Chapter 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghae, đang ở đâu ? Mau về đi."

Donghae nằm ôm cho Hyukjae ngủ đến tầm 5h sáng thì nhận được một cuộc gọi. Hắn không nỡ buông cậu ra vì cậu đang ngủ rất ngon, nhưng cuộc gọi gấp như vậy chắc chắn đang có chuyện. Donghae đành nhẹ hết sức có thể cho Hyukjae nằm lại bên trong chăn, còn mình đứng lên chuẩn bị đi về. Áo khoác của hắn đang ở trên người Hyukjae, hắn cũng mặc kệ. Trước khi đi, Donghae đặt một cục tiền nữa lên tủ đầu giường rồi đặt một cái hôn nhẹ lên trán người đang ngủ say kia.

"Bảo bối. Sẽ quay lại tìm em."

Donghae, ông trùm lớn của khu vực bao quanh trung tâm thương mại, có cả quán bar mà Hyukjae đang làm. Tất cả những kẻ đứng đầu khác đều dành cho hắn một sự kính nể đặc biệt, vì hắn tiền lẫn quyền đều có đầy đủ. Một phần, Donghae trong giới giang hồ rất xem trọng chữ nghĩa, rất được lòng mọi người.

Trong xã hội ngầm tồn tại một qui luật mà ai cũng phải biết. Đó là một khi anh lớn đã muốn thứ gì, thì những kẻ dưới cơ sẽ không được động vào thứ đó nữa. Tức là, Donghae đã chọn Hyukjae, thì không một ai được quyền động chạm vào cậu trừ hắn. Nếu có kẻ dám phá luật, kết cục sẽ không thể lường trước được. Ông chủ quán bar sau khi biết điều đó, liền sắp ngay cho Hyukjae một vị trí trong quầy bartender, để cậu không phải tiếp khách trên giường nữa. Vì nếu khiến Donghae phải cau mày, ông ta chắc chắn sẽ không còn trốn dung thân.

Donghae lái xe về mật điểm, nơi các anh em trong địa bàn sẽ đến khi có những chuyện quan trọng. Hắn chỉ mất 15 phút để đến nơi, vừa bước vào trong đã nhìn thấy những bộ mặt nghiêm trọng.

"Chuyện gì?"

"Địa bàn vừa bị chiếm mất 2 khu vực ở gần trung tâm thương mại."

Người ngồi trên ghế châm điếu thuốc, nhìn hắn và nói. Đó là Siwon, người đứng sau Donghae, quyền hành không hề kém cạnh.

"Lúc nào?"

"Vừa mới tối qua, tao chỉ vừa nghe khi về đây lúc 3h sáng. Má nó."

Donghae ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt của Siwon mà cười nhẹ một cái.

"Thì cho người đến dọn sạch đi. Căng thẳng làm gì."

Siwon đưa điếu thuốc của mình cho Donghae, hắn nhận lấy và hút. Giữa Donghae và Siwon tồn tại một thứ tình cảm anh em gắn bó, nên việc hút chung một điếu thuốc là điều bình thường. Bất cứ những ai hút thuốc cùng nhau như vậy, đều sẽ tự nói lên việc họ xem trọng nhau nhiều đến mức nào.

"Thật ra, chuyện này không phải là lần đầu. Địa bàn mình luôn được săn đón, nhưng cần nhất vẫn là nên biết điều."

"Lần trước lũ người của chính phủ đã hỏi dò việc giấy tờ khu vực rồi. Nếu lần này đến tai chúng nữa thì sẽ rắc rối lắm. Chúng có tai mắt ở khắp nơi."

"Thì mày biết phải làm gì mà."

Donghae rít điếu thuốc một hơi dài. Siwon nghe xong liền ra hiệu cho một vài đứa đàn em thực hiện công việc của mình. Chúng mang theo nào là gậy, dao, và cả những thanh sắt, dự định sẽ phá nát tất cả. Donghae và Siwon im lặng một lúc rồi Siwon mới cất tiếng hỏi.

"Ở đâu cả đêm vậy ?"

"Thiên đường." Donghae vừa trả lời vừa cười.

"Thiên đường của mày là Lee Hyukjae 18 tuổi à ?"

"Đ*m, sao mày biết ?"

Cả hai cười phá lên. Đương nhiên Siwon phải biết, vì từ lúc Donghae để ý Hyukjae cho đến ngày hôm qua vào phòng hành sự thì Siwon luôn đi cùng hắn.

"Tiếp cận thấy thế nào?"

"Dễ."

Donghae trả lời cụt lủn, có vẻ không chú tâm lắm vào câu hỏi. Siwon nhìn phát biết ngay, Donghae đang tương tư đến người kia. Kể từ sau một loạt biến cố xảy ra, đây là lần đầu Siwon thấy người anh em thân thiết có lại cảm xúc với ba thứ tình cảm yêu đương này.

"À. Tao bảo."

"Hm?"

"Hera tìm mày."

Nghe đến cái tên Hera, Donghae quay vội sang nhìn Siwon, ánh mắt khó hiểu.

"Ừm chả biết. Chỉ nghe đám em bảo lại, Hera nói...nhớ mày."

Nói đến đoạn Siwon không nhịn được mà bật cười trong khi Donghae vẫn đang trưng bộ mặt khó chịu của mình ra. Hera là tình cũ của Donghae, con ả là chúa đào mỏ khét tiếng. Dù vậy, nhờ có chút nhan sắc nên luôn lấy lòng được các kẻ đứng đầu. Donghae và Siwon không ngoại lệ, nhưng Siwon vẫn nhẹ nhàng hơn là Donghae. Hera đã đu bám Donghae cho đến khi hắn xảy ra mâu thuẫn và dường như mất tất cả vào 2 năm trước. Donghae vẫn còn nhớ, hắn đã thảm hại níu kéo ả nhiều như thế nào.

"Thế tính sao, quay lại không ?"

"Cút."

"Quay lại đi, biết đâu có kết quả." Siwon châm chọc.

Siwon thừa biết Hera tìm Donghae là có ý đồ. Sau khi đá Donghae một cách tàn nhẫn, ả đã chạy theo một ông trùm các chuỗi casino lớn ở phía tây thủ đô. Có vẻ như mục đích đào tiền từ ông ta đã không còn thành công, nên con ả quay về tìm Donghae vì biết được rằng hắn cùng Siwon đã lấy lại được chỗ đứng và còn huy hoàng hơn ngày xưa rất nhiều.

"Lo cho bản thân mày đi, mày đã bao giờ nghiêm túc với một ai chưa."

Donghae đá xéo Siwon một cái. Khác với một Donghae luôn trân trọng tình cảm thì Siwon là một tên đào hoa chuyên lừa dối tình cảm người khác.

"Có lí do cả mà."

"Đừng có lấy lí do riêng để bao biện cho những việc làm của mày."

Donghae có ý thật sự trách móc Siwon. Dù hắn biết bạn mình từng gặp biết bao nhiêu thương tổn trong quá khứ, song hắn vẫn không thể chấp nhận việc Siwon dùng nỗi đau của mình mà dày vò người khác.

"Hôm nay giờ cũ chỗ cũ. Giờ tao phải về nhà có chút chuyện. Mày đi đến xem xét tình hình đám tiểu thương kia đi."

"Chỗ nào ?"

"Trung tâm thương mại, đối diện có một sòng bạc vừa mở."

_

3h chiều ở bar, phòng của Hyukjae.

"Hyukjae à. Không phải định ngủ đến sáng mai luôn đấy chứ ?"

Hyukjae đang cuộn mình trong chăn, lười biếng đưa tay dụi mắt rồi miễn cưỡng nhìn ra phía cửa. Jongwoon, ông anh bên quầy pha chế đi vào tốc hết chăn lên để gọi Hyukjae dậy nhưng cậu cố tình vùi mặt vào chăn mà không trả lời lại Jongwoon.

"Ôi trời, xem này. Một đêm của em bằng cả đời chúng ta làm ở đây đấy."

Jongwoon cầm cọc tiền lên đếm, vừa cười vừa nói luyên thuyên. Hyukjae vẫn nằm quay lưng với anh, còn cố kéo chặt chăn hơn. Jongwoon biết ý Hyukjae đang đến cơn lười, liền cố tình trêu cậu những thứ tế nhị.

"Có phải đêm qua sướng quá nên giờ dậy không nổi không ?"

"...Anh im đi được không ?"

Cuối cùng Hyukjae cũng lên tiếng, điều đó làm Jongwoon cười lớn. Phòng của anh ở cạnh phòng của cậu, đêm qua anh cũng không ngủ được vì bên tai cứ văng vẳng tiếng rên khóc của Hyukjae. Jongwoon lấy tay chọt chọt lên eo cậu; Hyukjae bị anh trêu ngượng chín cả mặt, mệt mỏi ngồi dậy.

"Anh được biết là hôm nay Donghae sẽ lại đến. Ông chủ cũng đã sắp cho em ra quầy pha chế cùng với anh rồi. Đừng có quên đấy."

"Em biết rồi."

"À anh có đồ ăn cho em để trên bàn. Vệ sinh nhanh đi rồi ăn vào. Vất vả cho em rồi."

Jongwoon nói một lúc, tay xoa nhẹ tóc Hyukjae rồi mới bước ra khỏi phòng. Hyukjae cười nhẹ, cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của người anh cậu quý trọng nhất từ khi bước vào chỗ này. Jongwoon cũng không có gia đình giống Hyukjae, nhưng lại có phần khôn lỏi hơn nên bắt được ngay vị trí bartender trong quán bar. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều và luôn ra sức khuyên bảo mỗi khi Hyukjae chán đời. Cậu đã nghĩ, nếu một ngày Hyukjae may mắn được sống bình yên hơn, nhất định sẽ đưa Jongwoon đi cùng.

Hyukjae vác cơ thể nặng trĩu của mình vào nhà vệ sinh. Cậu đã không biết rằng mình đang mặc áo của Donghae cho đến khi nhìn mình trong gương. Cái áo khá to so với cậu, vẫn còn đọng trên đó mùi cơ thể của Donghae. Mùi hương nhẹ nhàng ấy làm Hyukjae tự nhiên cảm thấy dễ chịu khi hít vào. Cậu bắt đầu nhớ đến những cử chỉ của hắn vào ngày hôm qua, những điều cậu chưa từng nhận được trước đây. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim Hyukjae đã bắt đầu đập loạn xạ.

"Đồ phản chủ."

Hyukjae tự nói một mình. Cậu đã chính thức trở thành người của Donghae, những vết đỏ trên cổ cậu cũng vì thế mà không thành vấn đề. Hyukjae không biết có phải là mình đã nhặt được ân xá hay không, cười nhẹ với mình trong gương rồi mau chóng vệ sinh cá nhân. Tay thì làm nhưng Hyukjae không thật sự tập trung, chỉ lo nhớ đến tên Donghae kia.

_

"TỤI MÀY CÓ DỌN ĐI NGAY CHƯA ? HẢ?!"

Tiếng la hét phát ra từ miệng đám thuộc hạ của Donghae khiến những người tiểu thương phải xanh mặt sợ hãi. Đồ đạc buôn bán đều bị chúng đạp đổ vỡ xuống nền đất, âu cũng là cái giá vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi đặt chân vào cái địa bàn này. Donghae ngồi ở tiệm cafe gần đó, nhìn đàn em quậy phá mà sướng mắt. Hắn buồn miệng, châm điếu thuốc và rít lấy một hơi dài.

"Thưa ngài. Ở đây không được hút thuốc lá ạ."

Donghae nghe tiếng nhắc nhở mà ngạc nhiên. Trước mặt hắn là một cô nhân viên phục vụ, có vẻ là người mới. Donghae đưa mắt nhìn khiến cô ấy lúng túng, thậm chí tưởng hắn là người nước ngoài nên đã nói hẳn bằng tiếng anh.

"Sir, no smoking please."

"Don't you know who i am ?"

Donghae vừa dứt câu hỏi thì quản lý của tiệm đã nhanh chóng đi đến và quát cô nhân viên kia một trận.

"Đây là chủ của cả khu ở đây đấy, có biết chưa ? Mau xin lỗi đi."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài nhiều ạ.."

Cô nhân viên bị quát đến suýt khóc, cúi đầu xin lỗi Donghae rối rít vì không biết rằng hắn ta cho dù không trả tiền vẫn được niềm nở tiếp đón, huống gì là ngồi hút thuốc ở đây. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô ấy, Donghae cũng không muốn truy cứu gì thêm.

"Được rồi, không biết thì không có lỗi."

Donghae xua tay cho qua. Vừa lúc đó, đám thuộc hạ giải quyết xong liền chạy đến báo cáo tình hình. Quản lý và nhân viên thấy vậy liền né sang một bên.

"Thưa anh, bọn em đã dọn sạch cả rồi."

"Tốt."

Hắn rít điếu thuốc đến một nửa rồi đưa vào túi áo trong lấy ra một cục tiền, đặt lên bàn.

"Phần của các chú. Nhưng mà anh nhờ thêm một chuyện."

"Anh cứ nói ạ."

"Quan sát nhất chỉ cử động của Junseo."

Vừa rồi, phe phái của Donghae được một dịp chấn động vì thông tin mật bị bán ra ngoài cho cảnh sát. Đó là lí do hôm trước chúng được cử đến và hỏi về một số giấy tờ sở hữu những vị trí trong địa bàn. Nhưng lúc đó, Siwon là người đứng ra đưa tiền bịt đầu mối vì Donghae không có mặt. Junseo là một tên đã đi theo Donghae từ rất lâu, nhưng hắn buộc phải cho Junseo vào vòng nghi vấn vì từ khi Donghae và Siwon lấy lại được mọi thứ, thái độ của Junseo rất lạ; luôn lén lút và đôi khi rất lo sợ sẽ bị bắt gặp điều gì đó.

"Hôm nay Junseo nói có công việc phải đi gấp không đến được. Nhưng có chuyện gì sao anh ?"

"Chú vừa nói lí do ra luôn rồi đấy."

"..."

"Cứ thế mà làm. Anh tin tưởng các chú. Đừng để anh phải thất vọng."

Nói xong, Donghae đứng dậy vỗ vai tên đàn em kia rồi bước ra đi về. Trời lúc đó đã là 4h chiều, Donghae lại muốn đánh một giấc thật ngon trước khi đến chỗ hẹn với Siwon nên lái xe đi thẳng về nhà. Trên đường đi, hắn cười thầm vì gương mặt của Hyukjae tự dưng xuất hiện trong tâm trí hắn. Điều đó làm hắn quên cả việc phải dừng đèn đỏ, chạy băng ngang qua dòng xe đang điên cuồng lên xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro