Chương 47 : Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vòng băng quấn vết thương trên cổ nàng , cô như muốn giết chết mình.

Engfa:" Mày đã làm gì em ấy vậy Engfa . Gì mà hạnh phúc, chở che, bảo vệ, mày đều không làm được " giờ phút này nếu được thì cô muốn tự lấy dao đâm nát tim mình có khi còn dễ chịu hơn khi thấy nàng bị như này.

Dược vương :" Tiểu nương tử nhà ngài bị thương không ít "

Engfa lau đi nước mắt :" Vết thương ở cổ có nặng không, sau này sẽ không để lại thẹo chứ "

Dược vương :" Vết cắt không xâu lắm nhưng sẽ để lại vệt mờ . Mà ngài đừng quan tâm, có việc đáng lo ngại hơn đây "

Engfa vội đứng dậy :" Em ấy bị gì "

Dược vương :" Thân thể suy nhược , đứa bé trong bụng cũng rất yếu "

Engfa:" Đứa bé ??? " cô hai mắt tròn xoe nhìn dược vương

Dược vương :" Phu thê có hài tử thì lạ lắm sao , không phải ngài nghỉ bản thân vô năng chứ " ông ném một cái nhìn cổ quái về phía cô

Engfa :" Em ấy mang thai thật sao , em ấy sẽ xin hài tử, hahaha " cô vui đến nổi muốn ôm lấy dược vương

Dược vương :" Nhưng mà thai nhi không ổn định , khó có thể giữ "

Engfa:" Ngài phải giúp ta, đứa trẻ này là thứ giúp ta và em ấy quên đi mọi đau khổ "

Dược vương :" Tinh thần quyết định tất cả "

Được lời chỉ dẫn của dược vương nên cô mang nàng rời khỏi thiên giới, trở về Thiên Vọng sơn.

Thời tiết nơi này đã vào mưa gió lạnh kèm theo mưa nhỏ làm nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra với khung cảnh xa lạ theo phản xạ nàng gọi tên cô.

Char:" Engfa "

Engfa mở cửa bước vào thấy nàng đã tỉnh nên vội đắp thêm chăn cho nàng.

Engfa:" Em có thấy cơ thể đau nhức chỗ nào không " cô kiểm tra cơ thể nàng

Char:" Đây là đâu " nàng muốn trở người ngồi dậy

Engfa ngồi lên giường để nàng tựa vào lòng mình :" Thiên Vọng sơn, từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây "

Char rơi nước mắt vì đã lâu rồi nàng không còn được cảm giác bình yên như lúc nàng và cô còn ở nơi này .

Engfa thấy nàng khóc liền hôn lấy gương mặt nàng :" Chúng ta sẽ như trước đây, ngày ngày vui vẻ , chị sẽ lại đưa em lên núi, tìm sữa dê cho em và còn đợi ngày hài tử ra đời "

Char nhíu mày chưa rõ lời cô :" Hài tử "

Engfa cầm lấy tay nàng đặt lên bụng :" Mẫu thân con là tiểu Engfa con đang ở trong bụng người , người phải khoẻ mạnh để sinh ra con " cô giả giọng một đứa trẻ trêu đùa nàng.

Char nhoẻn miệng cười :" Thật sự là có hài tử sao "

Engfa:" Đương nhiên rồi, đây là công sức chị làm việc chăm chỉ hằng đêm,chắc cũng phải ba bốn đứa trong đây "

Char:" Ba..ba bốn đứa , Engfa em không muốn, làm sao bụng em có thể chứa hết được, sẽ vỡ ra mất, em sợ " nàng từ nhỏ đã sống với cô, không có mẫu thân chỉ dạy nên nàng thật sự không biết những việc này

Engfa:" Nếu em sợ vậy mình phải bớt một đứa rồi " cô giả vờ thi pháp.

Char chộp lấy tay của cô :" Không được...sao có thể bỏ , đó là con của chúng ta . Engfa em không muốn..hic...hic...hic phải làm sao " nàng lo đến phát khóc

Engfa biết mình đùa đủ rồi nên dỗ nàng :" Chị chỉ trêu em thôi, làm sao mà có bốn đứa được, dù chị có ra vào mỗi đêm thì cũng lắm được hai thôi hahaha"

Biết mình bị trêu nên nàng cắn cánh tay cô " aaaaaa"

Char :" Xấu xa , từ khi sinh ra em đã sống với chị, những việc này chị không dạy em mà còn ở đó trêu chọc " nàng hất tay cô ra khỏi người mình

Engfa :" ôi chị xin lỗi không trêu em bữa. Nhưng em rất yếu sẽ ảnh hưởng đến em bé nên em phải nghe lời chị uốn thuốc "

Char nhắm mắt dựa vào lòng cô :" Em sẽ nghe chị "

Đúng như cô nghĩ đứa trẻ này sẽ chữa lành mọi vết thương cho nàng và cô.

/////////////////////

Chuẩn bị những ngày tháng ngọt ngào honey moon với cặp đôi nì nhoa 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro