuỳ thân. Hyukjae đi cả nửa ngày, không chịu được nữa mới ghé vào một quán mì lạnh để ăn. Ở đó, cậu vô tình được ông chủ của một quán bar lớn để ý vì gương mặt khả ái.

Ông ta lân la đến lại gần cậu, nói rằng nếu Hyukjae có nhu cầu tìm việc làm thì bên quán bar của ông ta sẽ có công việc phù hợp với cậu. Dường như bị đánh trúng tâm lý, Hyukjae không lưỡng lự mà đồng ý ngay. Ông chủ quán bar có vẻ đắc chí, nhưng lại không nói rõ công việc cần làm là gì.

"Tiền cậu kiếm được. Tôi nhận 3, cậu lấy 7. Đảm bảo không nói sai một điều nào. Còn sẽ có chỗ cho cậu ở lại."

Hyukjae vốn cả tin, ngay thời điểm cậu phải chịu bao nhiêu chuyện tồi tệ. Hyukjae gật đầu chấp nhận, ngay khi ăn xong liền đi cùng ông chủ đến quán bar. Thứ nhạc ầm đùng khiến cậu bị choáng một chút, vì đó là lần đầu Hyukjae biết và đến bar, nơi của những cuộc chơi xa hoa.

Ông ta đưa cậu vào sâu bên trong nữa, rồi mới bắt đầu cho cậu biết công việc mà cậu cần làm. Hyukjae khi nghe xong, không bất ngờ lắm nhưng lại sững sờ đôi chút, ngồi suy nghĩ một lát. Từ chối cũng chẳng còn được, dù gì cũng đã bước vào cái chỗ này rồi. Chỉ biết là mình lại bị cuộc đời chơi đùa thêm một lần nữa, cậu đưa tay vỗ lên ngực mình để tự trấn an rồi thở dài. Hyukjae nhắm mắt đồng ý hết tất cả, và sẽ tập mặc kệ mọi thứ trên đời này.

Công việc của cậu, chính là làm trai bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro