Chương 2: Thói quen của tụi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, chuông đồng hồ reo.

Chị nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, hé mắt nhìn vào. Mèo con vẫn còn lang thang trong giấc mộng.

Đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em, chị nhỏ giọng thủ thỉ.

"Jungwon à, dậy thôi em."

"Ưm..."

Thanh âm ngái ngủ phát ra từ lớp chăn mỏng khiến chị liên tưởng tới tiếng rừ rừ của đám "hoàng thượng". Em thật sự là một chú mèo nhỏ.

Jungwon lồm cồm chui khỏi chiếc nệm êm ái, nhưng lại gục đầu vào vai chị, ra chiều uể oải lắm.

"Hôm qua em bảo rằng phải có mặt ở trường lúc 7h phải không?"

Vừa vòng tay ôm lấy bờ vai rộng, chị vừa thì thầm.

"Ừm hứm..."

"Vậy chuẩn bị nhanh rồi ra ngoài ăn sáng nhé, nếu không sẽ muộn mất."

"Em thích mùi hương của chị."

Bàn tay chậm rãi luồn vào mái tóc đen dài, rất nhanh đã chạm tới làn da mềm mại sau cổ. Kéo chị sát lại gần, em dùng chóp mũi trêu đùa vành tai rồi đem sự ngọt ngào vương trên tóc chị khắc ghi nơi tâm trí.

"J'adore, nốt giữa là hương hoa hồng."

"Em thích hoa hồng, và em yêu chị."

"Chị cũng yêu Jungwon."

.

.

.

Đặt ly cà phê nghi ngút khói bên đĩa sandwich của chị, Jungwon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả thưởng thức bữa sáng. Bắt đầu ngày mới lúc 6h sáng và không bỏ đói bản thân, đó là hai trong số nhiều thói quen mới mà em có được khi bên chị.

"Hôm nay chị sẽ về nhà lúc mấy giờ?"

"Khoảng 7h, chị có hẹn gặp một người bạn sau tan sở." Chị đặt tờ báo trên tay xuống.

"Là cô bạn luật sư mà chị nhắc tới tối qua sao?"

"Đúng vậy."

Em gật gù, ngấu nghiến nốt miếng bánh rồi tranh thủ lục tìm lời kể của chị trong trí nhớ. Chị đã tốt nghiệp và đi làm nên lịch trình cũng có nhiều khác biệt. Thường thì chị sẽ là người chuẩn bị bữa tối, sau đó chờ Jungwon từ trường – hoặc studio trở về để cùng nhau dùng bữa.

Hẳn rồi, em là người dọn dẹp.

Nhưng cũng có hôm, Jungwon đứng bếp.

Tay nghề của em đương nhiên sẽ không sánh kịp với chị. Cơ mà, chị vốn "dễ nuôi", nên em chưa từng nhận về dù chỉ một cái nhíu mày.

"Sẽ không kịp giờ cơm rồi, nhưng chị vẫn có thể tham gia lớp 'thể chất' của thầy Yang đấy."

Chị nháy mắt, còn em cười toe toét.

Rèn luyện thân thể bằng những bài nhảy đơn giản là hoạt động mà chị bổ sung vào "danh mục thói quen" của mình sau khi quen biết em.

.

.

.

"Em đi đây! Đừng quên mang theo gói snack em để sẵn trên bàn đấy!"

Xỏ giày vào chân, em xoay người cất lời chào, không quên nhắc chị về bữa xế mà mình đã chuẩn bị.

"Jungwon để quên thứ gì này!"

Từ phía sau, chị đẩy nhẹ vai em, đưa tay kéo lấy cổ áo để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Một nụ hôn lưu luyến đặt trên vầng trán em.

"Chúc em một ngày vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro