CHAP 29: "LÀM CÔNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông vừa nhìn thấy đôi trẻ, trà trong miệng đều được phun ra.

Ông: #khụ...khụ# rõ ràng khi nãy là tôi hỏi cưới nhà anh mà phải không??

Ba: hình như là vậy- ba hơi trơ ra.

Ông: rồi sao giờ công-thụ lẫn lộn vậy?!

Ba: hong...hong biết nữa...hong...hỏng có nhớ...

2 lão bà bà bên trong chỉ biết bất lực.

Bà: không ấy hôm sau anh chị mang trầu cau qua hỏi cưới lại nhà tôi đi!

Mẹ: tôi ra tín hiệu SOS được không?

Nàng và cô vẫn mặc sự đời, tung tăng đến khu vui chơi để lại một sự hoang mang bàn hoàng ngơ ngác cho 4 vị phụ huynh.

Cả 2 cùng đến khu vui chơi, nơi mà nàng sẽ thể hiện trình độ "làm công" của bản thân.

*khu vui chơi*
Đứng giữa vô vàn những trò chơi, nàng nghênh mặt thách thức.

Nàng: nào nào, P'Fa muốn chơi trò gì đây? Em sẽ thể hiện cho P'Fa thấy thế nào là bản lĩnh của em!

Cô: vậy chơi cái đó đi!- cô chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc.

Gương mặt nàng hơi méo mó một chút rồi nhanh chóng trở về như cũ, nàng không muốn mất mặt đâu!

Nàng: đ...được! Chúng ta đến đó chơi đi!

Cả 2 mua vé rồi bắt đầu lên tàu. Vừa thắt dây an toàn, tàu bắt đầu khởi hành, nàng nắm chặt tay cô.

Cô: em sợ sao?

Nàng: làm...làm gì có, em bình thường mà, em nắm tay P'Fa cho P'Fa đỡ sợ thôi, chứ mấy cái này, xời! Ba đồ quỷ!

Con tàu bắt đầu leo dốc và...

Nàng: ÁAAAAAAAAAA...BA MÁ ƠI...HUHU...AAAAAA...

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu vui chơi. Đám trẻ con bên dưới nghe thấy tiếng thét liền khóc um lên, mọi người ngồi trên tàu bị tra tấn bởi tiếng la cá heo của nàng. Phải nói là quãng 8 quãng 9 không đùa được đâu!

Trò chơi kết thúc, nàng như người mất hồn bước xuống tàu, gương mặt trắng bệch. Cô đỡ nàng đến băng ghế đá ngồi xuống.

Nàng: aaaa thật mất mặt quá đi! Không muốn làm công nữa, em muốn làm thụ thôi, đổi lại đi màaaa- nàng che mặt.

Cô: mới có tí đã bỏ cuộc rồi, thật là!

Nàng: thật là gì?! Nói nghe coi!

Cô: dạ...dạ đâu có! Đâu có gì đâu!- cô cười hề hề.

Nàng: thật sao?? Không còn gì nữa hả?!!- nàng nhíu mày nghi hoặc.

Cô: chị lỡ miệng thôi hà, không có ý gì hết á!- cô cố nặng ra một nụ cười.

Nàng: chị phải có ý mới dám nói chứ!

Cô: không có đâu mà, à bên kia có bán kem chị mua cho em ăn ha! Em nhớ đừng đi đâu đó!- cô nhanh chóng co chân chạy mất.

Vừa lúc có đi mất, một anh chàng từ đâu đến hỏi thăm nàng.

???: thưa quý cô, tôi đây có thể mời cô một ít kẹo được không?

Nàng: xin lỗi! Nhưng tôi đang giảm cân.

???: kẹo này không ngọt lắm, quý cô cứ thong thả.

Nàng: môi chồng tôi đủ ngọt rồi!

Cô từ xa nhìn thấy ai đó đang tán tỉnh vợ mình, xách theo thùng kem to, đùng đùng bước đến. Cô kéo nàng hôn vào môi mình, hôn thật sâu. Đến khi cả 2 hết hơi, cô ổn định nhịp thở nói một mạch.

Cô: thật xin lỗi nữ nhân này thuộc về tôi! Với lại anh nên bỏ ý định cướp lại cô ấy từ tay tôi đi, vì cô ấy bede mất rồi!

Anh chàng kia được tạt ngay một gáo nước lạnh, tưởng đâu người đẹp này vẫn còn đơn thức không ngờ nàng lại là hệ phương trình. Huh, xui thay cho hắn.

Cô: kem của em!

Cô đen mặt, kéo nàng một mạch ra xe, quay trở về.

*Austin gia/phòng nàng*

Nàng: sao thế? Chị ghen hửm?

Cô: ai rãnh.

Nàng: ghen thì nói đi, ai lại không ghen khi thấy người yêu mình ở cạnh người khác chứ!

...

Nàng: P'Fa giận em hả?

...

Nàng đến gần, ôm cô từ phía sau.

Nàng: thôi mà, em đã làm gì đâu, là anh ta tự tìm tới em mà.

Cô: ong bướm!

Nàng: ai bảo bé người yêu của P'Fa xinh xẻo quá làm gì? Có yêu thì có chịu chứ.

Cô: hừ!

Nàng: nào~ đừng dỗi! Sắp thành chồng người ta rồi mà!

Cô: còn 1 năm nữ lận.

Nàng: thì cũng đã hỏi cưới rồi, với lại cũng được định hôn ước còn gì? P'Fa mà có ai khác ngoài em thì đừng trách!- nàng nghiến răng.

Cô đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ráng giả bộ giận dỗi cho "đáng mặt làm công".

Cô: hứ!

Nàng: P'Fa mà còn giận nữa thì đừng bảo sao em ác!

Cô lập tức lật mặt, ở đây còn có phụ huynh, cô thực không muốn mất mặt đâu.

Cô: chị hết giận rồi, em đừng giận nha~ em cũng phải cho chị làm giá xíu chứuu

Nàng: bày đặc làm giá, xớ!

Cô: thì cũng phải cho chị đáng mặt "làm công" chứ!

Nàng: thì P'Fa cũng đang làm công còn gì?

Cô: thì...

Nàng: thì làm osin cho em từ đây tới hết đời là làm cho em là làm công rồi đó!

Cô: h...hả!??!

Cô chỉ đành bất lực, "làm công" nó khác với "làm công" mà. Dù gì cũng sắp mang tiếng chồng tương lai của ai kia cũng phải để cho cô thể hiện bản lĩnh một chút, không lại mang tiếng thì saooo???
______________________________________
một chap ngắn siêu nhạt nhẽo:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro