Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này chắc sẽ gây khó hiểu cho người đọc vì mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, tất cả sẽ được giải thích vào các chap sau. Vì sao Donghae có tình cảm với Hyukjae, vì sao Siwon lại để ý Jongwoon dù xung quanh có rất nhiều những người đặc biệt khác, thân thế của Hanhee, tất cả sẽ được bật mí nên đừng nôn nóng nha kkkk=)) )

_

Siwon ngồi chờ Donghae ở ngoài quầy rượu, nhưng chủ ý của hắn cũng không hẳn là chờ đợi gì tên kia cả. Trong người Siwon lúc này cũng đã có chút men say, hắn cứ dán mắt vào người trước mặt mình, đôi khi lại mỉm cười một cách khó hiểu.

"Đồ uống của ngài Choi lại hết rồi ư?"

Người kia chống cằm nhìn hắn, vừa hỏi vừa cười. Siwon trượt khỏi dòng cảm xúc, nhưng lại không lấy làm khó chịu mà còn cười tươi hơn. Hắn đẩy ly của mình về trước, ra hiệu cho thêm đồ uống.

"Có vẻ bạn cậu hơi bận bịu."

Người kia vừa nói vừa cầm rượu cho vào bình pha chế. Siwon ngồi gật gù, chốc lát lại quay lưng nhìn vào căn phòng mà Donghae đã bước vào.

"Ừm, phải rồi. Nó đắm chìm vào thiên đường mất rồi."

"Thế cậu có muốn thử không ? Ở đây cũng còn nhiều tiếp viên lắm. Họ sẽ không làm cậu phải thất vọng."

Người trước mặt đưa ly rượu lại cho Siwon. Hắn nghe xong nhếch mép một cái, tay đón lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp nhẹ.

"Tôi chẳng muốn ai cả. Tôi muốn anh."

"..."

"Jongwoon, nghe rõ chứ?"

"Cậu không cần phải lặp lại."

Jongwoon đỏ mặt tía tai, nhanh chóng quay sang pha rượu cho một vị khách khác. Còn Siwon, hắn cười phá lên vì nét mặt đó của anh. Siwon cầm ly rượu nốc một phát hết sạch, tận hưởng dòng diện đang chạy trong người.

"Thưa anh. Anh Donghae ra lệnh dọn sạch chỗ này ạ."

Một thằng đàn em chạy đến báo cáo tình hình, cắt ngang dòng cảm xúc của Siwon làm hắn suýt chút đã quay sang quát nó một trận, nhưng lại nhận ra kẻ phải bị quát là Donghae.

"Lí do là gì."

"Dạ, anh Donghae nói là muốn xử lý ông chủ Kim."

Siwon nghe xong gật gù hiểu ra gì đó, hắn lại cầm ly rượu lên uống bằng hết, không quên dặn Jongwoon vài câu.

"Đừng sợ. Tôi sẽ quay lại ngay."

Tiếng nhạc ầm đùng nhanh chóng bị tắt đi, khách cũng sơ tán hết. Chốc lát, quán bar chỉ còn những ánh đèn màu và một khung cảnh trống trơn.

Donghae ngồi vào chiếc ghế sopha cho khách quý, tay lại lôi gói thuốc từ trong túi áo ra mồi lửa rồi đưa lên miệng. Ông chủ Kim tưởng đâu mình sắp nhận được ân xá, vẻ mặt hí hửng chạy ra. Nhưng khi vừa trông thấy gương mặt căng như dây đàn của Donghae, ông ta đã lắp bắp không nói được một câu trọn vẹn.

"Cậu..cậu Lee..có chuyện gì sao??"

"Có chứ." Donghae bắt chéo chân, cố ý để tàn thuốc rơi lên ghế. "Ông đúng là không kĩ càng gì cả."

Ông chủ Kim mặt mày tái mét, dù vẫn chưa biết được là Donghae đang nói đến điều gì, song ông ta vẫn chấp tay quỳ xuống xin lỗi Donghae rối rít.

"Thưa cậu Lee- tôi mong cậu bớt giận. Tôi.."

"Ông không tuân theo qui tắc mà tôi đã đặt ra. Tại sao Lee Hyukjae vẫn phải đi bưng rượu cho khách ? Ông có biết là đám khách ranh của ông đã đụng vào người của tôi hay không ?"

Ông chủ Kim nghe xong bắt đầu hiểu ra mọi thứ. Ông ta bối rối, loay hoay không biết nên nói thế nào để biện minh cho sự lơ là của mình. Rồi ông Kim chợt thấy Jongwoon đang đứng gần đó, thế là ông ta gọi anh đến và mắng anh xối xả.

"Không phải công việc đấy là của mày à???? Sao mày lại giao nó cho Hyukjae ? Mày muốn hại chết tao sao?! Thì ra mày là cái loại chó phản chủ như thế à Jongwoon?"

Ông chủ Kim buông ra lời thoá mạ nặng nề lên Jongwoon. Vốn dĩ công việc mang rượu cũng là của bartender, tức là Hyukjae có làm cũng chẳng làm sao cả. Nhưng lúc này ông Kim đuối lý, lôi Jongwoon ra làm bia đỡ hòng mong Donghae tha tội, Jongwoon cũng chỉ biết đứng cúi gằm đầu chịu trận. Ông ta được nước mắng nhiếc to tiếng hơn, đến khi Siwon kéo Jongwoon ra sau, bước hai bước đến trước mặt ông ta.

"Ông mắng ai đấy ?"

"Cậu..cậu Choi-"

Lão già Kim lại lắp bắp, chưa nói hết câu đã bị Siwon vung tay tát mạnh một phát ngã lăn ra sàn. Ông ta đau điếng, tay ôm lấy mặt nhưng không dám ngước lên nhìn.

"Chó cũng không chối bỏ trách nhiệm như ông."

Siwon trở nên tức giận trước thái độ của ông Kim, hắn buông lời khiến lão bạt hồn bạt vía, luôn miệng xin lỗi. Donghae rít điếu thuốc nhìn ông ta đang bán sống bán chết mà quỳ lạy van xin, tay ngoắc thuộc hạ mang vào một chiếc vali. Bên trong vali là tiền.

"Cầm lấy số tiền này, hôm nay tôi sẽ mang người đi. Và ông nên nhớ, cho dù sau này tôi không còn lui tới đây thường xuyên, thì đám hỗn xược kia cũng không được phép xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa."

"Dạ vâng..tôi hiểu rồi cậu Lee.."

"Tôi cũng sẽ mang người này đi." Siwon chen ngang, giữ lấy tay của Jongwoon, mắt nhìn ông Kim đe doạ. "Từ nay, Hyukjae và Jongwoon không còn liên quan đến ông nữa. Giữ lấy tiền và giữ luôn cả cái mạng của ông đi."

"Vâng vâng- tôi đã nhớ rồi thưa cậu-"

Donghae khinh bỉ nhìn lão Kim, tay dụi tàn thuốc xuống ghế, làm lão Kim tức tối nhưng không làm gì được, vì cái ghế rất đắt tiền. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào phòng của Hyukjae, bế cậu mang ra ngoài.

"Vào gom sạch đồ trong phòng. Mang về nhà anh." Donghae nói với đám thuộc hạ đang đứng chờ lệnh.

Jongwoon có chút hoảng sợ, nhìn thấy em mình bị mang đi thì nỗi sợ lại nhân đôi. Nhưng sắc khí Siwon lúc đó đáng sợ quá, anh có muốn hỏi cũng không dám. Jongwoon chỉ biết nhìn Siwon cho người vào dọn hết đồ của mình, chờ hắn dắt tay anh ra bên ngoài mới khựng nhẹ lại.

"Thế này là sao?"

Siwon quay lại nhìn Jongwoon, gương mặt vừa mới dữ tợn đã hoá điềm đạm, cười nhẹ rồi nói :

"Vẫn chưa hiểu sao ? Là Donghae chọn Hyukjae."

"Còn tôi? Cậu sẽ đưa tôi đi đâu?"

"Nhà tôi."

"Tại sao?"

"Tôi không biết là anh giả vờ hay thật sự không biết." Nói đến đoạn hắn bật cười. "Nếu anh không biết thật, thì từ từ anh sẽ biết."

Siwon nhìn thẳng vào mắt Jongwoon, đưa tay anh lên hôn một cái rồi lại kéo anh đi vào xe. Jongwoon chính là không biết cái gì thật, chỉ biết là mình không thể chống lại con người này. Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, còn hắn ngồi ở ghế chính không quên cài dây an toàn cho Jongwoon, sau đó lái xe rời đi.

"Hyukjae sẽ không sao chứ ?"

"Donghae không phải loại tồi tệ, không phải lo."

"Nhưng anh ta có ý gì, không cho tôi biết được sao?"

Siwon thở dài, hắn ghét những ai hỏi quá nhiều, nhưng lại không thể nổi giận với người ngồi cạnh. Hắn im lặng một lúc, làm Jongwoon tưởng đâu mình đã khiến Siwon không vui.

"Tôi xin lỗi."

"Donghae có tình cảm với Hyukjae."

"..."

"Tôi chưa từng đáp lại những ai đặt quá nhiều câu hỏi cho tôi. Tự hiểu vấn đề dần đi nhé."

Lần này tới phiên Jongwoon im lặng suy nghĩ. Anh đã làm cái gì để Siwon phải để ý thì bản thân cũng rất muốn đi hỏi chúa để biết được. Lee Hyukjae vốn ăn nói nhã nhặn, kĩ năng lại thượng thừa thu hút bao nhiêu gã rồi. Jongwoon không biết nên vui hay buồn, chỉ biết là bây giờ mình đã trở thành món đồ của người ta, không biết lúc nào sẽ bị vứt đi.

_

8h sáng. Nhà của Donghae.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào làm Hyukjae khẽ giật mình, từ từ mở mắt ra. Cậu thấy mình nằm trong một phòng rộng và đẹp lắm, nhìn từ cửa sổ có thể thấy khung cảnh bên ngoài rất tuyệt. Hyukjae chưa từng nhìn thấy nó trước đây, còn tưởng là mình chết rồi và chỗ cậu đang nằm chính là thiên đàng.

"Em dậy rồi sao ?"

Một giọng nói cất lên làm Hyukjae giật nảy mình. Là Donghae. Hắn ngồi ngắm Hyukjae ngủ say sưa từ lúc mang cậu về nơi này. Đây cũng là nhà của hắn.

"Sao..sao anh lại ở đây ?"

"Đây là nhà của tôi." Donghae cười nhẹ.

"...Sao lại như thế chứ ?"

Hyukjae vẫn chưa biết là mình đã bị bắt về làm của riêng, sợ sệt nhìn xung quanh. Donghae thừa biết bản tính vội vàng của hắn đã làm Hyukjae hiểu lầm, từ từ lại gần cậu rồi đưa bàn tay to lớn kia đặt lên mái tóc Hyukjae mà vuốt nhẹ.

"Từ nay đây sẽ là nhà của em. Không phải sợ."

Hyukjae ngơ ra một lúc mới nhận thức được vấn đề, nhìn hắn gật nhẹ ngoan ngoãn. Donghae lại hôn lên tóc cậu, tay hắn cứ xoa rồi vuốt lên chỗ tóc rối bù đó, làm Hyukjae có chút ngại nhưng đầu lại vô thức dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"Bữa sáng tôi đã cho người chuẩn bị bên dưới. Mau dậy và cùng ăn với tôi nhé."

"..."

"Hay em muốn ăn sáng ngay trên giường ?"

"Kh..không có..!"

Hyukjae bị Donghae trêu, mặt chín đỏ. Cậu ngồi dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh làm Donghae cười thành tiếng vì sự đáng yêu đó. Donghae tự dặn bản thân, từ nay đã phải gánh thêm một trọng trách nữa, đó là chăm sóc cho Hyukjae thật tốt.

Donghae xuống phòng ăn trước, nhưng lại rẽ ra bên ngoài sân nhà của mình để hóng chút gió. Hyukjae đi theo sau không kịp, cứ thế mà thẳng đến phòng ăn. Tại đó, cậu bắt gặp một cô gái cũng đang ngồi dùng bữa sáng. Trên tay cô ấy còn cầm một thứ mà cậu biết được rằng đó là thuốc lá điện tử. Lúc này, Hyukjae suy nghĩ rằng Donghae quả thật là trai đểu, có bạn gái nhưng vẫn mang cậu về nhà.

"À. Người của Donghae sao ? Lại đây ngồi đi."

Cô gái kia quay sang nhìn thấy cậu liền cất tiếng. Vẻ ngoài hung dữ của người trước mặt làm Hyukjae có hơi sợ một chút, song cậu vẫn lịch sự đi lại ngồi cùng.

"Anh mình quả thật có mắt nhìn người." Cô gái nhìn Hyukjae, cười một cái rồi nói vu vơ. "Em là Hanhee. Em gái của kẻ đã mang anh về đây."

Hanhee không quên giới thiệu bản thân, chìa tay ra trước mặt Hyukjae làm cậu bối rối mà bắt lấy tay cô bằng cả hai tay của mình.

"Anh là Hyukjae."

"Donghae có nói với em về anh từ trước. Đến hôm nay em mới có dịp được gặp anh." Hanhee vừa nói vừa phả khói từ trong miệng mình ra.

Từ trước ? Tức là Donghae đã có ý với Hyukjae trước khi cả hai làm tình. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ và có lỗi vì đã hiểu lầm hắn, nhưng sự chú ý của Hyukjae vẫn đang dán vào cách mà Hanhee đang thể hiện hơn.

"Đi học đi. Trễ rồi."

Donghae từ ngoài đi vào lên tiếng nhắc nhở em gái. Hanhee không trả lời, chỉ nhìn một cái rồi mang balo lên, không quên chào Hyukjae một câu.

"Chào anh. Hôm nào em sẽ mời anh đi ăn một bữa."

"Được rồi, đi học cẩn thận."

Hyukjae cười nhẹ, nhìn theo đến khi Hanhee đi khuất. Donghae tay cắt thịt bò ra để lên đĩa Hyukjae, ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu rồi bật cười.

"Đã thân như vậy rồi à ?"

"...Không có. Em ấy chào em thì em chào lại thôi."

"Con nhỏ đó khó hiểu lắm. Nhưng nó đối với em như thế thì tức là nó quý em."

Donghae vừa nói vừa gắp đồ ăn đút cho Hyukjae.

"Em tự ăn được cơ mà.."

"Há miệng ra."

Hyukjae thấy Donghae kiên quyết, không dám cãi lại mà chỉ biết ngoan ngoãn há miệng. Thức ăn ở đây ngon lạ thường, vừa mới ăn miếng đầu mà Hyukjae đã thấy rất thích, gương mặt cậu cũng tươi lên trông thấy.

"Sao ? Ngon lắm phải không ?"

Hyukjae gật nhẹ, mặt đỏ vì bản tính con nít đã bị Donghae phát hiện. Như một đứa trẻ, được ăn thức ăn ngon sẽ trở nên rất vui.

"Ngon thì ăn thêm đi." Donghae cười ôn nhu, khác so với hình ảnh anh lớn quyền lực được đàn em vây xung quanh.

"Chào cậu Donghae. Chào cậu Hyukjae."

Một vài người làm công trong nhà Donghae đi đến và chào hai người họ. Hyukjae ngạc nhiên nhìn chăm chăm, còn Donghae thì gật đầu một cái vì đó đã là chuyện thường ngày.

"Người làm của tôi. Em giờ cũng sẽ là chủ ở nhà này, chào là chuyện bình thường."

Donghae nắm lấy tay Hyukjae, vừa xoa vừa giải thích. Hyukjae gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vừa đó đã trở thành chủ của cả căn biệt thự rộng lớn, Hyukjae vẫn khá hoài nghi về nhân sinh. Tuy nhiên, cậu không dám hỏi thêm, vì Hyukjae sợ tò mò quá nhiều sẽ làm Donghae khó chịu. Nhưng rồi Hyukjae chợt nhớ ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn nhìn thấy Jongwoon bị ai đó đưa đi.

"Em có thể biết là anh Jongwoon đang ở đâu không ?"

"Jongwoon ? Ý em là nhân viên pha chế đấy à ?"

"Dạ.."

"Ổn thôi. Bạn của tôi sẽ chăm sóc cậu ta, em không phải lo."

_

Jongwoon tỉnh dậy sau giấc ngủ khá ngon từ 3h sáng, nhìn đồng hồ thấy đã gần chiều. Lần hiếm hoi anh được nghỉ ngơi như vậy, vì công việc ở bar luôn bắt buộc phải thức nhiều giờ. Điều đó khiến Jongwoon đôi khi không được tỉnh táo.

Anh cựa mình, quay sang thì đụng phải người đang nằm cạnh. Là Siwon. Hắn đang ngủ rất say, một tay lót dưới đầu mình. Jongwoon vừa nhìn thấy hắn trong tim đã hụt mất một nhịp vì sợ mình làm hắn tỉnh giấc. Song, Siwon có vẻ vẫn không biết gì cả.

Jongwoon rón rén ngồi dậy, đi lại phía cửa ban công và nhìn ra xa. Nhà của Siwon dường như không nằm trong khu vực thủ đô, nên anh có thể thấy xung quanh là những hàng cây và ở xa xa là những toà nhà cao lớn khác. Jongwoon suy nghĩ, không biết mình sẽ còn phải chịu thêm những thứ gì, nhất là lúc này đã biến thành một món đồ thuộc quyền sở hữu của kẻ máu mặt như Siwon.

"Dậy rồi đấy à?" Tiếng nói vang lên kèm theo đó là một cái ôm ngang hông, Jongwoon khẽ giật mình.

"À ừ..này, ở đây sẽ có người nhìn thấy."

"Anh nghĩ tôi còn sợ ai sao ?"

Siwon nói xong, tay cũng buông Jongwoon ra. Hắn quên mất rằng, giờ hắn và anh vẫn còn đang không rõ ràng. Vốn dĩ lí do khiến Siwon mang Jongwoon về đây là vì hắn nhìn ra lão Kim là loại xấu xa, có thể làm hại đến người mà hắn thầm thương trộm nhớ.

"Công việc tiếp theo của tôi là gì ?"

"Công việc ? Tôi mang anh về đây không phải để làm bất kì một công việc nào cả."

Xem ra, Jongwoon lại đang nghĩ theo một chiều hướng khác. Có thể Siwon mang anh về đây để làm búp bê tình dục chẳng hạn, nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Siwon không muốn nói ra mọi thứ ngay bây giờ, nên thở dài rồi lảng sang chuyện khác.

"Đói rồi chứ ? Mau làm những gì cần làm đi, tôi sẽ đợi anh ở phòng khách."

Siwon vừa nói xong đã quay lưng đi mất. Jongwoon đứng trầm ngâm một lúc rồi mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thật ra, Jongwoon đã để ý thái độ của Siwon đối với mình trước cả lúc hắn mang anh về đây. Nhưng vì Jongwoon nghĩ mình không là gì cả, nên tự cho là Siwon trêu đùa chút thôi. Xung quanh hắn không thiếu gì những mỹ nam mỹ nữ, lẽ nào hắn lại có tình cảm với một bartender không có gì đặc sắc ?

"Tôi chưa từng đáp lại những ai đặt quá nhiều câu hỏi cho tôi. Tự hiểu vấn đề dần đi nhé."

Câu nói của Siwon lại vang vọng lên. Jongwoon định bụng sẽ xem thử thái độ tiếp theo của Siwon đối với mình. Nếu thật sự hắn chỉ xem anh như một món đồ, Jongwoon sẽ tìm mọi cách để trốn đi, và sẽ mang cả Hyukjae theo. Jongwoon không đơn giản như Siwon nghĩ, mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh. Anh không cho phép ai làm tổn thương bản thân mình, nhưng cũng rất dễ tin người. Jongwoon có một chút lay động, nhưng sẽ không vì thế mà để mình sa chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro