Chương 5: Mèo con đừng "quá phận"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không thể tiếp tục nữa."

Chị thả mình xuống giường, rầu rĩ vùi đầu vào chiếc gối bông.

Hành động đáng ngờ nọ tức thì thu hút sự chú ý của Jungwon. Em nhanh chóng đặt điện thoại qua một bên, len lén tiếp cận.

"Dịch vụ lắng nghe tâm sự Yang Jungwon, hân hạnh phục vụ quý khách."

Choàng tay qua người chị, mèo con nhỏ giọng thủ thỉ.

Chị không trả lời ngay, nhưng đã he hé nhìn qua. Vẻ van nài hiếm thấy bỗng hiển hiện nơi ánh mắt.

"Có thể đổi sang dịch vụ massage không?"

.

.

.

"Thật là, nếu đau lưng thì phải bảo em một tiếng chứ?"

Xoa bóp luôn tay, cằn nhằn luôn miệng – nhân cách cụ non này của em lâu lâu mới xuất hiện một lần. Nhưng mỗi lần em đổi tính, chị biết rằng bản thân nên giữ im lặng thì hơn.

"Mà đó cũng đâu phải là chuyện bắt buộc gì!? Sao chị cứ bỏ quên bản thân mình hoài vậy?"

Tông giọng của em đột ngột lên cao, còn tiện tay ấn vào vùng eo chị một cái.

Vừa dứt lời, không khí trong phòng liền trùng hẳn xuống, tạo nên quãng lặng kéo dài.

"Vì... em luôn mong chờ buổi tập của chúng mình mà."

Chị đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Dù em không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng qua cách phản hồi thì dễ dàng đoán được chị đang ấm ức đến độ nào.

Mèo con phiên bản gầm gừ khó chịu lập tức biến mất.

Cậu Yang lúc này đâm chột dạ. Phản ứng ban nãy thực sự có phần vượt quá giới hạn. Suy đi tính lại, là chị đặt cảm xúc nơi Jungwon trên cả cảm nhận của chính mình.

Em cắn môi, ân cần giảm lực tay xuống. Mèo con chầm chậm đảo mắt thăm dò biểu hiện từ bạn gái; thậm chí, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Cơ mà, đã nửa tiếng trôi qua, chị không buồn quay đầu liếc em lấy một lần.

Là chị giận em, hay đã thiếp đi giữa cơn mỏi mệt? Nếu là vế thứ nhất, thì Jungwon dám chắc mình không xong rồi.

Đang khi quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn tạp của lo lắng, hối hận, tò mò, một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu em. Nó thực sự điên rồ đấy, nhưng là kiểu điên rồ được ăn cả, ngã về không.

Nghĩ là làm, bàn tay không yên phận dần dần di chuyển xuống bên dưới. Chậm rãi. Cẩn trọng.

Cơ mà, có gì đó sai sai ở đây.

Đằng ấy còn chưa có động tĩnh gì, mèo nhỏ đã bắt đầu nhấp nhổm không yên. Làn da trơn láng, mát lạnh bên dưới lớp vải mỏng manh đang quấn lấy tâm trí em với cả ngàn viễn cảnh khiến người ta đỏ mặt, khuấy động thứ cảm xúc cấm kị vốn bị chôn vùi bấy lâu.

Thời điểm ranh giới cuối cùng sắp sửa bị cắt đứt - từng cử động đã trở nên bạo dạn, chị bất thần xoay người – vươn tới tóm chặt cổ tay Jungwon, trầm giọng.

"Đừng quá phận."

Nói rồi, liền dùng sức giật mạnh, thoắt cái đã ép em dưới thân mình.

Hành động nhanh đến khó tin.

Từng thớ cơ trong em bỗng chốc cứng đờ, không cách nào cựa người thoát khỏi sự kìm giữ từ chị. Một phần là bởi, những cơn sóng rất đỗi con người kia vẫn chưa hề yên ả; nhưng phần lớn, là vì kinh ngạc.

Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào em, khó lòng tìm ra nét trìu mến, nuông chiều thường ngày.

"Em xin lỗi. Thực lòng xin lỗi."

Em thủ thỉ bằng âm lượng chỉ vừa đủ để cả hai nghe được. Ngón tay thon dài khẽ khàng chạm lên khuôn mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi của chị.

"Thay vì hành động như hồi nãy, không thiếu cách để em bày tỏ sự hối lỗi của mình."

Chị nhàn nhạt đáp lời, buông lỏng vai em. Chỉ chờ có vậy, con mèo tinh ranh chồm tới, cuốn lấy cánh môi mềm mại, cắn nhẹ.

"Như vậy có được không?"

Đây là lần đầu tiên Jungwon chủ động, thật sự có chút căng thẳng. Những tưởng sẽ được chứng kiến vẻ ngượng ngùng, bối rối khó tìm nơi bạn gái, nhưng đối phương cứ tĩnh lặng như nước hồ vậy. Chị bình thản gỡ hai bàn tay hư hỏng đang lần mò trên thắt eo mình, vòng tay phủ tấm chăn bên cạnh lên người em.

Không nói không rằng, chị đặt lên khuôn mặt hãy còn hụt hẫng của mèo con một nụ hôn sâu.

"Trái cây chín ép không ngon đâu."

Chị lưu luyến vuốt ve đôi má đỏ bừng, nóng ran, khuôn miệng xinh đẹp buông lời thì thầm cùng nét cười ẩn ý. Quay lưng bước ra khỏi phòng, chị không quên dặn dò.

"Chị sẽ đọc sách một chút, em ngủ trước đi."

Ở phía sau, có chú mèo nhỏ ngơ ngác, xụi lơ. 

Chỉ vậy thôi ư?

Phải mất một lúc, Jungwon mới định thần. Em đổ rạp xuống giường, thẫn thờ lẩm bẩm.

"Rồi, bây giờ làm sao ngủ nổi?"

Bên kia cánh cửa, ai đó đã ngồi bệt trên sàn, đôi chân run rẩy không cách nào trụ vững.

Dẫu sao thì, em ấy cũng là một chàng trai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro